#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi ăn tối xong là Huy đưa mẹ con tôi về nhà luôn. Anh nói sáng mai sẽ đến đón tôi và con đi, đến chiều sẽ cùng đi công viên như đã hứa. Tôi dặn anh đứng trước nhà mình, rồi chạy vào trong lấy bánh vừa nướng xong hôm qua đem tặng.

_ Bánh quy em mới nướng, anh mang về ăn với mẹ đi. - Tôi nắm tay Tí, bảo con cúi đầu cảm ơn Huy. - Cảm ơn anh đã dẫn mẹ con em đi ăn.

_ Đừng khách sáo. - Huy mỉm cười, nhẹ nhàng lấy túi bánh quy mứt táo tôi làm. - Anh cũng muốn gặp cu Tí, cả tuần mới có một ngày được chơi với nó mà.

_ Xin lỗi anh, thằng nhỏ cứ thích đòi hỏi. Sau này anh đừng hứa trước với nó nữa, để nó không tập thói hư.

_ Không sao. Em biết anh cô đơn mà, có trẻ con chơi cùng thì nên tận hưởng chứ! - Anh đột nhiên bật cười, giọng nói hơi mang ý trách mắng tôi. - Với cu Tí rất ngoan, không đòi hỏi như em nói đâu, con chỉ muốn được em cưng chiều thôi mà.

Tôi hơi ngại cúi đầu, dù anh có nói thế nào thì mẹ con tôi cũng đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ của anh. Cu Tí thật sự rất thích Huy, nên khi thấy anh nó chỉ muốn chơi với anh thôi.

_ Thôi anh về, hai mẹ con ngủ ngon.

_ Em cảm ơn, anh cũng ngủ ngon.

Chúng tôi vui vẻ tạm biệt nhau. Lúc vào nhà cu Tí tung tăng chuẩn bị chỗ ngủ, nó ngân nga bài hát trẻ con mình thích và bảo tôi đi đánh răng.

_ Ẹ ơi!

_ Sao thế con?

Cu Tí ở trong phòng tắm nói vọng ra, nó vừa đánh răng vừa nói nên tôi không biết nó nói gì, dù là mẹ nó nhưng tôi phải cố lắm mới hiểu được.

_ Ẹ ích ú uy ông?

_ Hả? Con nói gì mẹ nghe không rõ?

_ Ú uy! Ích á!

Tôi nghe nó cứ "ứm ớ", hỏi đi hỏi lại cũng không biết con nói gì nên cũng không hỏi nữa mà thay đồ cho con, tranh thủ để mai còn đến nhà trẻ. Đã chuẩn bị xong xuôi và đến lúc đi ngủ mà nó chẳng chịu ngủ gì hết. Cứ lên tiếng hỏi đi hỏi lại câu chuyện lúc nãy.

_ Mẹ ơi.

_ Sao con...?

Trước đây vì chuyện gia đình nên tôi thức khuya hay lắm, có thể chờ một người đến mười một, mười hai giờ, dù có ngáp lên ngáp xuống, ngủ gục vài lần cũng vẫn cố thức và sáng hôm sau vẫn thức dậy sớm như thường. Vậy mà giờ tôi đã quen với việc ngủ sớm, chắc là vì không còn mối bận tâm nào như trước nữa.

Lúc con trai hỏi tôi đã lim dim rồi nên chỉ trả lời con hời hợt.

_ Mẹ thấy chú Huy sao ạ?

_ Ừm... Chú tốt...

_ Tốt sao vậy mẹ?

_ Ừ...

_ Mẹ ơi. Chú Huy tốt sao, chú hiền hả mẹ?

Hai mắt tôi đã mở hết lên rồi mà đứa con này vẫn quậy mẹ nó, sáng mai nó đi nhà trẻ mà sao giờ hăng thế không biết. Tôi lắc đầu, ôm chặt con và bảo nó ngủ đi. Cu Tí cũng biết nghe lời, nó nằm yên ôm tôi, một lúc sau lại lên tiếng.

_ Con hỏi câu cuối thôi nha mẹ. - Nó vỗ má tôi để yêu cầu sự tỉnh táo. - Mẹ có...

_ Ừ...

Tôi trả lời thế thôi, chứ lúc nó hỏi tôi không nghe được, cứ nhắm mắt và ngủ luôn.

...

Sáng nay tôi đã lay cu Tí dậy sớm hơn mọi ngày. Vì hôm nay tôi không có xe chở con đi mà phải đợi người đến rước. Tôi không thể để người đến đón mình phải chờ được.

Hai mẹ con đã xong xuôi và Huy cũng vừa đến. Huy đưa cu Tí đến trường trước rồi mới ghé chỗ làm của tôi. Trước khi xuống xe, tôi đưa anh một phần cơm do mình làm.

_ Đồ ăn sáng em làm cho anh. Lần trước cu Tí nhập viện em có để ý thấy anh không hay ăn sáng, nay sẵn có dịp em làm cho anh luôn.

_ Cảm ơn em.

Anh hơi ngạc nhiên khi tôi đưa cơm ra, nhưng rồi anh cũng cười, vui vẻ nhận lấy. Tôi mở cửa xe, vẫy tay tạm biệt anh rồi đi làm. Đợi tôi đi được một đoạn, Huy ở trong xe mới nói vọng ra.

_ Chiều anh đến đón, em muốn ăn gì anh mua?

_ Thôi được rồi, chiều mình đón cu Tí rồi đi ăn luôn!

Được Huy quan tâm nên tôi mang gương mặt tươi tắn đến nơi làm việc. Nếu đồng nghiệp không hỏi chắc tôi cũng chẳng nhận ra, rằng gần đây tôi thay đổi rất tích cực.

_ Mấy hôm nay Khanh trông vui vậy? Có chuyện gì mới mẻ à?

_ Dạ đâu có, em vẫn bình thường mà.

_ Có thay đổi mà em.

_ Vậy ạ? Chị có nhìn lầm không đó? - Tôi bật cười, trêu chị Hà đồng nghiệp.

_ Thế người kia là ai vậy? Sáng nay được chồng chở đi làm nên vui hẳn ra ha.

Chị Hà uống ly cà phê, tay chỉ ra đường. Tôi nhìn theo chị, thấy chiếc xe trắng đang rời đi, ra là Huy đợi tôi vào rồi mới đi làm.

_ À... - Tôi cười gượng, nhanh chóng thanh minh cho chị hiểu mối quan hệ của cả hai. - Bọn em là bạn... Bạn cũ cấp ba thôi ạ.

_ Gì? Bạn thôi hả?

Tôi gật đầu liên tục, nhưng chị Hà lại không tin mà nói lớn.

_ Bạn thì người ta chở em đi làm, còn đợi em vào chỗ mới đi hả? Thà nói nói anh chàng đó là người yêu em thì chị còn tin á.

Tôi ngại đỏ mặt với ánh mắt dò xét của chị, đúng là những việc Huy làm cho tôi không phải chỉ dừng ở mức bạn bè... Nhưng tôi đã từng hỏi anh rồi, và Huy đã trả lời rõ ràng rằng anh không tỏ tình với người phụ nữ đã có gia đình.

Khi đó tôi nghe thì chẳng thấy gì, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy chạnh lòng... Giờ tôi và Trung đã ly hôn rồi, nếu tôi lại hỏi Huy câu đó thì anh sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi của bây giờ không dám đối diện với anh về vấn đề đó, liệu anh có chê tôi không đây?

Dù cho bây giờ xã hội có hiện đại hơn, nhưng chắc chắn những định kiến về phụ nữ từng có một đời chồng, lại có con riêng vẫn sẽ và còn được bàn tán nhiều. Với câu trả lời khi đó của Huy lại càng làm tôi thêm tự ti hơn, tôi nghĩ mình sẽ không xứng với một người đàn ông tốt như anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro