#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi phải tăng ca đột xuất nên không kịp giờ đón con. Trong lúc gấp gáp, tôi chỉ nghĩ đến một người duy nhất có thể giúp mình. Tôi nhớ Huy có nói hôm nay anh sẽ về sớm nên đã hẹn với nhau sẽ dẫn cu Tí đi chơi. Nhưng với tình hình này thì có vẻ buổi đi chơi hôm nay không thể thực hiện được rồi.

Tôi tranh thủ công việc được giao và cuối cùng cũng xong trước tám giờ. Tôi thông báo với Huy là vừa tan làm và anh liền nhắn lại địa chỉ nhà cho tôi. Sợ con đợi lâu, tôi nhanh chóng phóng xe đến nhà Huy, trên đường đến còn mua một vài thứ cần thiết để nấu nướng.

Đến một căn nhà to, tôi nhấn chuông để Huy ra đón mình. Không hề đợi lâu, anh bế cu Tí ra và hỏi thăm tôi.

_ Cậu ăn gì chưa?

_ Vẫn chưa, vừa tan làm là tôi sang đây luôn. - Tôi giơ túi nguyên liệu mình vừa mua lên, khoe với anh. - Tôi có mua đồ về nấu ăn, chắc Huy cũng chưa ăn đâu đúng không?

Anh nhìn tôi rồi lại đảo mắt nhìn giỏ nguyên liệu, ậm ừ trả lời.

_ Chưa... Tôi định Khanh về sẽ đưa Tí đi ăn luôn.

_ Vậy hôm nay ăn ở nhà cậu đi cho đổi không khí. Với tôi và cu Tí thì cũng như ăn ở ngoài rồi!

Tôi cười tươi, xuống xe và rút chìa khóa. Thấy tôi dứt khoát như vậy Huy lại vội đưa tay ra chắn, dáng vẻ lo lắng.

_ Dù gì hôm nay cũng dự định chở cu Tí đi chơi mà, để thằng nhỏ ở nhà chẳng khác nào thất hứa.

Chắc là do tôi nhạy cảm hay sao mà tôi lại thấy Huy đang tránh né việc tiếp mình vào nhà ấy nhỉ? Tôi bỗng chốc thấy lo lắng, không lẽ anh thấy phiền nên muốn đuổi khéo tôi đi sao? Hay là...

_ Nhà cậu không vào được sao?

_ Không phải. Chỉ là nhà tôi...

Tôi có cảm giác Huy đang giấu gì đó trong nhà mình và không muốn tôi biết. Nhưng đó là quyền riêng tư, nếu anh không muốn thì tôi sẽ không tò mò. Thế nên dù có phần hụt hẫng nhưng tôi vẫn quyết định sẽ về nhà.

_ Nếu vậy tôi và Tí sẽ về nhà vậy. - Tôi mỉm cười, treo đồ lên xe. - Chiều giờ nhờ cậu chăm cu Tí giúp mà tôi mới an tâm làm việc được. Cảm ơn cậu nhiều, khi nào rảnh lại ghé sang nhà tôi ăn cơm nhé!

Tôi giơ tay muốn bế con thì Huy lại cản. Tôi khó hiểu nhìn anh, không biết Huy đang có ý định gì nữa.

_ Sao vậy?

_ Khanh để xe ở nhà tôi đỡ đi. - Anh nhìn sang chiếc xe bốn bánh của mình, ngỏ ý mời tôi đi ăn. - Đã gặp nhau rồi, không ăn chung một bữa thì tiếc lắm. Tôi mời Khanh và cu Tí bữa nay, coi như để cảm ơn trước giờ cậu để tôi ăn cơm nhà mình.

Ra là Huy vẫn muốn đi ăn với tôi, nghĩ thế lòng tôi thấy vui trở lại.

_ Nếu vậy cậu đem cất giúp tôi những thứ này đi, để ở ngoài tôi sợ hư.

Anh gật đầu, để cu Tí xuống và giúp tôi xách giỏ đồ vừa mới mua về đem vào trong. Lúc đợi anh cất thì bên ngoài có tiếng mở cổng rào. Tôi nhìn ra, là một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn bà ấy chắc cỡ mẹ tôi, hoặc có thể trẻ hơn.

Nhìn thấy tôi, ban đầu bà có cười tươi, nhưng khi nhìn sang cu Tí thì biểu cảm bà hơi ngạc nhiên. Tôi hiểu ý, liền nắm tay cu Tí để con không đi lung tung, cúi đầu chào bà.

_ Con chào bác.

_ Con là...

_ Con là bạn cũ của Huy thôi, thưa bác.

_ Gì? Bạn cũ thôi à? Làm bác cứ ngỡ...

Bác gái lên giọng, nghe có phần khó chịu làm tôi thấy lo lắng theo. Làm sao mà tôi không biết người phụ nữ này là ai được? Có thể tự tin mở cửa rào, thản nhiên dắt xe vào nhà, hiên ngang mở cửa nhà Huy là tôi biết người này là mẹ anh rồi.

Bà đứng trước cửa một lúc rồi lại quay ra nhìn tôi chằm chằm, nhíu mày khó hiểu. Tôi không biết bà ấy muốn gì, nhưng cái ánh mắt dò xét đó khiến tôi muốn chạy về nhà ngay lập tức...

Mẹ của Huy lại quay ra nhìn tôi, chống nạnh và nhìn vào nhà, lát sau bà đột nhiên tặc lưỡi khiến tôi giật mình.

_ Cái thằng Huy này! Bạn đến nhà mà không mời vào, để mẹ con người ta đứng đó thì còn ra thể thống gì nữa! Đúng là không hiểu chuyện!

Bác gái đi nhanh về phía tôi, nhìn tôi và cu Tí một lúc rồi rồi niềm nở, mời hai mẹ con vào nhà.

_ Hai đứa vô nhà đi con, đợi một lát là thằng Huy ra ngay.

Tôi lưỡng lự, lúc nãy Huy tỏ ý không muốn tôi vào cơ mà, giờ mà vào thì sợ bản thân mình thành người không biết điều. Mà nếu không vào thì chẳng nể mặt bác gái.

_ Chờ gì nữa con? - Bác gái khó hiểu, nắm tay tôi dẫn vào. - Vào đi con, lát bác xử thằng con bác sau!

Tôi khó xử đi theo bác, sau vài bước chân thì cuối cùng tôi và cu Tí cũng đi qua cái gọi là cửa chính. Lúc vào nhà anh, tôi bị một phen giật mình khi bác gái lại lớn tiếng mắng:

_ Trời ơi! Huy ơi là Huy! Mẹ dọn bao nhiêu lần mà sao vẫn bừa vậy con? Mày đi làm bận bịu thì mẹ không nói gì, nhưng cứ sang nhà mày dọn thì vài hôm lại thế này hả Huy?

Tôi cố nhịn cười, nhìn xung quanh căn nhà bừa bộn. Trước kia nghe mẹ kể đàn ông mà không có phụ nữ bên cạnh thì nơi ở chẳng khác nào chuồng heo. Hồi đó khi yêu Trung thì anh cũng như thế, tôi hay sang nhà dọn giúp anh, lúc kết hôn thì một tay tôi giúp nhà sạch sẽ.

Và giờ thì đến lượt Huy, tôi lại có cơ hội chứng kiến căn nhà của người đàn ông nam tính chưa vợ luôn thu hút phái nữ này... Đúng là không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài rồi.

Huy nghe tiếng thì nhanh chóng chạy lên, ngại ngùng nhìn tôi và nhìn mẹ anh.

_ Mẹ... Hôm nay con nói mẹ đừng đến mà?

_ Không đến thì nhà con ai dọn? Để chất đống thế này cho ruồi trâu làm tổ hả con? Mày dơ quá, biểu sao đến giờ không có vợ!

Một người đàn ông có bản lĩnh, có quyền lực và tiền bạc nhiều đến đâu cũng phải xuống nước với ba người phụ nữ, hạng nhất là vợ, hạng nhì là con gái và cuối cùng - hạng siêu cấp đặc biệt là mẹ anh ấy. Và Huy bị mắng xối xả trước mặt tôi như thế, dù có xấu hổ đến mấy anh cũng chẳng dám bật lại mẹ mình mà chỉ bất lực cam chịu.

Tôi cũng ngại nên cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Lúc nhìn xuống lại vô tình nhìn thấy... Huy biết tôi nhìn chằm chằm món đồ riêng tư của mình với hai má đỏ lên thì vội chạy tới, đứng chắn trước mặt.

_ Khanh... Ừm... Đồ tôi cất rồi, mình dẫn con đi ăn đi. À không, ý anh là... anh dẫn em và con đi ăn. Không phải!

Tôi trố mắt nhìn anh, vừa ngại vừa buồn cười với gương mặt đỏ bừng của Huy. Hóa ra lúc anh ngại lại đáng yêu thế này.

_ Ý... Ý tôi là, tôi đưa cậu và cu Tí đi ăn tối!

Không thể nhịn cười được nữa, tôi đành phóng thích cơn nhịn cười của mình ra bằng cách cười khẽ, chỉ là khẽ thôi nhưng vẫn thu hút cái nhìn của bác gái và khiến người đàn ông đang ngượng chín mặt đối diện mình phải gục mặt bất lực.

Tôi cố kiềm chế lại, lắc tay cu Tí bảo nó nắm tay anh, nhỏ nhẹ cất lời.

_ Ừ, anh dẫn em với cu Tí đi ăn đi. Em đói rồi.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, sau lại mỉm cười rồi gật đầu. Tôi và cu Tí cúi đầu chào mẹ Huy, xin phép bà đi ăn với con trai bà, một lát sẽ về sau.

Mẹ của anh cũng cười tươi, gật đầu chào rồi bắt đầu công việc dọn nhà cho con trai hai mươi chín tuổi đầu. Tất nhiên bác gái cũng không quên nói vọng ra, mắng lớn:

_ Mày ưng ai thì theo đuổi rồi cưới người ta về đi! Mẹ dọn nhà bao nhiêu năm nay là đủ rồi! Gái trai gì cũng được, mẹ đơn thân, gái ly hôn có con hay chưa mẹ cũng chịu! Miễn đứa nào chịu hốt cục nợ là mày thì mẹ cho cưới hết!

Tôi ngồi cạnh Huy liền nhìn lén anh. Thấy anh đỏ mặt, lúng túng cài đai an toàn, nhanh nhẹn nổ máy rồi lái xe đi luôn. Chắc anh sợ phải nghe lời của bác gái hối thúc về việc cưới vợ nên mới trốn tránh đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro