#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẹ ơi?

_ ...

_ Mẹ!

Tôi giật mình, nhìn cu Tí nắm hai tay tôi lắc lắc. Nó nghiêng đầu, khó hiểu với bộ dạng bơ phờ của tôi hiện tại.

_ Mẹ không ăn hả mẹ? Mì xào ngon lắm nè!

_ Ừ, mẹ chưa đói. - Tôi mỉm cười, bế con lên ghế và lấy mì xào cho nó. - Con ăn đi, mẹ làm cho hai cha con đó.

Cu Tí hí hửng gật đầu, nhanh chóng ăn sạch đĩa mì và lại đòi thêm một phần nữa. Nhìn thấy con ăn khỏe mạnh tôi rất vui, làm tôi chợt nghĩ đến những ngày anh không ở nhà, hình như mẹ con tôi cũng vui vẻ như vậy...

_ Khanh, em thật sự ổn chứ? - Trung đột nhiên lên tiếng, chồm đến nắm tay tôi. - Nếu mệt thì em đi nghỉ đi, dù sao hôm nay không đi làm, anh ở nhà cả ngày với hai mẹ con.

Tôi hờ hững nhìn bàn tay của anh đang chạm tay mình. Tôi thấy nhạt nhẽo với lời anh nói, dù tôi muốn mình cho anh cơ hội, nhưng trước đó tôi vẫn muốn ngày hôm nay sẽ suy nghĩ thấu đáo về quyết định sẽ dừng lại hay đi tiếp với anh.

_ Không, em ổn.

Tôi không nhìn Trung mà đáp lại, cố giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng và tình cảm để anh không nghi ngờ. Tôi muốn biết anh thật lòng yêu mẹ con tôi nên mới dừng lại với chị Hương, hay là vì tôi biết chuyện nên anh mới dừng lại.

_ Hôm nay anh ở nhà chơi với Tí đi, nó trông anh cả tuần nay rồi. Còn em thì bà dì đến tìm nên mới khó chịu vậy thôi, anh đừng lo.

Không để ý đến sắc mặt của Trung thế nào, tôi chỉ cố gắng cười tươi để anh thấy dễ chịu. Bước đầu của việc níu kéo chồng quay lại sẽ là thay đổi bản thân, phải khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và biết mình đúng đắn khi chọn gia đình.

_ Ba ơi, con muốn đi công viên đá banh với ba!

_ Rồi, hai mẹ con chuẩn bị đi, ba chở đi.

Chúng tôi đến công viên chơi, nhìn hai cha con giỡn với nhau càng làm tôi có thêm hy vọng. Nếu Trung nghĩ về Tí, nghĩ về tôi và khoảng thời gian chúng tôi ở với nhau, anh sẽ trân trọng và hối hận chứ? Bốn năm hôn nhân liệu có hơn vài tuần bên người khác không?

_ A!

Còn đang mơ màng suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó vô tình vấp phải chân tôi, ngã nhào xuống đất. Tôi choàng tỉnh, nhìn cô gái trẻ đang được một người đàn ông đỡ dậy.

_ Tuyết! Em có sao không vậy?

Tôi luống cuống, vội đứng lên phụ đỡ cho cô bé.

_ Em không sao chứ? Xin lỗi, chị mải mê suy nghĩ nên không chú ý.

_ Dạ không sao! - Cô gái tên Tuyết tươi cười, nhận sự giúp đỡ của tôi mà đứng dậy. - Tại em vừa đi vừa nói chuyện với anh hai nên không nhìn đường thôi ạ.

_ Xin lỗi, là em gái tôi bất cẩn. Cô có sao không?

Người đàn ông gần đó lên tiếng. Tôi nghe giọng vừa quen vừa lạ, không biết là đã gặp ở đâu rồi. Anh ta trông trẻ trung, giọng nói trầm và ấm nghe rất tình cảm. Dáng người cao ráo, phong độ và chững chạc, nếu nhìn qua thì tôi nghĩ anh ta tầm tuổi tôi.

Người đàn ông kia nhìn tôi chằm chằm, nói đúng hơn là vì tôi nhìn nên anh ta nhìn lại thôi. Nhưng nó rất khác cái ánh mắt tôi dành cho anh ta, trong đó có sự lưu luyến và quen thuộc mà tôi chẳng thể hiểu.

_ Em...

_ Khanh!

Chồng tôi ẵm con quay về trước khi tôi kịp nghe anh ta nói gì đó.

_ Sao thế em?

_ À không. - Tôi lắc đầu, mỉm cười nhìn Tuyết. - Bọn em chỉ nói chuyện với nhau thôi.

Trung nhìn về phía cặp anh em, chợt anh lên tiếng với giọng điệu vui tươi.

_ Huy đó à? - Anh nhìn sang tôi, giới thiệu. - Bạn cũ năm cấp ba, Hoàng Huy đó em nhớ không?

_ Hoàng Huy...?

Tôi nhìn Huy, cố lục lại trí nhớ đã phai năm nào. Sau khi ra trường tôi chẳng quay về họp lớp lần nào, giờ mặt mũi và tên các bạn tôi cũng sắp quên rồi. Mười năm là quá lâu, chúng tôi của thời thanh xuân đã trưởng thành rồi, thay đổi ngoại hình ra sao đến bản thân tôi còn chẳng nhận ra mình khi xưa nữa là...

Nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi mà mọi người đều hiểu việc tôi chưa nhớ gì. Trung không chú ý đến tôi nữa mà hỏi thăm cậu Huy kia, còn tôi thì bế con sang chỗ khác để cánh đàn ông trò chuyện.

_ Em chào chị...

_ Chị tên Khanh.

Tuyết thân thiện chạy đến chỗ tôi ngồi cùng, nhìn con bé còn trẻ, tôi đoán em ấy chỉ tầm mười chín, hai mươi tuổi.

_ Đây là con chị ạ? Bé tên gì vậy chị?

Con bé dang tay ra muốn bế Tí, nhưng thằng nhỏ sợ người lạ nên cứ nép vào lòng tôi.

_ Chị gọi ở nhà là Tí, còn ở trường là Gia Bảo.

Tuyết rất xinh đẹp, ở em ấy có sự năng động và tinh nghịch của tuổi trẻ. Tôi nhìn con bé mà nhớ đến mình khi xưa, chợt tôi nhận ra, hình như đã lâu rồi tôi không được vui chơi, đi dạo như vậy.

_ Chị Khanh đặt tên đẹp quá, chẳng giống anh trai em gì hết.

_ Sao vậy? - Tôi khẽ cười vì sự ngây ngô của con bé.

_ Anh hai em chưa có vợ, bạn gái cũng chưa có nốt. - Tuyết chống cằm, chán nản kể lể với tôi về người anh mà con bé cho là ế kinh niên. - Ba mẹ em hối anh ấy lắm nhưng mãi vẫn chưa dẫn người yêu về. Huy lúc nào cũng lấy lý do bận công việc ở bệnh viện nên không có thời gian yêu đương.

Tuyết thở dài, dựa lưng vào ghế kể tiếp câu chuyện về anh hai mình.

_ Cứ mỗi lần gặp mặt là ba mẹ hỏi anh về chuyện cưới sinh, nhưng anh cứ đánh trống lảng rồi trốn mất. Chán thật! Huy cũng đẹp trai phong độ như vậy, mẹ em mai mối cô này cô kia, người ta cũng mê ảnh lắm mà ảnh chảnh không chịu người ta! Em cũng muốn được một lần đặt tên cho cháu ruột mình, mà mãi tên anh già ấy chưa chịu cưới vợ, thấy ghét!

Tôi bật cười với lời kể của con bé. Hình như tôi nhớ Hoàng Huy kia là ai rồi. Năm xưa cậu ta chỉ là một học sinh bình thường trong lớp, học hành thì thành tích không có gì nổi bật là mấy.

Nhưng Huy vẫn thu hút người khác bởi sự im lặng trong lớp của mình. Cậu ta ít nói, lại cách biệt với lớp, đôi lúc nếu không tình cờ nhìn thấy tôi còn chẳng biết được trong lớp mình có người tên Nguyễn Hoàng Huy nữa cơ.

Có thể nói Huy là chàng trai mờ nhạt trong mắt tôi. Nhưng đã từng có một sự kiện chấn động về chàng trai cùng lớp tên Huy này. Năm đó khi thi tốt nghiệp cấp ba, Hoàng Huy gây sốc với cả trường về số điểm cao ngất ngưởng, chẳng ai nghĩ cậu ta sẽ đậu vào trường Y. Bởi bình thường ở lớp học cậu ta lầm lì, thành tích ở trường cũng chỉ bình thường thôi.

_ Em có anh trai giỏi thì nên tự hào chứ? Nếu anh ấy chưa có vợ thì sẽ dành hết sự cưng chiều cho em mà.

_ Anh hai vẫn luôn xem em là công chúa, nhưng mà.... - Tuyết lắc đầu, chu mỏ khó chịu. - Anh hai nói có người mình thích rồi, hình như tới giờ chưa quên được nên chưa muốn yêu ai vì không muốn người ta khổ.

Nghe Tuyết nói mà tôi thấy ngưỡng mộ, ra vẫn còn loại tình cảm nhung nhớ đến mức sau nhiều năm mà người ta vẫn còn trân trọng sao? Nếu như có thể... tôi cũng ước gì Trung cũng sẽ luôn yêu tôi sâu đậm như thế. Nhưng có vẻ như anh đã dành nó cho chị Hương, tình cũ của anh rồi...

Tôi nhìn sang chỗ Trung, thấy anh đột nhiên đi đâu mất để nghe điện thoại. Nghi vấn trong tôi lại hiện lên, là điện thoại từ đối tác công ty hay là chị Hương đây?

_ Khanh, anh bận chút việc, em dẫn con về sau nhé?

_ Nhưng mà em...

Không nghe tôi nói hết, Trung chạy đi mất tăm để lại mẹ con tôi ở công viên. Thấy anh lấy xe rời đi, lòng tôi lại như lửa đốt, hận không để phóng ra mà đốt cháy cả công viên này.

Anh ta nói dối ai? Đường đó không phải đi về nhà chị Hương và con chị ta sao?

_ Mẹ ơi, ba đi đâu vậy mẹ?

_ Ừ... Ba đi công việc đó con.

Cu Tí nghe thế thì khó chịu, nó vùng vằng, nhảy xuống đất đá văng viên đá dưới chân.

_ Nãy ba nói ba ở nhà với mẹ con mình, giờ lại bận công việc? Ba bận công việc gì mà cuối tuần vẫn bận vậy?

Tôi thấy xót con, chẳng lẽ giờ lại nói rằng anh ta đang bận chăm cho con của người khác rồi sao? Tôi ngồi xuống ôm cu Tí vào lòng, nói những lời bênh vực giả dối để an ủi con trai. Cũng giống như nó, tôi cũng đau đớn khó chịu, nhưng chỉ khác ở chỗ là tôi không thể bộc lộ nó ra ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro