#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trông anh tiều tụy, thất thần và rất thường xuyên không tập trung. Khi tôi và anh đi uống nước cùng nhau, đôi mắt thẫn thờ của anh luôn nhìn về phía xa xăm, mang theo nỗi buồn chẳng được giải quyết.

Trung đã như thế trong suốt một năm, đến khi bản thân tôi quyết tâm sẽ thay đổi anh. Tôi đã liên hệ từ bà mai xóm này đến bà mối xóm kia, học cách giao tiếp và làm thân với gái xinh, xin số điện thoại và len lén nhập vào điện thoại Trung, tất cả mọi thứ chỉ để anh có thể quên chị Hương.

Đến một ngày nọ, cụ thể là thêm hai năm sau, lúc chúng tôi hai ba tuổi. Thật may khi anh trở lại là Trung của ngày xưa, nhiệt tình với công việc, gần gũi và đôi mắt lại phát ra tia sáng rực rỡ. Tôi hay tin Trung đang được một cô bé theo đuổi, là đồng nghiệp nhỏ hơn một tuổi mới vào công ty của anh.

Tôi chớp thời cơ, dùng lời lẽ dụ dỗ ngon ngọt chỉ để anh ghi nhớ cô bé đó vào đầu.

_ Em ấy giỏi lắm, bắn tiếng Anh như rap ấy! Giúp tao giải quyết ông khách nước ngoài khó tính.

_ Sao mày gặp được Trân mà giúp vậy?

_ Thì con bé mua đồ ở chỗ tao mà, lúc đang tư vấn lọng cọng thì bé Trân nhanh nhẹn giúp tao luôn.

Tôi cười tít mắt, không ngừng khen ngợi.

_ Trân tốt bụng lắm mày ạ, lại còn lễ phép, nói chuyện có duyên và rất dễ thương nữa!

Tôi khoanh tay, nháy mắt trêu chọc anh.

_ Nói nè, người ta có ý thì nên mở lòng biết chưa?

Trung gãi đầu sột soạt, gương mặt hơi gượng gạo như chẳng muốn tôi nhắc tới chủ đề này. Anh đột nhiên nhìn tôi, sau đó lại đảo mắt, cất lên chất giọng ấm trầm, mang theo ngữ điệu muốn giấu đi nhưng phải nói vì tình thế ép buộc.

_ Tao yêu người khác rồi...

Đôi mày của tôi nhướng lên, nhịp tim đập thình thịch vì tin chấn động. Sao trong ba năm ở cạnh nhau, anh yêu ai mà tôi chẳng biết vậy?

_ Gì vậy? Xạo thì nên lựa lý do khác chứ thằng này, mày toàn ru rú ở nhà tao lúc rảnh thì lấy đâu ai mà thích?

Trung lại gãi đầu, vẫn là nó, điệu bộ ngượng ngùng của anh khi bàn tới việc gì là cứ gãi đầu, khiến tôi cứ sợ da đầu anh sẽ tróc ra hoặc bị thương lúc nào không hay.

Tôi tiến tới chỗ anh, kéo tay anh ra khỏi mái tóc mềm mượt thơm mùi dầu gội. Anh có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao chỉ nhìn tôi một lát là gương mặt anh tự nhiên đỏ, rồi đột nhiên quay ngoắt đi.

_ Mày biết vậy được rồi, tao không có muốn phát triển mối quan hệ với Trân hơn mức đồng nghiệp đâu.

Anh rút tay về, đứng lên rồi tránh khỏi người tôi, tiến đến chiếc sô-pha đơn mà ngồi xuống. Cảm thấy tổn thương và vô cùng khó chịu, tôi đi nhanh đến người đang cố tình tránh ánh mắt của mình bằng cách xem tivi, nâng mặt anh lên, mắt đối mắt.

_ Bạn với nhau mà mày giấu hả? Còn ai xứng đáng để mày tâm sự chuyện yêu đương ngoài tao nữa? Nào, nói đi, tao nghe.

Tôi nghe nhịp thở của anh có hơi bất thường, dường như anh đang cố nín thở thì phải. Anh ngả người ra sau, trong mắt anh là dòng chữ "càng xa càng tốt", nhưng xui cho anh, ghế sô-pha có chỗ dựa, anh tựa đầu vào lưng ghế thì không còn đường lui rồi.

_ Mày làm gì vậy? Tránh ra tao xem tivi đi.

Tôi lườm anh, kiên quyết không tránh vì muốn biết cái người anh yêu là ai. Một phần vì tôi thấy ghen, hai phần tôi thấy vui vì anh có thể quên chị Hương. Nhưng ba phần là lo sợ, lỡ như người đó vẫn là chị Hương thì sao...?

Chúng tôi đối mắt với nhau một lúc lâu, anh vẫn im lặng như thế, thậm chí chẳng hó hé một lời. Nhưng rồi tôi để ý, sâu trong đôi mắt anh có sự thay đổi khi nhìn tôi, chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà lại dịu dàng, pha thêm sự bối rối nếu phải nhìn vào mắt tôi thật lâu.

Tôi nghe tiếng "ực". Là anh vừa nuốt nước bọt, tôi dĩ nhiên thấy rõ yết hầu anh đang chuyển động. Hơi thở anh trở nên nặng nề, hai tay anh đột nhiên nắm chặt tay tôi. Tôi hơi bối rối, trông anh như đang cố kiềm chế một thứ gì đó mà tôi không tài nào đoán được.

Vì đoán không được nên tôi đành từ bỏ, nếu Trung không muốn nói thì có cạy miệng kiểu nào anh cũng chẳng nói đâu.

Tôi đứng thẳng người, chán nản tránh người cho anh xem tivi. Nhưng đột nhiên cổ tay trống trãi bị một lực kéo xuống, ngã vào đệm thịt đang ngồi yên trên chiếc sô-pha đơn. Tôi giật mình, không hiểu diễn biến gì đang xảy ra với mình nữa.

Trung ôm tôi cứng ngắc, lại không cho tôi cơ hội vùng vẫy đứng lên. Tim tôi đập nhanh, thật sự rất ngại ngùng và run, hành động này khiến một đứa có tình cảm với anh như tôi dễ dàng rơi vào cám dỗ.

Tôi lắc đầu, hai tay nắm lấy cánh tay đang vòng qua ôm chặt eo mình. Tình huống này vô cùng sai, nhất là với hai đứa gọi nhau bằng hai tiếng "bạn thân".

_ Này này, mày đùa kiểu đấy là tao đấm cho!

Tôi rợn tóc gáy, sau cổ là hơi thở của Trung đang phả vào da thịt. Anh còn lên tiếng, nhỏ nhẹ và rất dịu dàng.

_ Tao đâu có đùa.

_ Thôi không giỡn, thả tao ra đi!

Trung không trả lời mà còn ôm tôi chặt hơn. Với tư thế ngồi vào lòng anh thế này, tôi tuy rất thích nhưng vẫn kiên quyết đứng dậy.

_ Trung, buông tao ra đi, làm vậy kì quá!

_ Thì tại... - Anh khom người, chạm môi vào cổ tôi, chậm rãi nói ra lý do. - Tại tao yêu mày mà...

Thân thể đang cố trốn thoát khỏi Trung đột nhiên cứng đờ. Hai tay đang nắm tay anh cũng nới lỏng ra, khó hiểu quá, có phải do tôi yêu anh nên mới trở nên yếu đuối thế này không? Hay do lời Trung vừa nói ra như có ma lực, khiến cơ thể tôi mất hết sức lực?

Chúng tôi im lặng một lúc, Trung mới lên tiếng tiếp tục câu nói dang dở.

_ Mày ngu ghê.

Tôi trợn mắt, câu đầu tiên sau lời nói yêu của anh là chửi tôi ngu!

_ Tao có tình cảm với mày lâu rồi, mà mày lúc nào cũng mai mối người này người kia cho tao. Khó chịu lắm biết không?

Trung ghì mặt vào vai tôi, từng lời nói ra đều mang theo ý giận dỗi.

_ Ai mà không muốn yêu người mới? Mà lý do tao lúc nào cũng lởn vởn xung quanh mày, rảnh rỗi liền qua nhà mày ăn chực ngủ chực có phải là vì chán chê muốn kiếm chuyện đâu...?

Tôi như ngợ ra điều gì mới, những khoảnh khắc khi anh thường xuyên ru rú ở nhà tôi suốt một ngày như có lời giải thích.

Khi tôi nấu gì đó cho anh ăn, tiếng tivi vẫn luôn hoạt động bình thường, nhưng khi xuất hiện quảng cáo là chẳng hề có dấu hiệu sẽ bị bấm bỏ qua. Tôi đôi lúc khó hiểu, Trung thích xem quảng cáo đến vậy à? Vậy là tôi lên tiếng, bảo anh hãy bỏ qua quảng cáo đi vì nghe phiền chết được, như vậy những lúc tôi bất ngờ quay lại đã thấy anh đang nhìn mình chằm chằm.

Tôi từng để ý và hỏi anh vì sao liền nhận được cái gãi đầu ngượng ngùng theo thói quen, cả sự bối rối và tránh ánh mắt từ tôi.

_ Ừ... Tóc mày dài quá.

_ Thì sao?

Anh chớp mắt, láo liên nhìn xung quanh như đang tìm lý do cho lời biện minh. Rồi anh cười gượng, hai má đỏ hồng.

_ Tao thích tóc ngắn hơn.

Vì lời anh nói hôm đó, một tuần sau tôi liền tìm lý do để cắt tóc ngắn. Mái tóc trước đây dài hơn lưng luôn được bạn khen là óng ả mượt mà, giờ chỉ vì lời nói của một người mà bị cắt phăng đi, chỉ có độ dài ngang vai.

_ Còn mày thì sao?

Tôi choàng tỉnh, tiếng nói của anh nhanh chóng kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn đôi mắt của anh, sâu thẳm chất chứa những tình cảm anh dành cho tôi vốn đã bị giấu đi.

_ Nếu tao nói tao yêu mày thật lòng... - Anh hạ tay, đôi mi rũ xuống vì sợ sẽ mất đi một thứ quan trọng. - Mày có thấy tởm không?

Tôi biết anh sợ mất gì, chính là tình bạn mười chín năm của cả hai. Thật ra anh giống tôi, chúng tôi giống tất cả mọi người, chỉ một lời nói yêu, nhất định sẽ làm thay đổi hoàn toàn một mối quan hệ.

Nhưng chỉ khác một việc, đó là tôi cũng yêu anh, và đã yêu đơn phương hơn hai năm rồi. Được anh tỏ tình bất ngờ như thế, tôi thấy lòng mình rối tung, nhịp tim đập loạn, những cảm giác trong lồng ngực trở nên hỗn loạn, không thể sắp xếp được.

Tôi mỉm cười nhìn anh nhưng không nói gì. Ban đầu là nụ cười nhẹ nhàng, sau đó là tiếng cười khúc khích, mặt anh ngơ ra, chắc là nghĩ tôi đang bị điên.

_ Khanh à, tao không có đùa đâu mà mày cười.

_ Tao cũng làm gì đùa. - Tôi vẫn tiếp tục cười, đến độ chảy cả nước mắt. - Tao cười vì vui đấy!

Trước cơ mặt giãn ra vì ngu ngơ của Trung, tôi nhanh nhẹn hạ mình, chạm vào môi anh một cái nhẹ nhàng và dứt khoát.

_ Cái này cũng chẳng phải đùa!

Trung mím môi, mắt trợn to, anh vẫn chưa tải kịp hết lời nói và hành động của tôi. Nhưng rồi khóe môi anh cong lên, nhanh chóng cười tươi hé lộ hàm răng trắng.

_ Mày nói thật à?

Tôi gật đầu, định "ừ" một tiếng thì anh đã đứng bật dậy, hai tay ôm chặt tôi vào lòng.

_ Thế là mày yêu tao à? Từ bao giờ? Sao không nói vậy?

Anh hỏi nhiều nhưng chẳng để tôi có cơ hội trả lời.

_ Mày làm tao hoang mang quá trời, còn tưởng sẽ không được gặp mặt nhau nữa chứ!

Vậy là từ một buổi trò chuyện có mục đích kết nối Trung với cô gái khác, tôi "tình cờ" được làm người yêu của anh, của chàng trai mà tôi đã dành tình cảm hai năm.

Năm chúng tôi hai mươi ba tuổi, tình bạn thuở nhỏ giữa cả hai chính thức chấm dứt, thay vào đó là một mối quan hệ mới, bước vào giai đoạn mà người ta gọi là "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro