#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tan làm sớm và đợi anh ở trước công ty. Tôi chọn chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, đầu suy nghĩ về món ăn sẽ nấu hôm nay. Vẫn còn đang phân vân thì Huy sớm đến, nhìn thấy tôi, anh xuống xe và mở cửa để tôi bước vào.

_ Hôm nay em có muốn đi ăn ở đâu không? Cu Tí nói với anh là nó thích ăn đồ nướng, anh định dẫn hai người đi ăn hải sản ở gần đây.

_ Đồ em mua hôm qua anh có nấu chưa?

_ Vẫn chưa. - Huy lắc đầu, cười khổ. - Anh không biết nấu ăn.

Tôi bật cười, trêu anh.

_ Thật hả? Anh ở một mình và không biết nấu ăn, vậy mỗi ngày anh ăn gì để no vậy?

_ Mẹ anh nấu sẵn, khi nào ăn thì anh mang ra hâm lại thôi. - Huy gãi đầu, e ngại nhìn tôi. - Còn có nhà hàng xóm tốt bụng, lâu lâu mang thức ăn sang cho anh nữa. Nhờ họ mà mấy hôm trực đêm anh vẫn có đồ bỏ bụng.

Tôi gật đầu tiếp thu câu chuyện của anh. Đúng là làm ngành y khó khăn thật, có trách nhiệm cứu và chăm sóc người khác nhưng lại bỏ quên sức khỏe của bản thân. Nghĩ đến đây tôi chợt thấy thương anh, nếu không có mẹ anh sang giúp hay nhà hàng xóm không nhiệt tình thì chắc Huy sẽ nhịn đói đến trơ xương, có khi thành cây tăm luôn mất.

Lúc đón cu Tí xong, Huy có ngỏ ý đưa tôi và con đi ăn hải sản như đã nói trước đó. Nhưng tôi đã từ chối, ngược lại còn đề nghị về nhà anh.

_ Đưa em về nhà anh đi, em nấu cho. - Tôi cười tươi, lòng thấy hân hoan với lời đề nghị hơi ích kỷ của bản thân. - Đồ ăn để lâu không nấu sẽ hết tươi, không còn ngon nữa đâu. Sẵn anh đưa em đến chợ đi, dừng ở đầu đường rồi em đi bộ vào mua cho.

Huy hơi chần chừ một lúc, nhìn gương mặt của anh không hẳn là muốn từ chối lời đề nghị của tôi, nhưng nó vẫn mang một sự e ngại. Ừm... Tôi nghĩ chẳng là anh còn ngại về chuyện hôm qua...

Sau một hồi suy nghĩ thì anh cũng gật đầu, đồng ý chở tôi đi chợ. Huy dừng xe ở một bãi đất trống gần đó, tôi nhờ anh trông con, còn mình thì tranh thủ mua rồi về. Lúc đang lựa cá tươi để mua về kho thì tôi lại nghe tiếng của dì bán khô kế bên, gần đó có thêm vài cô gái trẻ mừng rỡ vì điều gì đó.

_ Nay đi chợ dẫn theo chồng mới hả con?

_ Dạ? Chồng mới nào dì ơi, con ly hôn lâu rồi ạ.

_ Thôi mày dóc với tao. - Dì gõ nhẹ vào tay tôi, chỉ sang hai người đang đứng ở sau lưng. - Thì ly hôn rồi nên có chồng mới, nó bế con mày rành rành rồi còn gì? Chối hả con?

Tôi khó hiểu quay người lại nhìn, lại một phen giật mình vì Huy và cu Tí đang nhìn tôi chằm chằm.

_ Huy? Sao anh dẫn con đến đây vậy? Em nói hai người đợi ở xe mà, đi theo vào đây bẩn lắm đấy, đụng trúng thì sẽ ám mùi tanh lâu lắm.

Huy nhìn tôi với ánh mắt vô tội, còn cu Tí thì có chỗ trốn rồi, đó là vòng tay của Huy, nó nép vào lòng anh và không nhìn tôi, như thể sợ tôi lườm nó và mắng bằng thần giao cách cảm vậy.

_ Anh không biết đi chợ...

Anh nhỏ nhẹ lên tiếng, còn cố tình tránh ánh mắt của tôi nữa, làm ra vẻ đáng thương như tôi đang định phạt anh không bằng.

_ Vậy anh dẫn con vào đây làm gì?

_ Thì... - Huy nhìn cu Tí, bắt đầu câu chuyện đổ lỗi cho nhau.  - Nó bảo nhớ em nên anh dẫn theo thôi.

_ Dạ không, con...

Cu Tí đột nhiên ngồi bật dậy, nó định nói gì đó thì bị Huy ôm đầu sát vào ngực, không cho nói nữa. Tôi đến chịu với hai người này luôn rồi, thôi không bận tâm đến họ nữa mà tiếp tục mua cá.

Dì bán hàng kế bên tôi lại tò mò, hỏi thăm người đàn ông ở sau lưng tôi.

_ Nó là chồng mới mày hả? Bảnh bao, đẹp trai đấy, nhìn hợp với mày đó con.

_ Dạ không... - Tôi cười gượng, nhanh miệng giải thích hiểu lầm. - Bọn con là bạn thôi dì ạ. Anh ấy chỉ giúp con trông con trai hộ thôi.

_ Bạn đâu mà bạn? Nó thương mày mà bạn cái gì? - Dì ngoắc tay, bảo tôi chồm đến rồi thì thầm. - Mày còn trẻ, kinh nghiệm nhìn người làm gì bằng dì? Tao nói mày biết, chẳng có thằng đàn ông nào rảnh rang chăm con của thằng khác đâu, trừ khi nó thương mày thật lòng, thương con mày thì mới chịu chăm như thằng này thôi!

Dì vỗ vào vai tôi, khuyến khích.

_ Nghe dì đi, mấy bà ở đây cũng thấy vậy đó. Đúng không mấy bà?

Nói rồi dì quay sang những bạn buôn bán khác, rồi ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chắc nịch và gật đầu cái rụp...

Thấy sự đồng lòng của họ, tôi tự nhiên thấy hồi hộp trong lòng, tất nhiên cũng không kém phần hoang mang. Là do mấy dì nghĩ nhiều... hay là tôi ngu ngốc không thấy tình cảm của Huy thật đây?

Mua cá xong, Huy chở tôi về nhà anh, lúc về đầu tôi chỉ nghĩ đến những lời của mấy dì ở ngoài chợ tiêm vào tai mình thôi. Tôi nhìn lén Huy, không biết là anh cảm thấy thế nào khi chăm cu Tí giúp tôi nữa. Là vì thích cảm giác có người quây quần để bớt cô đơn khi bản thân anh vẫn chưa có vợ con, hay là vì anh thương tôi nên mới yêu thương cu Tí đây nhỉ?

Cái nào tôi cũng chẳng dám hỏi thẳng anh...

Về đến nhà Huy, tôi không bước vào nhà ngay mà giữ cu Tí ở ngoài một lúc. Huy mở cửa nhà, nhìn tôi rồi cười ngại.

_ Nhà anh hôm nay sạch rồi, em vào đi.

_ À... Vâng.

Tôi hồi hộp, từ từ bước chân vào ngôi nhà xa lạ. Nhà Huy khá to, đủ cho một gia đình đông con sống nhưng người đang ở chỉ có mỗi mình anh.

_ Tí ngồi đây xem phim ngoan nha con. - Huy bật tivi, đặt con trai tôi ở một chiếc ghế dài. - Chú phụ mẹ nấu ăn.

Tôi nghe thế thì bật cười, có thêm cơ hội để chọc ghẹo anh.

_ Ủa? Em tưởng anh không biết nấu ăn mà?

_ Thì giờ anh tập, để sau này vợ bận thì anh còn nấu cho con được chứ.

Huy nhìn tôi với ánh mắt đầy dụ hoặc. Đó là một câu nói bình thường thôi, nhưng tôi không biết vì sao mà tim mình lại đập nhanh bất ngờ, còn nụ cười của anh khi đó nữa, như thể đang cố tình nói cho tôi nghe vậy.

Tôi thấy ngại nên vội tránh mặt, tìm chuyện khác để lảng tránh.

_ Nhà anh to thật đấy.

_ Mẹ anh cho đó, anh nói muốn ra ở riêng thì mẹ bắt ở căn này. - Huy cười khổ, bất lực kể về sự cố khi chuyển nhà. - Anh muốn thuê một căn khác nhỏ hơn, nhưng mẹ bảo ở nhà to cho dễ kiếm vợ, thuận tiện kiếm luôn con đàn cháu đống.

_ Bác gái định để con dâu đẻ nhiều cháu rồi chia mỗi đứa một phòng sao?

_ Ừ, nhà to mà có mỗi hai đứa con sẽ buồn lắm, đẻ nhiều cho vui đó.

Tôi cười lớn, mẹ của Huy đúng là không chỉ tính xa mà còn tính đông và đầy nữa.

Chúng tôi trò chuyện với nhau cũng khá lâu, trong lúc đó thì nấu cơm luôn nên thời gian trôi qua nhanh lắm. Tuy Huy không biết nấu ăn, nhưng có anh phụ làm việc vặt như rửa rau, vo gạo nấu cơm nên tôi cũng tiết kiệm được kha khá thời gian.

Ba người trong một căn nhà to đang ăn cơm vui vẻ thì ở bên ngoài có tiếng mở cổng rào. Huy đi ra nhìn thì lại thêm một biểu cảm khác.

_ Huy hả? Ra đây xách đồ vô phụ mẹ đi con!

Tôi nghe tiếng bác gái thì vội đứng lên, bảo cu Tí ra chào bà lễ phép. Phía sau bà là một cô gái trẻ đẹp, gương mặt xinh tươi mang màu thanh xuân nhìn thấy tôi và cu Tí thì hớn hở.

_ Á! Chị Khanh với Tí Bảo kìa!

Tuyết chạy nhanh vào nhà, chào tôi và bế cu Tí lên. Bác gái thì vẫy tay, thảnh thơi đi vào nhà và để đống đồ vừa mua ở ngoài. Tôi nhìn Huy, thấy anh đứng khựng nhìn đống đồ trắng đó, gương mặt méo xệch khó coi.

_ Đứng đó làm gì con? Mau xách vào cho mẹ đi!

Huy không xách vào, ngược lại còn khó hiểu hỏi lại.

_ Trời ơi mẹ? Mẹ mua đồ em bé chi vậy?

Bác gái nhìn tôi, cười một cái rồi quay ra trách móc:

_ Mẹ kêu mang vào thì mang đi, hỏi cái gì?

Người đàn ông ngoài kia bất lực, dù không muốn cũng phải mang vào nhà. Anh để đống đồ trước nhà, chán nản nói với bác gái.

_ Để đây hôm nay thôi, mai mẹ đem về nhà đi, để ở nhà con kỳ lắm.

_ Kỳ cái gì mà kỳ? Mẹ mua cho con đấy.

_ Hả? - Huy ngoác mồm, lên giọng hỏi lại. - Mẹ mua cho con làm chi?

_ Mua về để khi nào mày có vợ có con thì dùng, hỏi đần vậy? - Mẹ của Huy tặc lưỡi đi vào nhà, vừa nhìn mâm cơm trên bàn do tôi nấu, bà đã quay ra trách móc. - Mày đấy, từng tuổi này chẳng có vợ, ăn với uống lúc nào cũng nhờ mẹ. Kiếm vợ đi, mẹ không muốn chăm thằng con già như mày mãi đâu!

Bác gái lại quay sang tôi và cười.

_ Đúng không con?

Tôi không biết, thật lòng không biết đúng hay sai luôn ấy, chỉ đành cười trừ với bác cho qua chuyện. Huy mặt nặng mặt nhẹ vào nhà, tôi biết chắc anh đang bất lực với mẹ mình lắm, nhưng phận làm con mà, anh chỉ có thể ngồi yên trên ghế và ăn cơm thôi.

Tội cho Huy quá, tôi thấy Tuyết kể rất đúng sự thật, hèn gì đây là lý do mỗi khi về nhà gặp mẹ là anh lại tìm cách trốn, vì sợ mỗi câu bà nói ra đều là: "Kiếm vợ đi con!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro