#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày đầy nắng hồng đó, ấm áp và dễ chịu khiến tim tôi bồi hồi xao xuyến. Ngày mà mối quan hệ giữa tôi và Trung hoàn toàn thay đổi, đạt đến sự tuyệt vời nhất của đời người.

Ngày anh cầu hôn tôi, tròn hai năm sau khi cả hai bắt đầu yêu đương.

Đó là năm hai mươi lăm tuổi, anh thật sự đã giữ đúng lời hứa năm xưa.

Lễ cưới diễn ra rất trang trọng, cả họ hàng hai bên đều đến chúc mừng, ai nấy cũng hài lòng với kết quả hiện tại, họ nói rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.

Kết hôn được một năm, một cậu nhóc đáng yêu ra đời. Chúng tôi gọi cậu nhỏ là Tí, tên thật là Nguyễn Gia Bảo, chính là bảo vật của hai vợ chồng. Tình yêu giữa tôi và anh vẫn mặn nồng như thế, Trung luôn đi về sớm bởi bữa cơm gia đình vô cùng quan trọng và anh đều có mặt ở nhà đúng giờ.

Hôm sinh nhật ba tuổi của Tí, anh thông báo với tôi một tin vui.

_ Anh được thăng chức rồi.

_ Thật sao?

Tôi mừng rỡ, hai tay vòng qua ôm chầm lấy anh thật chặt. Trung bật cười, đầu gật gật để làm tăng niềm vui của tôi. Đáp lại cái ôm chặt, Trung khom người, hôn vào môi tôi thật nhẹ nhàng.

_ Ừ, nhưng điều đó có nghĩa anh sẽ không về nhà đúng giờ được. - Anh mỉm cười tiếc nuối. - Từ giờ về sau em và Tí đừng đợi anh ăn tối nữa, anh có thể sẽ về trễ.

Lòng tôi buồn man mác, tôi nhìn sang Tí đang ăn bánh kem ngon lành. Ở nhà tôi, con trai là đứa mong ba về sớm nhất. Khi đi học về, thằng bé luôn ngồi trước nhà, nó bật tivi xem nhưng ngồi rất xa, cụ thể là ở thềm nhà trên. Nó nói như thế ba về sẽ chạy ra nhanh hơn.

Tôi gật đầu với chồng, có lẽ nhóc Tí sắp tới sẽ không được ăn tối với ba nữa. Tôi lại nhìn Trung, anh dường như cũng thấy buồn giống tôi, nhưng tôi là Khanh mà, không thể buồn vì một chuyện như thế được.

Tôi nhanh chóng lên tiếng để kéo lại tinh thần cho cả hai.

_ Tí ngủ thì còn em mà, em đợi anh về có sao đâu?

Nói rồi tôi và Trung đều cười, anh vòng tay ôm tôi vào lòng, hôn liên tục lên trán và mặt tôi.

Sinh nhật của Tí kết thúc với rất nhiều quà của ông bà bên nội và ngoại tặng, tất nhiên cả quà của hai vợ chồng tôi nữa. Tí muốn được mở quà ngay, nhưng bởi vì trời đã trễ mà sáng mai nó phải đi nhà trẻ, vậy nên dù không muốn Tí vẫn phải để dành phần mở quà cho ngày mai thôi.

...

Kể từ ngày hôm đó Trung và tôi cũng có ít cơ hội ở cùng nhau hơn. Anh đi làm sớm, đến trưa cũng chẳng thể về nhà dùng bữa, và tối thì sau mười giờ mới về đến nhà.

Tôi biết nên để con trai ngủ sớm mặc dù nó đôi lúc ỉ ôi đòi thức khuya chờ cha. Nhưng trẻ con ăn nhiều, chơi nhiều và ngủ nhiều, thằng bé đến hơn chín giờ đã lim dim và ngủ gục trước thềm nhà.

Trung dù bận với công việc nhưng vẫn cố về sớm nhất có thể, và trên bàn ăn lúc đó chỉ có vợ chồng tôi. Sau này vì công việc, Trung phải liên tục bỏ cữ ăn tối ở nhà để đi tiếp đối tác, và như thế anh lại về trễ hơn, có khi hơn mười một giờ mới thấy mặt.

_ Anh dặn em ngủ sớm rồi, đợi anh làm gì?

_ Cả ngày chả được gặp anh, có mỗi tối mới được ôm thế này thôi.

Tôi nằm trong lòng anh, ôm anh thật chặt để tìm lại hơi ấm, ghì mặt vào ngực anh để ngửi mùi hương thiếu vắng ban ngày để bù đắp. Trung cũng vòng tay bao trọn lấy tôi, bàn tay anh vuốt tóc tôi yêu chiều. Đôi lúc tôi nghĩ, chúng tôi đã gần ba mươi tuổi mà vẫn như lúc mới yêu thế này, được như thế có phải là do tôi may mắn không đây?

Cái ôm khi nằm cạnh nhau như an ủi đôi vợ chồng, chúng tôi cứ giữ nguyên như thế và dần dần thiếp đi.

Sáng sớm, Tí thức dậy và chạy nhanh vào phòng tôi. Vì hôm nay là Chủ Nhật, thằng bé biết cha được nghỉ nên mới liên tục gõ cửa đánh thức.

_ Ba ơi! Dậy chơi với Tí!

Tôi nghe tiếng gõ liền ngồi nhanh dậy mở cửa, khom người ẵm Tí rời đi.

_ Cho ba ngủ thêm đi con, hôm qua ba về trễ.

Tí biết nghe lời và hiểu chuyện, nó ngoan ngoãn theo tôi đi đánh răng. Vì cả tuần chỉ có ngày Chủ Nhật là gia đình đầy đủ ba người, tôi tranh thủ nấu thật nhiều món ngon cho Trung và Tí cùng ăn.

Thằng bé vui lắm, cứ đòi ở nhà chơi với ba chẳng muốn đi về ngoại.

Cuộc sống hôn nhân của tôi thật đẹp và hạnh phúc. Đôi lúc chúng tôi có cãi vã nhau, nhưng tôi hiểu áp lực Trung đang gánh vác nên tôi rất thương anh. Và anh cũng vậy, cả hai đều nhún nhường đối phương một phần, những cuộc cãi vã cứ thế bị cho qua, và người kia lại yêu đối phương hơn một chút.

Và cũng vì tin tưởng anh, tôi chả bao giờ nghi ngờ việc Trung về trễ ngoài lý do công việc. Đến khi anh dần bỏ những bữa ăn tối với tôi nhưng cơ thể lại chẳng nghe mùi rượu.

Ngày tôi đưa Tí đi học, tôi thấy Trung đang chở một ai đó.

Ai như chị Hương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro