#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chỉ là bóng người thoáng qua nên tôi nghĩ mình nhìn lầm. Tôi lắc đầu, vỗ nhẹ vào đầu để dặn dò bản thân phải tin tưởng chồng. Anh đi làm về mệt, cả gia đình chỉ có anh gánh vác, tôi biết anh áp lực nhiều lắm nên đã cố gắng để chăm sóc cho anh thật chu đáo, để anh phải tự hào khi làm việc xong mà nói một câu với đồng nghiệp:

_ Vợ tôi đang chờ tôi ăn cơm ở nhà.

Và như thế, mỗi lần anh có về trễ hơn mọi lần tôi cũng chẳng trách mắng, ngược lại còn kiên trì thức đợi anh cùng về ăn cơm.

Hôm nay Trung cũng về trễ, anh có nói là đối tác ở xa nên phải dành thời gian tiếp đãi, dù có trễ cũng không được lãng phí thời gian. Tôi tin anh, thấy anh mệt mỏi như thế tôi xót lắm, không nhịn được mà dọn cơm thật nhanh cho anh ăn để đi nghỉ.

_ Lúc tiếp đối tác anh có ăn rồi. - Trung hôn lên trán tôi, mặt tiếc nuối. - Giờ no quá, ăn không nổi.

_ Không sao, em đem cất, để mai hâm lại ăn được mà.

Trung nói xong thì đi về phòng, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ thấy buồn vì mấy tuần nay anh chẳng ăn một buổi cơm nào do tôi nấu.

Sáng hôm sau anh đi làm rất sớm. Tôi lại bắt đầu một ngày làm bà nội trợ, tôi chăm sóc cho Tí để nó kịp giờ đi học. Đến buổi trưa, tôi tranh thủ đi mua một ít đồ ở chợ, rồi đột nhiên tôi nhìn thấy Trung.

_ Giờ này Trung không ở công ty sao?

Vì không biết anh làm gì ở đây nên tôi đã lén lút đi theo. Tôi thấy anh dừng xe ở trước một căn nhà lạ, ở một khu phố lạ mà tôi chưa từng đi qua. Và rồi tôi trợn tròn mắt khi thấy một người phụ nữ đi ra, không ai khác, đó thật sự là chị Hương...

Tôi sốc khi nhìn chồng tôi còn ngồi trên xe, chị Hương bước ra khỏi cổng, nở nụ cười tươi vui phụ giúp anh đem những gì vừa mua vào nhà. Tôi không tin vào mắt mình, tôi muốn tin mình nhìn lầm, nhưng khi chồng tôi dẫn xe vào, cười tươi đóng cổng rào lại bắt tôi phải khẳng định đó là Trung.

Tôi đứng không xa nên những lời nói vui vẻ giữa hai người đều có thể thu vào tai.

_ Hôm nay anh đến sớm vậy?

_ Không sớm thì em và con nhịn đói à?

Tôi thấy anh cười, anh nói "em và con" một cách dịu dàng khiến tim tôi nhói đau. Anh còn cười với chị ta sau khi buông lời trêu chọc, trông họ hạnh phúc như một gia đình...

Khi anh vào nhà, một đứa trẻ xuất hiện chạy ra, nó ôm chân Trung và cười rạng rỡ. Tôi nhìn mặt đứa trẻ rồi lại nhìn chị Hương bế nó, trông hai người có nét giống nhau, tôi liền biết ngay đó là con chị Hương. Và chồng tôi cũng thân thiết với nó khi đang ở vòng tay của mẹ lại chồm đến muốn được chồng tôi bế. Lúc này tôi đã nhận ra... Trung đã lừa dối tôi một khoảng thời gian dài.

Tôi suy sụp, trái tim như vỡ nát thành từng mảnh. Người chồng tôi hết mình yêu thương lại phản bội mình theo người cũ. Giờ thì tôi tin rồi, không phải chắc chắn toàn bộ mà là với chồng tôi, anh ấy vẫn còn yêu chị Hương, vẫn còn luyến tiếc mối tình đầu.

Trên đường chạy về nhà mà tôi thất thần, cứ ngỡ sẽ chạy ẩu tả mà va phải ai đó không chừng. Trở về căn nhà yên ắng tràn đầy kỉ niệm của hai vợ chồng, tôi đau đớn tột độ khi nghĩ về hình ảnh ba người hạnh phúc kia. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một gia đình, vậy còn tôi và con thì sao đây? Gia đình thật sự của anh... rốt cuộc trong tim anh còn vợ con không?

Thằng Tí, nó thương cha nó nên nhiều lần thức khuya đến ngủ gục chỉ vì muốn được ăn cùng một bữa cơm. Đến mức lúc cha nó ngủ, nó cũng mở hé cửa rồi nhìn chằm chằm cha cho đỡ nhớ nhưng chẳng dám làm phiền. Ngày cuối tuần nó cố dậy thật sớm để cha thức dậy sẽ không tốn một khoảng thời gian nào mà cùng chơi với cha.

Anh ta có một gia đình hạnh phúc, một đứa con tuyệt vời và vô cùng yêu cha. Nhưng anh ta lại bỏ rơi nó để đến với người phụ nữ khác. Sự vắng mặt của anh ta đối với gia đình mấy tuần gần đây... hóa ra là vì đã tìm được niềm vui mới rồi à?

Tôi khóc thật lớn trong chính ngôi nhà của mình và anh. Bao nhiêu tình cảm và tấm chân tình tôi dành cho anh nhiều như thế lại chẳng bằng một người cũ sao...?

Vì mãi khóc nên tôi chẳng làm được gì, đến khi cạn nước mắt mới nhận ra đã đến giờ đón con. Tôi đứng dậy, trong đầu chỉ nghĩ về cu Tí của mình. Vì không muốn con thấy bộ dạng của mình rồi lại buồn nên tôi bịt mặt kín mít để che giấu gương mặt bơ phờ, hai mắt sưng húp sau khi khóc xong.

Tôi cố giữ giọng thật bình thường để cu Tí chẳng nhận ra. Nó ngồi sau lưng tôi, ngây ngô kể về ngày đi học hôm nay. Rồi chợt nó nhắc về Trung, điệu cười của nó làm tim tôi càng không chịu được.

_ Mẹ ơi, ngày mai cuối tuần là ba sẽ ở nhà với mình đúng không mẹ? Con muốn ăn mì xào, ba cũng thích mì xào nữa, tối nay mẹ nấu đi, con muốn thức khuya chờ ba về ăn!

Tôi nghẹn ngào khi nghe con nói. Con tôi thật sự rất yêu cha nó, đến mức đếm từng ngày đi học chỉ để chờ đến cuối tuần. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, nếu phải dừng lại với anh, cu Tí sẽ khóc đến mức nào đây? Tôi lại càng không thể kể nó nghe được vì con còn nhỏ quá, tôi không muốn nó nghĩ cha mình là người tồi tệ...

Rồi tôi lại thờ thẫn, cả buổi tối làm đồ ăn như một thói quen mà tim tôi không ngừng đau nhói. Tôi tự hỏi... Trung sẽ về đây hay là sang nhà tình cũ đây...?

Câu trả lời quá rõ ràng...

Trung về nhà với bộ dạng thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Anh vào phòng ôm cu Tí đang ngủ rồi mới nhìn tôi. Thấy nét mặt của tôi với hai mắt sưng húp, Trung nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

_ Anh không ăn sao?

_ Không, anh ăn ở công ty rồi.

_ Công ty anh dạo này ngon nhỉ, trả lương cho căng tin phục vụ vào gần mười hai giờ hơn chỉ để nhân viên có cơm ăn.

Như có gì đó đánh vào, tôi thấy Trung hơi chột dạ, anh khựng lại rồi bắt đầu lúng túng. Tôi dám cá anh chẳng thể lấy lý do gì để giải thích, cũng đúng thôi, vì tôi nói đúng quá nên anh ta cứng họng rồi.

_ Em sao vậy? Có gì không ổn sao? Em thấy bệnh trong người sao?

Anh đi nhanh đến bên tôi, vuốt vào đôi má không còn mịn màng của tôi an ủi. Nhưng tôi thấy điều đó thật giả tạo, chẳng hiểu sao cái chạm đó lại mang mùi hương lạ mà trước giờ tôi chưa bao giờ ngửi được. Không bận tâm đến mùi hương của ai, tôi vờ như chẳng biết gì, lắc đầu nói rằng mình đau bụng như một cách lý do cũ rích để che giấu nỗi đau trong lòng.

_ Em đến ngày thôi. Anh đi ngủ đi.

Tôi đi lướt qua người Trung, chẳng buồn đoái hoài đến mâm cơm trên bàn. Tôi bỏ hết ở đó, chẳng muốn dọn dẹp hay cất vào tủ lạnh như mọi lần. Cả đêm đó tôi chẳng chợp mắt được, nhưng người bên cạnh tôi, anh ta ngủ rất say.

Từ ngày biết chồng ngoại tình, tôi chẳng để lộ điều gì bất thường. Tôi không tỏ ra khó chịu với anh mà đã dành ra một ngày để suy nghĩ. Nhớ lại lúc Tí quây quần bên cha nó làm tôi muốn cho anh một cơ hội, vì vậy tôi tự thay đổi bản thân mình, và cũng mong anh sẽ thay đổi vì tôi và con mà quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro