#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Trung gặp nhau từ lúc cả hai bốn tuổi. Đó là khi gia đình anh chuyển đến cạnh nhà tôi, chúng tôi học cùng lớp mẫu giáo, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập và cùng nhau trưởng thành.

Theo như người ngoài nhìn vào, cả hai bọn tôi như cặp thanh mai trúc mã, nói đơn giản thì chỉ là đôi bạn thuở nhỏ sống cùng nhau thôi. Tôi không rõ có phải là định mệnh đã an bài hay không, nhưng chúng luôn học chung một lớp từ lúc lên lớp một.

Khi chúng tôi học lớp tám, hai đứa ngồi vu vơ dưới gốc phượng cùng nhau đọc sách. Anh theo thói quen chăm sóc tôi, vẫn giúp tôi lấy từng cành lá phượng rơi rụng vương trên tóc. Trong lúc cả hai đang hăng say với bộ truyện ngắn, anh đột nhiên lên tiếng, chất giọng vừa trầm vừa trong đặc trưng của cậu trai đang trong tuổi dậy thì.

_ Phương Giao vừa tỏ tình với tao mày ạ.

Tôi chớp mắt, miệng cười tươi vì vừa nghe ngóng được một tin không mấy lạ lẫm.

_ Rồi mày trả lời sao?

_ Tất nhiên là từ chối rồi, tao chưa muốn yêu, học trước đã.

Một câu chốt rất nghĩa khí, anh là chàng trai luôn thu hút các bạn xung quanh. Nhưng dường như anh không nhận ra sức hấp dẫn của mình, vậy nên vô thức nó lại khiến anh đặc biệt hơn trong mắt người khác.

Hai năm trôi qua và chúng tôi học lớp mười, khi lớp học đang yên ắng, ai ai cũng tập trung giải đề, riêng mỗi anh là ngồi thảnh thơi, tay bận bịu nghịch tóc tôi thay vì cầm bút như các bạn khác.

Tôi thấy ngứa ngáy, tay hất tóc sang một bên để yên ổn làm bài.

_ Ở yên hộ tao đi, mày quậy rụng hết tóc tao giờ.

Trung cười khì, vươn tay nắm lọn tóc vừa được kéo ra, tiếp tục nghịch.

_ Tóc mày thơm mà, dùng dầu gội hôm trước tao mua cho đúng không?

_ Chứ gì nữa? Nhờ vậy mà mẹ mắng tao xối xả. - Tôi lườm anh. - Vì tội làm mày tốn tiền.

Anh cười híp mắt, dáng vẻ hả hê khi nghe tin tôi bị mắng. Cái gương mặt ngây ngô và đẹp trai ấy in sâu vào trong tâm trí tôi, nụ cười anh mang theo hương vị tuổi trẻ, năng động và nghịch ngợm hệt như trẻ con, hoàn toàn không có một chút nào là giống cậu trai đang trong độ tuổi mười sáu.

Trung khi đó đối với tôi hoàn toàn quen thuộc và gần gũi, có lẽ vì hai đứa đã thân với nhau từ nhỏ mà trái tim tôi đã xem anh như một gia đình, hoàn toàn không hề rung động với anh dù chỉ một chút.

Khi cô giáo thu bài rồi rời lớp, anh nằm gục xuống, tay gõ gõ vào ngón tay tôi, hồn nhiên lên tiếng, chất giọng khàn khàn cùng với nụ cười sắc sảo.

_ Ê Khanh, mày có thích ai chưa?

_ Chưa, sao?

Tôi cong cớn trả lời, môi còn nhếch lên như thể thách thức đứa bạn. Khi đó tôi nghĩ anh đang tương tư ai đó nên mới hỏi thế, không kiềm được mà hỏi thẳng.

_ Mày thích ai rồi sao?

_ Không, tao hỏi để hẹn trước.

_ Hẹn gì?

_ Thì mày chưa có yêu ai, tao cũng vậy. - Trung cười, vỗ tay tôi rất tự nhiên. - Nếu sau này hai lăm tuổi mà cả hai đều ế, tao với mày yêu nhau đi. À không, cưới luôn!

Tôi trợn to mắt, đưa tai lại gần anh vì nghĩ mình nghe không rõ. Trông vẻ mặt của tôi rất khó coi, anh nói nhìn vừa đần vừa ngốc, ý là mắng tôi ngu nhân đôi.

Cũng không biết anh đùa hay thật, tôi liền xua tay lắc đầu, bởi chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thay đổi suy nghĩ trở thành bạn tốt của anh.

_ Nhảm nhí! Ai lại yêu bạn thân?

Trung không trả lời tôi mà chỉ cười khanh khách, có vẻ như anh thích cái lời mắng nhẹ của tôi. Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục làm bài cho tiết học tiếp theo. Nhưng chẳng hiểu sao mà tôi mãi nghĩ về lời nói của anh, và tôi biết, đó là khoảnh khắc mà dòng nước vốn yên tĩnh trong tôi bắt đầu dao động.

Khi cả hai lên thêm một lớp, dòng nước trong tôi lại có thêm những lợn sóng. Nhưng khi đó tôi chẳng nhận ra, chỉ biết cảm giác thích ở cạnh Trung đơn thuần là do thói quen, vì anh đã luôn ở cùng tôi suốt mười ba năm.

Và rồi lời hẹn của cậu trai ấy nhanh chóng bị bỏ quên. Khi vào ngày sinh nhật của Trung, anh đã bí mật bày tỏ nỗi lòng của mình với tôi.

_ Ê Khanh.

_ Sao?

_ Tao thích rồi.

_ Thích gì? Bánh kem này hả? - Tôi gật đầu, miệng cười tươi như hoa. - Ừ, tao công nhận nó ngon.

_ Không, tao thích chị Hương rồi mày ạ.

Ngay lập tức tôi khựng lại, mở to mắt nhìn Trung đang đỏ mặt, ánh mắt anh chập chờn, có vẻ như đang ngại nhìn tôi lắm khi phải kể về tình cảm của mình.

Tôi biết chị gái tên Hương đó, chị ấy rất xinh đẹp và cũng rất giỏi giang. Chị Hương thi thoảng có sang nhà Trung, không phải vì quen biết, mà vì chị và Trung cùng làm chung một dự án ở trường.

Chị học lớp mười hai nên rất bận bịu, vậy mà vẫn dành thời gian đến nhà anh làm dự án. Mà tôi thì chỉ là một đứa bạn thân nên hay qua nhà anh chơi. Tôi không thân với chị Hương lắm, vì khi thấy chị tôi chỉ gật đầu chào rồi phóng nhanh về nhà. Tôi đã nghĩ không nên làm phiền hai người đang làm việc thì hơn.

Khi biết anh có người để thích, lợn sóng trong tôi có hơi dao động, hệt như có vài giọt nước rơi xuống, làm mặt nước thêm sinh động. Tôi thấy lòng mình hồi hộp, có gì đó trống rỗng và hơi hụt hẫng, nhưng rồi nó lại thay thế bằng nhịp tim đang đập nhanh.

_ Thật hả? Mày trưởng thành rồi Trung!

Tôi nhoẻn miệng cười, vỗ tay phấn khích và liên tục vỗ vai anh. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy rất mừng và phấn khởi, chắc là vui vì cuối cùng người luôn từ chối người khác với lý do "bận học" cũng học được cách thích một người.

Được hai tháng, Trung vui vẻ nắm tay tôi quay vòng tròn giữa sân nhà. Gương mặt anh cười rất tươi, hành động hệt như trẻ con vừa có được thứ mà chúng mong muốn.

_ Tao làm được rồi Khanh! Chị Hương đồng ý làm người yêu tao rồi! Tao thoát ế rồi nha, còn mỗi mày thôi đó!

Tôi cảm thấy có phần bất ngờ, nhưng chắc chắn không bằng cơn chóng mặt mà anh đang gây ra cho tôi. Để anh ngưng việc ăn mừng có thể gây ra tai nạn thế này, tôi cười lớn năn nỉ.

_ Ừ! Chúc mừng mày, sướng quá còn gì?

Anh gật đầu, đôi môi cong lên cười thật tươi, hai mắt sáng nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên anh chồm đến ôm tôi, tôi cảm nhận cơ thể đang run của anh, là run lên vì quá vui sướng.

_ Tao không ngờ chị Hương cũng thích tao lâu rồi, biết vậy tao tỏ tình sớm!

Tôi đơ như tượng, đây chắc chắn chẳng phải lần đầu hai đứa ôm nhau để ăn mừng thế này. Nhưng hôm nay bỗng lạ quá, lồng ngực tôi nhảy liên hồi, vừa thắt chặt vừa vui mừng, dòng nước chuyển động nhỏ nhẹ bất chợt dao động mạnh hơn, xuất hiện nhiều bọt khí nổi lên rồi nổ tan va vào nhau, hệt như nước đang sôi vì nhiệt độ được tăng dần.

Anh kéo tay tôi đến gốc cây ngồi xuống, hai mắt sáng rực kể về "cuộc chiến theo đuổi và tỏ tình" mình từng làm với chị Hương. Anh kể rất hăng say, thi thoảng còn vỗ tay tôi với những đoạn hồi hộp, nhưng rồi cơ mặt cũng giãn ra, thỏa mãn vì kết quả viên mãn.

Nhìn anh hạnh phúc thế này, tim tôi đập càng nhanh vì vui mừng, cô gái anh thích cũng thích anh, với tư cách là cô bạn thân mười ba năm, tôi hiển nhiên sẽ thấy hạnh phúc cùng với anh. Nhưng vì sao... một lỗ hổng nhỏ đâu đó trong lồng ngực lại đau đớn thế này?

Khi cả hai yêu nhau, mọi thứ đều công khai không hề giấu diếm. Cũng vì vậy mà Trung không còn thời gian cho tôi nữa. Sáng đi học anh liền chạy xe qua nhà chị Hương để đón, giờ ra chơi liền phóng nhanh xuống căng tin mua thức ăn, nước uống cho chị, tan trường là chở chị về nhà, sau đó liền lao vào bàn học mà làm bài tập để có thời gian cho giờ ra chơi hôm sau.

Thấy hai người vui vẻ nắm tay nhau, tôi thấy lòng mình hụt hẫng. Vì người bạn thân của tôi giờ là bạn trai người khác rồi, làm gì mà dư hơi phí sức cho tôi được? Đúng là buồn thật, tôi thành Khanh cô đơn trong suốt thời gian còn lại của cấp ba.

Nhưng đổi lại, nhìn thấy hai người vẫn yêu thương nhau thế này tôi vui lắm, hy vọng họ sẽ mãi ở cạnh nhau như thế này vì Trung rất yêu chị, lại là tình đầu, chắc chắn nếu có gì xảy ra, người yêu hết mình như Trung sẽ rất đau đớn và lụy tình.

Nhưng cũng thật đáng tiếc... Mối quan hệ giữa họ dù đẹp đến mấy cũng phải lụi tàn. Khi chúng tôi đang là sinh viên năm hai, anh thông báo rằng mình và chị Hương đã chia tay.

Trong cơn say rượu, anh đã khóc trước mặt tôi, khóc thật nhiều, đến nổi hai mắt anh sưng lên, chất giọng ấm áp cũng khàn đi. Tôi xót lắm, tình yêu bốn năm vì sao lại kết thúc chỉ bằng một lời chia tay?

Tôi lại nhận ra mình rất xấu xa, lỗ hổng nhiều năm không thể vá đột nhiên được chữa lành. Tuy nhiên, tôi chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến việc ở bên anh với mối quan hệ bước tiến hơn. Và như thế, tôi tiếp tục đắp lên lớp mặt nạ "bạn thân" của anh, dù bản thân tôi biết mình đang có tình cảm vượt mức bạn bè với anh.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã nhận ra được tình cảm của mình dù có muộn màng... Nhưng đối với tôi lúc đó, chính là tình cảm đơn phương mà tôi chẳng muốn được đáp lại.

Đến khi đỡ anh về phòng, tôi mới hay được chị Hương là người chủ động nói lời chia tay, thông qua lời kể của anh lúc mang men rượu, họ chia tay vì chị Hương phải đi du học.

Anh đã níu kéo, thậm chí cầu xin nhưng chị vẫn kiên quyết từ chối.

_ Xa mặt cách lòng, chẳng có gì đảm bảo Hương sẽ mãi yêu tao, cả tao cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro