Chương 4 : Những con người Dị Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối, trong căn phòng mà Gia Mỹ và Y Bối đang nghỉ ngơi. Y Bối từ từ tỉnh lại, nhìn quang cảnh xa lạ xung quanh, từng mảnh kí ức về Phong Khương và Khúc Hàn quay lại đầu cô. Cô bước xuống giường, đi đến giường bên gọi Gia Mỹ:

- Gia Mỹ, dậy, dậy đi ! - Y Bối lay lay nó.

Gia Mỹ hé mắt, thích ứng với ánh sáng rồi khẽ hỏi :

- Chúng ta đang ở đâu vậy ?

" Cạch" - Cánh cửa được mở ra.

- Hai cô dậy rồi hả ? - Cô gái mặc quần áo người hầu bước vào lên tiếng - Dưới tầng một, tôi nghe tiếng các cô, xem ra khỏe rồi hả ?

Tiếng nó và cô nói chuyện với nhau rất bé hay thậm chí chỉ là thì thầm vậy mà cô gái trẻ kia lại có thể nghe từ tầng 1 lên tầng 2. Chẳng lẽ cách âm ở đây kém thế ?

Cô và nó đều có suy nghĩ giống nhau như vậy đấy. Cô khẽ hỏi :

- Bạn gì đó ơi, sao bạn có thể nghe bọn tớ nói chuyện vậy ? - Cô dùng lời lẽ khách sáo nhất để nói chuyện.

- À ... - Cô gái trẻ " à" một tiếng, nghĩ : " Cậu chủ đã cho hai cô gái này tới đây chắc cũng để cho họ biết được . Mình nói được không ta ? Thấy cô gái trẻ khó xử, Gia Mỹ lên tiếng :

- Nếu không nói được thì bạn không cần nói đâu.

- Không sao, tôi sẽ giải thích - Cô gái trẻ nói - Chắc hai cô cũng đã nghe nói đến Dị Huyết rồi chứ ?

Nó và cô gật đầu ( nghe được lúc nói chuyện với Khúc Hàn )

Cô gái trẻ tiếp lời :" Dị Huyết là một bộ tộc sống chung cùng với con người hàng ngàn năm nay rồi. Nhưng có rất ít con người biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Những con người Dị Huyết có vẻ ngoài y như là một con người bình thường nhưng trong máu lại có một chất riêng dẫn đến người Dị Huyết có những khả năng kì lạ mà con người hay gọi là siêu nhiên ấy"

Nó và cô đứng im tại chỗ, cố gắng tiếp thu những thông tin mà mình biết được vào trong não. Cô gái trẻ bỗng vỗ tay " bốp" một tiếng, khiến cô và nó giật mình.

- Tôi quên mất ! Chắc hai cô đói rồi nhỉ ? Mau xuống tầng ăn cơm đi - Cô gái quay đi - Tôi xuống trước nhé !

Cô và nó nhìn nhau rồi cùng bước theo cô gái xuống cầu thang. Đang đi xuống bậc thang, cô và nó gặp mặt một chàng trai trẻ đang gọi điện thoại:

- Vâng ! Mai sẽ có ba người tới nhập học. Mong anh giúp đỡ - Chàng trai cúp điện thoại , cất tiếng chào, không tỏ rõ thái độ của người nói.

Dưới sự hướng dẫn của chàng trai trẻ tự xưng là quản gia, Y Bối và Gia Mỹ đã tìm được phòng bếp trong ngôi nhà rộng thênh thang như mê cung.

Cô và nó ngồi xuống bàn ăn , từng món, từng món được mang lên tổng cộng 4 món , một canh. Món nào cũng đầy màu sắc, khói bốc nghi ngút, kích thích cơn thèm của cô và nó. Vừa ăn, nó vừa nói chuyện với cô hầu gái trẻ ( cô gái vừa nãy ý )

Nó: Ở đây không có ai làm việc lâu năm sao ?

Cô gái : lâu năm ?

Nó: Tức là làm từ lúc trẻ cho tới trung niên ý.

Cô gái : Tất cả mọi người ở đây đều làm việc lâu năm mà ( chớp chớp mắt )

Y Bối ngồi bên cạnh nghe vậy cũng ngước lên trên mặt cũng hiện một dấu hỏi chấm to đùng, y hệt như Gia Mỹ.

- À ... - Cô gái lại "à" - Quên mất vừa nãy tôi không nói cho các cô biết : những người Dị Huyết thì có một đặc điểm là vẻ ngoài sẽ thay đổi theo tâm trạng. Ví dụ nếu một người đang vui vẻ thì vẻ ngoài sẽ rất rực rỡ , trẻ trung nhưng nếu như mà đau buồn sẽ bạc trắng, khuôn mặt trở nên già nua , có trường hợp còn đau buồn tới nỗi còn hóa thành cát bụi cơ . Vậy nên người Dị Huyết đều phải học khống chế cảm xúc.

Y Bối đang định hỏi thì có một cô gái trẻ khác tiến vào bảo cô và nó tới gặp Khúc Hàn nói chuyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro