Chương 3 : Một người khác ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ là vậy nhưng Gia Mỹ và Y Bối dường như lại không thể tin nổi. Bỗng nó thấy ở dưới gốc cây có một bóng hình thực sự rất giống Phong Khương nhưng có gì đó khang khác, nhưng khác ở chỗ nào thì nó không nói rõ được.

- Phong Khương - Nó gọi, chỉ là vô thức bật ra tiếng gọi đó. Bóng hình đó quay lại, Y Bối và Gia Mỹ nhìn theo, sững sờ. Khuôn mặt đó đẹp hơn Phong Khương rất nhiều nhưng lại có nhiều nét giống hắn, đặc biệt là đôi môi và đôi mắt ẩn chứa những điều sâu xa. Gia Mỹ vẫn dán chặt mắt vào khuôn mặt nửa quen nửa xa lạ kia nhưng Y Bối lại di chuyển tầm mắt tới người đàn ông đứng bên cạnh. Người đàn ông đó vô cùng đẹp, không từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của anh ta, chỉ có thể dùng từ rất hoàn mỹ để hình dung: mái tóc đen nổi bật là những sợi tóc trắng, đỏ rủ sang một bên, khuôn mặt lanh lung nhưng đẹp ( cold quá !!! ). Nhưng từ anh ta tỏa ra một khí thế bức người, lãnh khốc, khiến nhiệt độ xung quanh đó chỉ còn 0 độ C.

Được một lúc, người đàn ông có khuôn mặt giống Phong Khương lên tiếng :

- Khúc Hàn, xem ra phép thuật của mày kém đi ha ? Bị bỏ xót kìa - Hắn chỉ tay về phía Gia Mỹ và Y Bối ( A ! Thì ra tên Khúc Hàn )

Đôi mắt sắc lạnh của Khúc Hàn dừng lại trên người cô và nó.

- Không thể nào, trừ khi họ cũng là người Dị Huyết - Khúc Hàn đưa tay lướt qua mặt của cô và nó rồi khẽ nắm tay vào, trong lòng bàn tay le lói mấy tia sáng đỏ.

Y Bối nghi ngờ nhìn cánh tay của Khúc Hàn còn Gia Mỹ lại ngập ngừng nói chuyện với Phong Khương đang lơ đễnh nhìn xa xăm :

- Phong Khương ... ừm ... mày ở đây làm gì vậy ? Mau về nhà đi, ba mẹ mày ... ừm ... lạ lắm - Nó thấy anh ( Phong Khương ấy ) khác lắm, xa lạ lắm, ngay cả câu nói vừa nãy cũng lại có sự khinh bỉ.

Anh ta quay sang, nhìn nó, nhếch mép cười rồi nói với Khúc Hàn :

- Sao rồi, biết được gì rồi ?

Khẽ thả lỏng tay, tia sáng đỏ trong tay Khúc Hàn mờ dần rồi biến mất. Hắn nhắm mắt tay khẽ xoa xoa mặt dây chuyền đeo ở cổ còn mồm thì lẩm bẩm nói cái gì đó ( Niệm chú a ). Khi hắn vừa dừng lại, cô và nó lại đồng thời cùng ngã xuống, thiếp đi.

- Xem ra hai cô gái này không bình thường - Khúc Hàn nhẹ nhàng nói.

- Không thể nào. Tao quen bọn nó 10 năm sao không phát hiện ra ? - Thì ra người con trai đó chính là Phong Khương.

Hắn ( Khúc Hàn ): Mới đầu kiểm tra tao cũng tưởng vậy, tưởng phép thuật của mình bị lỗi thật nhưng cái cô gái tên Y Bối ( hắn ta đọc suy nghĩ để biết tên của cô đấy ) lại có một phần kí ức bị phong bế, chỉ mới bị nứt ra nhưng cô ta lại mang dòng máu của người Dị Huyết.Chưa kịp để Phong Khương nói, hắn nói tiếp:

- Không chỉ vậy, cái cô gái tên Gia Mỹ lại là một trường hợp đặc biệt, không giống chúng ta nhưng lại sử dụng được phép thuật.

- Sử dụng phép thuật ? - Anh hỏi lại dường như không tin vào tai mình. Khúc Hàn bế Y Bối lên, nói tiếp:

- Đúng vậy ! Lúc nãy ở quán cà phê tao thấy cô ta dùng phép thuật cứu cô gái này - Hắn nhìn Y Bối đang dựa vào ngực mình - Định lát nữa gặp mày xong sẽ tìm cô ta nói chuyện.

Phong Khương chẳng biết nói gì, thấy thằng bạn của mình im lặng, hắn lãnh đạm nói : " mau đưa cô ta đi "

Anh tiến lại gần Gia Mỹ, bế nó lên, để nó ở trong vòng tay mình, khẽ nói, không muốn làm nó thức giấc: " đưa về nhà ? "

Khúc Hàn : Không biết nhà ? Mày biết ?

Phong Khương : Sao tao phải biết ?

Khúc Hàn : Không thèm quan tâm người yêu đơn phương mình ? - Chút tình ý của nó đối với anh, hắn liếc qua cũng có thể thấy được.

Anh lại nhếch mép, bỏ qua câu hỏi của hắn : Đi, tới chỗ chúng ta.

Hai chàng trai cao trên 1m8, khuôn mặt đẹp đẽ trong ánh chiều tà đều đang bế một cô gái trong tay. Khung cảnh này thật khiến bao người đi đường phải ngoái lại nhìn.

Anh và hắn đi tới một khu ký túc xá trong một trường học. Đằng sau khu ký túc xá là một ngôi nhà 3 tầng sang trọng ( đẹp lắm, còn có cả vườn hoa, đài phun nước, ... )

Cánh cửa sắt mở ra, hai chàng bước vào. Một chàng trai trẻ bước ra, khuôn mặt trầm ổn, cúi gập người:

- Cậu chủ, mừng cậu trở về.

Hắn ( mặt lạnh tanh đáp lại ) : Gọi người giúp việc tới đây.

Chàng trai trẻ cung kính trả lời : Vâng

Chỉ một lúc sau, hai cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo giống nhau chạy tới : " Cậu chủ cho gọi"

- Đưa hai cô gái này vào phòng nghỉ. Khi nào họ tỉnh dậy thì cho ăn và đưa tới phòng làm việc của tôi - Hắn đưa Y Bối cho một cô gái, Phong Khương cũng nhẹ nhàng đưa Gia Mỹ cho cô gái còn lại.

Hai chàng trai bước lên tầng, bắt đầu làm việc.

Còn dưới tầng, hai người hầu nâng cô và nó lên giường ( họ dùng phép thuật nâng đấy, nên không tốn sức đâu ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro