#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi anh nhanh chóng đi theo chiếc xe cáng, còn tôi vừa chạy vừa nhìn con đang nằm yên. Tôi không thể ngừng được nước mắt của mình, đến khi thấy con khuất khỏi tầm mắt lúc bị đẩy vào phòng phẫu thuật, sau đó là bóng lưng của Huy làm tôi còn khóc nhiều hơn.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, hai mắt sưng húp đỏ hoe, đôi tay run rẩy nắm chặt nhau. Tôi cúi đầu, không ngừng nghĩ về nụ cười của cu Tí.

_ Tí... Nguyễn Gia Bảo, báu vật của mẹ... Xin con, hãy an toàn và về nhà với mẹ.

Đột nhiên, tôi nghe một giọng nói quen thuộc ở một phòng bệnh gần đó. Hắn ta sốt sắng, tra hỏi đủ điều một vị bác sĩ về tình trạng của một đứa bé.

_ Bác sĩ, cháu có sao không bác sĩ?

_ Chỉ là cảm nhẹ thôi, anh chị đừng lo, tôi sẽ kê thuốc cho cháu về uống. Anh chị nhớ chăm con uống đúng giờ.

Không bao giờ tôi quên được giọng điệu lo lắng đó, sẽ chẳng bao giờ con Khanh này không nhớ được giọng nói của kẻ mà nó gọi bằng chồng!

Tôi ngẩng đầu, thấy Trung nắm tay một đứa trẻ bước ra. Nhìn thấy tôi, anh ta đứng bất động một lát, giọng ấp a ấp úng như muốn nói gì đó. Rồi sau lưng anh ta, một người đàn bà trên tay cầm túi thuốc, cô ta gọi đứa trẻ kia bằng con, gọi chồng tôi bằng anh và xưng em.

Với cái giây phút đáng bị xóa sổ khỏi đầu kia càng làm tôi thêm tức điên. Người đàn bà có con đang qua lại với chồng tôi kia cũng hốt hoảng khi nhìn thấy tôi, cô ta đảo mắt nhìn Trung, bối rối trốn tránh ánh mắt mang sự kinh tởm từ người vợ của anh ta.

Trung vội buông tay đứa trẻ, để cho mẹ nó chăm. Anh ta đi nhanh đến chỗ tôi, thản nhiên ngồi xuống nắm tay tôi hỏi chuyện.

_ Khanh? Sao em ở đây vậy? Con đâu? Con bị sao hả em?

Không thấy tôi trả lời nên anh ta tự đảo mắt đi tìm, khi nhìn thấy ba từ "đang phẫu thuật" sáng đèn thì cũng hiểu ra mọi chuyện. Chẳng biết là lo lắng thật hay không, Trung lên giọng hỏi tôi tới tấp về cu Tí, về chuyện gì đã xảy ra và làm ra dáng vẻ sốt sắng.

Tôi không nhìn anh ta hay người đàn bà kia mà cố giữ giọng điệu nhỏ nhẹ, dường như sức lực của tôi đã dùng để khóc và cầu nguyện cho cu Tí của tôi rồi.

_ Anh đã ở đâu?

_ Anh... - Trung ngập ngừng, tôi có thể cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của anh ta. - Vì... con chị Hương...

"Bốp".

Tôi tát anh ta một cái thật mạnh, làm cho người ở xung quanh phải ngạc nhiên trố mắt nhìn, khiến cho người bên trong nhiều chuyện mà ló đầu ra. Như có sẵn cơn điên từ trước, tôi cầm điện thoại, ném mạnh vào người tên chồng tồi.

Tôi biết mình đang ở bệnh viện, ở trước phòng phẫu thuật của con trai tôi. Biết cả phép lịch sự tối thiểu và quy định cơ bản nhất về ý thức của một người khi ở trong bệnh viện. Nhưng tôi không thể kiềm chế được, không thể nén sự tức giận mà người ta hay nói là "giận quá mất khôn" khi đối diện với một kẻ khốn như Trung được.

_ Nhìn đi! Mở điện thoại ra và nhìn đi! Tôi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc? Con của người đàn bà mà anh ngoại tình bị sốt nhẹ, bị cảm cúm thì anh bê nó với mẹ nó lên bệnh viện khám bệnh, trong khi đứa con cùng máu mủ ruột thịt bị sốt cao và nguy kịch ở nhà, dù có gọi bao nhiêu cuộc anh cũng chẳng về!

Tôi vừa khóc vừa gào lên, nói ra toàn bộ những điều mà anh ta đã làm với con trai của mình.

_ Anh tàn nhẫn, anh vô tâm, anh chẳng quan tâm con trai mình bị gì, chẳng nghĩ đến lý do vì sao tôi gọi nhiều như vậy và cũng chẳng hề gọi lại. Anh là thằng tồi, là người cha tệ, anh chẳng xứng đáng làm cha của con tôi!

Sau đó tôi chẳng quan tâm phản ứng của Trung thế nào, chẳng buồn nhìn vẻ mặt của anh ta ra sao. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, tiếp tục cúi người và đợi con trai tôi phẫu thuật.

Sau hơn ba tiếng, cuối cùng cu Tí cũng được đẩy ra. Tôi hối hả nhìn con, vuốt má con, tuy con trai tôi vẫn nhắm mắt nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, yếu ớt của nó. Nhìn thấy Huy bước ra, tôi vội chạy đến chỗ anh, hỏi anh về tình trạng của con mình.

_ Cu Tí không sao rồi, cậu đừng lo.

Đáp lại sự lo lắng của tôi là nụ cười dịu dàng của Huy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn đi theo con được đẩy vào phòng hồi sức. Tôi sẽ chẳng nhận ra nếu Trung không theo tôi vào phòng của con, lên tiếng nói về việc đóng tiền viện phí.

Huy bảo tôi phải lay con tỉnh dậy khi vẫn còn thuốc mê. Rồi anh nhìn sang Trung đang đứng thấp thỏm ở phía sau, hướng dẫn anh ta đi đóng tiền.

Phải một lúc sau hai mắt cu Tí mới lờ mờ mở ra, tôi mừng rỡ nắm chặt tay con, gọi tên con không ngừng.

_ Tí! Tí!

_ Mẹ... Hức... Mẹ ơi!

_ Tí ngoan, mẹ đây con, không sao rồi. - Tôi hôn lên trán và vuốt má con, vỗ về đứa trẻ vừa tỉnh dậy đã khóc.

Cu Tí nắm chặt tay tôi ôm vào lòng, con rưng rưng nước mắt, nói ra những lời không tưởng sau khi mới tỉnh dậy.

_ Mẹ... Ba không thương mẹ nữa thì có Tí thương mẹ. Tí thương mỗi mẹ thôi, sẽ không thương ai khác nữa...

Lời của con khiến tôi xúc động, tôi không nghĩ thêm gì nữa mà ôm chặt con và bật khóc. Tim tôi nhói lên vì đứa nhỏ hiểu chuyện, nhưng hòa với nó là niềm vui. Từ giây phút mà cu Tí nói thế, tôi đã có cho mình một quyết định tốt nhất cho cả hai mẹ con.

Sau hôm đó tôi luôn chú tâm chăm sóc cho cu Tí, khoảng thời gian con nằm viện khá khó khăn. Để con ăn ngon mà vẫn đủ chất dinh dưỡng, tôi phải cân bằng thời gian về nhà nấu nướng và mang lên cho con ăn.

Cũng may là có Huy giúp đỡ, những lúc hết ca trực anh không về nhà mà ở lại bệnh viện trông cu Tí giúp tôi. Cả hai cứ thế lại thân thiết nhiều hơn, những lúc trở lại bệnh viện không thấy con đang nằm trong phòng thì tôi cũng không lo lắng, vì lúc đó Huy đang dẫn con tôi đi dạo ngoài sân để chơi với các bạn.

Về phần Trung, tôi chẳng biết anh ta ở đâu và làm gì. Tôi cũng không gọi điện cho anh ta để hỏi nữa và vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của người vợ, sáng sớm nấu cơm cho anh ta, tối về lại nấu cơm nhưng cũng chẳng chờ Trung về như mọi lần.

Tuy nhiên, vẫn có một điều mà cả tôi và cu Tí đều nhận ra từ Trung. Đó là anh ta đã thay đổi hoàn toàn. Nếu trước kia tôi và cu Tí mong chờ được nhìn thấy anh ta mỗi ngày dù đã rất khuya thì giờ đây, anh ta chủ động xuất hiện trước mặt tôi và con nhiều vô kể.

Cứ mỗi trưa là thấy mặt anh ta ở bệnh viện, đến tối dù khuya lắc khuya lơ cũng thấy anh ta đến gặp con. Dù ít dù nhiều, anh ta thay đổi theo hướng tích cực nhất, bằng việc mua đồ chơi cho con, chơi với con và chăm sóc con, như thể đây là hành động để bù đắp lại lỗi lầm vậy.

Trung luôn tìm cách để tiếp cận tôi, và tôi biết anh ta đang lo sợ điều gì và đang muốn nói gì. Nhưng tôi tỏ ra thờ ơ, bỏ lơ mỗi khi Trung muốn bắt đầu câu chuyện. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích hay cầu xin gì cả, kể từ khi nhìn thấy Trung dẫn mẹ con người dưng đi khám bệnh thì tâm tôi đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro