#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mẹ con tôi đang buồn chuyện gia đình, không biết từ lúc nào mà cậu bạn cũ năm cấp ba đã đến gần, dừng chân trước mặt tôi. Huy đưa tôi khăn tay, tôi không hiểu ý cậu ta là gì, nhưng chắc chắn Huy sẽ không rút về đến khi tôi nhận nó.

_ Mẹ con cậu có đi xe không?

_ À... Không. - Tôi lắc đầu, ban nãy là Trung chở đến và giờ anh ta đã bỏ mẹ con tôi rồi.

Huy chỉ tay về phía bãi đậu xe, nhỏ nhẹ ngỏ lời.

_ Xe tôi bên kia, để tôi chở hai người về nhà.

Tôi định từ chối nhưng Huy đã nhanh nhẹn rời đi, dường như đó là cố tình để không nghe lời tôi nói. Huy đi bằng ô tô nên có thể dễ dàng chở ba người đi. Về đến nhà, tôi cúi đầu cảm ơn cậu ta vì đã cho mẹ con tôi đi nhờ.

Nhưng cậu ta không gật đầu, đôi mắt nhìn tôi chăm chú như thể lời cảm ơn là không đủ. Vì ngại nên tôi lên tiếng, có ý định mời Huy và Tuyết đi ăn nếu có dịp gặp lần sau.

_ Ừm... Nếu hai anh em cậu có thời gian thì tuần sau tôi mời một bữa nhé? Để cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà.

Vừa dứt lời, Huy đã đưa điện thoại ra trước mặt tôi.

_ Cho tôi số điện thoại của Khanh đi. - Huy cất lời dịu dàng, khóe môi nở nụ cười hiền trên gương mặt mong chờ. - Để khi nào rảnh thì tôi gọi cậu.

Tôi chần chừ một lúc nhưng cũng nhận điện thoại, bấm số mình và trả cho Huy. Cậu ta cầm lấy và bấm gọi, sau khi điện thoại tôi reo lên mới hài lòng tắt máy. Trước khi Huy lái xe rời đi còn để lại lời nhắn ngắn gọn.

_ Nhớ lưu số lại đấy.

_ Hẹn gặp lại chị Khanh và Tí Bảo nha!

Tuyết tươi cười, vẫy tay chào tôi và con. Cu Tí cũng quen dần với con bé, khi xe rời đi nó đã đòi tôi bế, vẫy tay tạm biệt hai người.

...

Sau ngày hôm đó, chẳng biết là trời khiến thế nào mà tôi có nhiều cơ hội được gặp Huy hơn. Khi đi siêu thị thì thấy cậu ta đang tính tiền, lúc ở quán nước chơi với Tí thì thấy Huy đã ngồi sẵn ở bàn bên. Những lần như vậy đều là Huy bắt chuyện trước, nhờ thế mà tôi mới nhận ra cậu ta không phải kiểu người khó gần, chỉ là hơi ít nói mà thôi.

_ Khanh hay đến quán nước này lắm à?

_ Không phải, là Tuyết giới thiệu cho tôi biết. Em ấy nói nước ở đây ngon và đa dạng, còn có nhiều món cho trẻ con như Tí rất mê uống. - Tôi cười, vuốt đầu Tí đang lắc chân uống nước. - Đúng là cu Tí thích chỗ này rồi, cứ đòi đến đây mãi, sau này gặp lại Tuyết tôi sẽ cảm ơn trực tiếp với em ấy.

Cu Tí nghe tôi nói thế thì lên tiếng, nó nhìn thẳng vào mắt Huy, hỏi:

_ Chú Huy cũng thích chỗ này ạ? Con để ý chú hay đến đây.

_ Ừ, bệnh viện chú làm gần đây.

Nghe Huy nói tôi mới nhớ, hình như trước kia Huy đã thi đỗ vào một trường Y có tiếng. Đúng là có nhiều việc trên đời này xảy ra rất bất ngờ, một người trước kia học hành chẳng nổi bật như Huy lại đột nhiên trở nên nổi tiếng với số điểm khủng. Ai ai cũng bất ngờ với điều tưởng chừng như chưa bao giờ xảy ra.

_ Chú làm bác sĩ ạ?

_ Đúng rồi.

_ Bác sĩ gì vậy ạ? Chữa bệnh hả chú?

_ Chú phẫu thuật bệnh nhân.

Cu Tí sáng mắt lên khi nghe câu trả lời, nhìn dáng vẻ hí hửng của nó mà tôi thấy thương. Đột nhiên nó nhảy xuống ghế, chạy sang bàn của Huy ngồi cùng, làm tôi không kịp nắm tay nó lại.

_ Là cắt ra đúng không chú?

_ Tí, đừng có phá chú Huy.

Huy đưa tay cản lại khi tôi muốn bế cu Tí về. Cậu ta và Tí nói chuyện rất thân với nhau dù cả hai chỉ mới gặp nhau vài lần, con tôi hỏi gì Huy cũng nhiệt tình trả lời, nhìn cậu ta như thế tôi có cảm giác không quen, cứ như không phải Huy của năm cấp ba, lầm lì ít nói muốn tách biệt khỏi người khác.

Đến giờ về nhà, cu Tí nằng nặc đòi ở lại chơi với Huy. Nó ôm chặt cổ Huy không chịu buông, Tí bảo rất thích Huy, muốn được trò chuyện với cậu ta thêm nữa. Nhưng trời cũng sắp trễ, Huy lại sắp đến ca trực nên dù thương con khóc tôi vẫn bế nó về.

_ Tí về với mẹ đi, hôm khác chú lại trò chuyện với con.

Cũng may có Huy giúp tôi an ủi nên nó nín khóc rồi chịu về. Lúc về nhà, tôi lại tiếp tục trở thành bà nội trợ đảm đang cố níu giữ chồng. Không chỉ việc nhà, gần đây tôi còn cố thay đổi bản thân về ngoại hình, tôi muốn mình xinh đẹp hơn nên đã siêng năng mua mỹ phẩm, hằng đêm chăm sóc da để được trắng trẻo mịn màng.

Dù vậy tôi vẫn chưa thấy sự thay đổi từ Trung. Chỉ khác ở việc mỗi tối nếu phải gặp đối tác thì anh sẽ về nhà, còn nếu không thì chẳng bao giờ về sớm. Tôi cố chịu đựng thêm vài ngày nữa vì dù sao cũng sắp đến kỉ niệm ngày cưới, tôi muốn dùng hôm đó để hâm nóng tình cảm hai vợ chồng.

Hôm đó tôi dặn anh về sớm, còn mình thì tất bật chuẩn bị bữa ăn thật ngon, sau đó thay một chiếc đầm tôn dáng thật đẹp, tôi trang điểm dịu dàng, làm nổi bật nét đẹp khi xưa đã bị bỏ quên bốn năm trời.

Dù đã dặn anh về lúc tám giờ, nhưng tôi và Tí đợi mãi vẫn chẳng thấy anh đâu. Gọi điện mãi vẫn chẳng thấy Trung bắt máy, làm tôi lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì, hay là hiện tại anh đang ở nhà chị Hương đây...?

_ Mẹ ơi...

_ Sao thế con?

Cu Tí vừa xem phim vừa đợi cha về, nó thấy tôi buồn rũ rượi nên thương mẹ, nhảy xuống ghế ôm chân an ủi. Tôi cũng chỉ nghĩ như thế cho đến khi con lên tiếng, hai mắt con đo đỏ, gương mặt nóng bừng đến lạ.

_ Ba còn thương mẹ không mẹ?

_ Sao con hỏi vậy?

Tôi bất ngờ với câu hỏi của con, cu Tí mới được ba tuổi, bình thường lại hay ham chơi, không ngờ con vẫn cảm thấy được sự bất thường từ cha nó.

_ Vì... ba gần đây không ở nhà nhiều. Đến cơm mẹ dành cả buổi để nấu ba cũng không ăn... Ba không còn ôm và hôn trán mẹ trước khi đi làm nữa, lúc nào ba cũng nói là bận hết...

Cu Tí nghẹn ngào nói tôi nghe, rồi đột nhiên bật khóc thật lớn, nắm váy tôi giật giật.

_ Hức... Hôm qua con thấy ba chở bạn nào đi chơi, ba hết thương Tí nên mới không chở Tí đi chơi nữa phải không mẹ?

Lời của con làm tim tôi quặn đau, tôi ngồi xuống ôm con thật chặt, những uất ức dồn nén cả tháng nay như vỡ ào, làm tôi không kiềm được nước mắt mà khóc cùng con.

_ Mẹ ơi... Ba không thương Tí, không thương mẹ nữa! Nếu vậy thì ba thương ai vậy mẹ?

Tôi không trả lời con dù bản thân đã hiểu kết quả sau cùng. Trung không cần gia đình này nữa, cả tôi và cu Tí - máu mủ ruột thịt của anh.

Cu Tí đang ôm tôi khóc thì đột nhiên nín bặt, chẳng phát ra âm thanh thút thít nào nữa. Tôi lo lắng, cúi đầu nhìn con xem thế nào thì phát hiện con đã ngất xỉu. Mặt con đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể cũng nóng ran.

_ Tí? Con sao vậy? Tí ơi!

Tôi vội ôm con vào phòng, lấy nhiệt kế để đo, nhiệt độ cao mà con vẫn chưa tỉnh dậy càng làm tôi thêm sốt ruột. Không thể một mình vừa ôm con vừa lái xe đi bệnh viện, tôi không còn cách nào khác ngoại trừ gọi cho Trung.

_ Bắt máy... Bắt máy đi! Tại sao anh không bắt máy? Nguyễn Thành Trung!

Lồng ngực tôi sôi sục khi người mang danh cha của con tôi chẳng nghe điện thoại, dù có cố gọi hơn mười cuộc nhưng chỉ toàn thuê bao, sau đó là chủ động tắt. Tôi vừa khóc vừa ôm con chạy ra đường, gọi xe cứu thương để chở con đi khám nhanh chóng.

Nhìn con nằm trên cáng mà tôi sốt sắng, hai mắt không ngừng khóc và nắm tay con. Cu Tí của tôi khi nãy vẫn khỏe mạnh cơ mà? Tại sao bây giờ lại nằm yên như thế? Tôi mong con sẽ không sao, sẽ mau chóng tỉnh lại và mỉm cười với tôi. Cu Tí là động lực sống duy nhất của tôi đến lúc này, gia đình của tôi chỉ còn mỗi cu Tí, nếu con có mệnh hệ gì tôi thật sự sẽ suy sụp chết mất...

Xe cứu thương dừng trước cửa bệnh viện, đội ngũ y tá đã đứng đợi sẵn và chỉ chờ con tôi được đẩy ra. Khi cánh cửa mở, tôi thấy dáng người quen thuộc đứng đợi sẵn. Anh mang khẩu trang, trên người khoác chiếc áo trắng và nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên.

Nhìn thấy anh, tôi vội xuống xe nắm chặt tay, không ngừng cầu xin anh cứu con tôi.

_ Huy! Cứu con tôi! Xin cậu cứu con tôi!

Huy đỡ vai tôi, nói giọng dịu dàng để trấn an.

_ Bình tĩnh đi, con trai cậu sẽ không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro