Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả trước khi vào tác phẩm: 'Rất xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu /cúi/ Chương đầu đã lên kệ rồi đây. Đọc văn án chắc hẳn các cậu sẽ nghĩ là bối cảnh cổ đại, lúc đầu An cũng định vậy đấy, nhưng viết được 1000 chữ lại thấy không ổn nên xóa hết bản thảo đi viết sang hiện đại 😅 đó cũng là một trong những lý do lâu ra chương mới đến vậy /cười gượng/ một lý do nữa là An còn đang đi học, thời gian vốn không có nhiều, nên mong các cậu thông cảm 😅 còn bây giờ sẽ là tác phẩm của An, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ~ From @xiaoxinghai with love ~~'

_ Chương 1 _

"A! A! A!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên nơi góc phố vắng vẻ, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi bò lê trên mặt đất...

"Có ai không?!! Làm ơn cứu... cứu tôi với!??"

Thực ra gã vốn không thảm hại đến mức này, nhìn y phục là thấy được ngay. Bộ vest Armani đắt tiền, giày da bóng loáng, đủ biết đã trải qua cuộc vật lộn ghê gớm đến nhường nào mới có cái vẻ rách rưới khổ sở này.

"Có... có yêu quái! Ai đó làm ơn cứu tôi!"

Một bóng đen không rõ là người hay vật gì nhảy tới, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, từng bước đuổi theo như muốn đoạt mạng con mồi.

Sơn Phong điên rồi...

Đầu và toàn thân y đau nhức đến thống khổ, bị nhốt trong khoảng không vô định không biết qua bao lâu, rồi lại bị thứ gì đó đánh văng tới nơi quái dị này.

Mọi thứ đều không giống rừng xanh xinh đẹp của y...

Mọi thứ đều xa lạ đến đáng sợ...

Cái thứ cao cao phát ra ánh sáng vàng kia là gì...

Rồi trong lúc y hoảng loạn, có kẻ đi qua.

Y lập tức túm lấy gã, nhưng còn chưa kịp nói gì, gã đã hét lên:

"Trời ơi! Yêu quái!!"

Sơn Phong lao đến túm lấy chân người đàn ông nọ, nhe răng, bàn tay dùng sức kéo, khiến cổ chân gã phát ra tiếng xương gãy rợn người. Gã kêu gào thảm thiết, sợ đến trợn trắng mắt.

Y mất kiểm soát rồi. Từng đợt máu nóng cuộn trào khắp tứ chi. Thần kinh căng cứng không cách nào thả lỏng. Sơn Phong muốn giết người! Y muốn về, y muốn rời khỏi đây.

Cái thứ yếu ớt ồn ào chết tiệt này!

Đột nhiên, Sơn Phong ngẩng phắt đầu lên, cảnh giác nhìn về phía trước.

Toàn thân y căng lên, dáng vẻ hệt như dã thú gặp kẻ thù tranh đoạt con mồi, ánh mắt vốn nhuộm huyết sắc lóe lên trong bóng đêm, ma mị dọa người.

Từ bóng tối phía trước phát ra tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm, một bóng người cao lớn hiện ra dưới ánh vàng mờ ảo của đèn điện. Quần âu ôm lấy đôi chân thon dài, sơ mi trắng với ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay và để hở tới hai cúc. Ngũ quan sắc sảo, mắt cáo xinh đẹp, mũi cao môi mỏng, yêu diễm tột cùng.

Sơn Phong theo bản năng muốn trốn chạy, kẻ này quá mạnh mẽ, trực tiếp đối đầu sẽ rất nguy hiểm!

Người đàn ông giãy giụa, vươn tay về phía kẻ mới tới, "Cứu tôi..."

"Anh bạn, phiền quá."

Ngọc Tảo Tiền buông một câu, sau đó nhẹ nhàng búng tay. Trên nét mặt người đàn ông hiện lên vẻ kinh hoàng, giây sau liền cứng lại, hô hấp ngưng trệ, đến lúc chết vẫn không tin nổi mình đã bị kẻ nhìn như người tốt trước mặt 'bóp' chết.

Sơn Phong buông tay đang kéo gã ra, bật người về sau, tay đặt lên thanh kiếm bên hông...

Ngọc Tảo Tiền ra vẻ buồn rầu ôm ngực, trên môi vẫn ngả ngớn cười cười, "Cục cưng, em như vậy sẽ khiến ta đau lòng đó nha~"

Sơn Phong muốn nói, nhưng cổ họng đau rát, chẳng phát ra được tiếng nào, 'Chúng ta không quen!'

Ngọc Tảo Tiền chậm rãi bước đến, Sơn Phong tiếp tục lùi lại, nhưng kỳ lạ là, thân thể y không thể nhúc nhích.

Ngọc Tảo Tiền dừng trước mặt Sơn Phong, vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của y, thương tiếc nói, "Em xem, ảnh hưởng của thời không ép thần trí của em đến mức bất ổn rồi. Nào, theo ta về, ta sẽ không thương tổn em."

'Thời không là cái gì? Bỏ tay ra, ta không theo ngươi đâu!'

Sơn Phong cảm giác yêu lực toàn thân bức bách như bị rút cạn, không thể điều động. Kẻ này thế mà có thể hạ cấm chế với y.

Chỉ thấy trước mắt lại tối sầm. Sơn Phong hốt hoảng ôm đầu. Không phải chứ? Chẳng lẽ lại trở về nơi không gian vô định đó rồi... Sẽ lại bị nhốt bao lâu đây.

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói ấm áp như có như không, "Yên tâm nào con thú nhỏ, ta không làm hại em đâu mà."

Ngọc Tảo Tiền đón lấy thân thể nhỏ nhắn kia, để y gục lên người mình, xốc y vác lên vai. Ừm, nhìn như vậy mà nặng nhỉ, chắc là do bộ lông thú này đi. Hắn xoay người, sải từng bước dài về phía đường lớn, nơi hắn dừng xe.

An bài cho Sơn Phong ngồi ở ghế phụ lái, cài dây an toàn, chính mình cũng chỉnh lý xong xuôi, đúng lúc này Ngọc Tảo Tiền nhận được cuộc gọi.

"Tiểu trợ lý, gọi tôi có việc?'

"Tổng giám đốc thân yêu, ngài đoán xem đại nhân vật như ngài chạy đi giữa cuộc họp quan trọng là có việc hay không?!"

Bên kia có vẻ đang cực kỳ giận dữ nhưng lại cố đè nén, có thể nghe rõ tiếng nghiến răng. Ngọc Tảo Tiền cười haha, đáp, "Tình Minh, tôi đã nói với cậu rồi, việc tôi cần giải quyết quan trọng hơn cuộc họp nhàm chán đó mà."

"Việc gì chứ, ngài có nói cho tôi đâu mà tôi biết được?!"

"Ừm, vậy tôi quên đấy."

"...." /bóp nát điện thoại/ '-')

"Ai nha đừng tức giận, cậu còn nhớ biến dạng thời không mấy ngày trước tôi nói cho cậu chứ?"

"... Nhớ! Là biến dạng của dòng thời gian, đột nhiên xao động, gây ra hiện tượng xuyên không ở một số địa điểm nào đó?"

"Trí nhớ tốt ~ Chính là vậy đây. Hôm nay biến dạng hoàn toàn mở ra, tôi đi đón món quà của nó. Dù sao cũng hiếm lắm mới có một lần, lại còn ở Trung Quốc nha."

"A... Tổng giám đốc, tôi theo chủ nghĩa duy vật, mấy cái việc này không tin đâu..."

"Tình Minh, cậu không thể trốn tránh đâu, cậu cũng biết tôi là yêu quái mà?"

"... Không đâu. Vẻ ngoài không đổi đó của ngài chẳng qua là do được chăm sóc tốt thôi... Mấy ngày nữa sẽ xuất hiện nếp nhăn thôi!"

"Vậy tôi phải làm gì cậu mới tin tôi đây?"

"Hiện ra trước mặt tôi đi, ngay bây giờ."

"Xin lỗi, vậy thì không được rồi. Món quà bảo bối này bị ảnh hưởng lắm rồi, ôm theo y bóp méo không gian tới chỗ cậu sẽ hao tổn nguyên khí của y càng nghiêm trọng hơn."

Tình Minh rốt cuộc không nghe nổi nữa, chào một tiếng rồi cúp máy.

Ngọc Tảo Tiền nhếch khóe môi, khởi động xe lái đi.

-----

Không biết qua bao lâu, Sơn Phong chậm rãi tỉnh lại. Cơn choáng đầu đã biến mất, cấm chế cũng bị giải trừ, cơ thể cử động cũng không còn khó khăn. Thần trí đã thanh tỉnh, không còn mơ hồ như trước, y chống tay ngồi dậy, mới kinh ngạc thốt lên, "Đây là đâu?"

Sơn Phong đang nằm trong một căn phòng rất rộng. Giữa phòng là một chiếc giường nước thật lớn, nơi y đang nằm, cực kỳ thoải mái. Xung quanh là bốn bức tường tông màu xám hiện đại, trần nhà thiết kế kiểu thạch cao, vẽ họa tiết bầu trời sao, có thể tưởng tượng ban đêm sẽ đẹp nhường nào. Và còn rất nhiều thứ kỳ quái khác mà Sơn Phong không biết là cái gì.

Hừm, cái khối đen xì trước lặt, bên trong thế mà lại có một 'y' khác nữa?!

Thật... lạ quá...

Cửa đột nhiên được mở ra, Ngọc Tảo Tiền mặc bộ đồ ngủ con gấu bước vào, tươi cười hỏi, "Cục cưng, đói chưa?"

Sơn Phong xốc tấm chăn ấm áp lên, nhảy xuống đất, cách xa hắn ra một chút, "Ngươi là ai? Chỗ này là nơi nào?"

Ngọc Tảo Tiền bước tới, cầm lấy cổ tay cậu lôi đi, "Nói sẽ khó hiểu lắm, đi ăn sáng đã nào."

Sơn Phong muốn gỡ tay ra, nhưng không tài nào gỡ nổi, đành lật đật chạy theo.

Đến phòng khách, Ngọc Tảo Tiền mới thả cổ tay mảnh khảnh của y ra, xoay người vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Lúc quay ra định gọi y lại ngây người.

Sơn Phong rất xinh đẹp, không thể phủ nhận điều đó.

Mái tóc đen cắt ngắn mềm mềm khiến ai cũng bất giác muốn đưa tay xoa xoa. Đôi mắt với đôi đồng tử màu máu sinh động long lanh, như màu của rượu vang quyến rũ, cho người ta dần đắm chìm, dần say đi dưới sắc đỏ mê người ấy. Sống mũi thanh tú cao thẳng, môi mỏng nhạt màu nhìn qua như thư sinh yếu ớt, lúc này vì không vui mà mím chặt lại. Áo len của Ngọc Tảo Tiền khá rộng, mà Sơn Phong vốn khá gầy, cổ áo trượt xuống để lộ xương quai xanh gợi cảm, hình xăm phù chú cổ văn như ẩn như hiện.

Đột nhiên y lao về phía Ngọc Tảo Tiền, "Tên khốn! Áo lông của ta đâu rồi?!"

"Cục cưng đừng nóng! Ta để nó trên nhà, lát sẽ lấy cho em! Bây giờ ăn thôi!"

"Ta không ăn! Mau giải thích mọi chuyện cho ta đã."

"Được rồi... Em cứ ăn miếng bánh mì đi đã nào."

"Ngươi mau nói, nếu không ta không ăn!"

"Hư quá nha, biến em thành ếch bây giờ đấy!"

Sơn Phong túm áo Ngọc Tảo Tiền lắc lắc, "Ta biết ngay ngươi là yêu quái mà, nơi đây có yêu khí! Thân phận của ngươi là gì?"

"Ài... Cục cưng, em bình tĩnh, ta sẽ nói."

Sơn Phong mở to mắt, chăm chú nghe hắn nói.

"Nơi này là Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, thuộc châu Á của Trái Đất, năm 2018, thế kỷ 21. Em chính là bị thời không nuốt chửng, đưa đến đây, nói cách khác thì em đã xuyên không. Đây là một thế giới khác, tồn tại cùng lúc với thế giới bên kia của em."

"A... Tức là nói, ta bị cái thứ tối đen đó đánh bay đến cái chỗ quỷ này? ..."

"Chính là như vậy. Còn ta là Ngọc Tảo Tiền, cửu vĩ hồ a. Em đến đây rồi, khắp nơi đều không quen thuộc, cũng có rất nhiều thứ cần chú ý, ở đây với ta, ta sẽ dạy em, bảo vệ em."

Sơn Phong trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu...

"Có mình ngươi là yêu quái, tạm tin ngươi vậy." Sau đó trừng Ngọc Tảo Tiền một cái, "Ngươi mà giở trò gì, ta đánh chết ngươi."

Ngọc Tảo Tiền ôm mũi cười phư phư, "Xem em xù lông lên kìa ~ Em đánh không lại ta, có ích gì chứ.'

"Đánh không lại, ít nhất cũng phải cào mặt ngươi một cái, người... à không, đại yêu quái gì đâu mà ngả ngớn!"

"Bảo bối à, em sống lâu bằng ta xem, sẽ tự hiểu những nổi khổ của ta."

Hai người cứ thế tôi một câu anh một câu, đấu khẩu qua lại, giương cung bạt kiếm, nhưng có vẻ rất hài hòa.

Bên ngoài nắng sớm cũng đã lên, tản đi cái se se lạnh của tiết trời cuối thu, lẻn qua cửa sổ rơi vào trong căn biệt thự rộng lớn.

Sơn Phong tay cầm cái miếng vuông vuông Ngọc Tảo Tiền bảo là bánh mì, ăn khá ngon miệng, tay còn lại đẩy cửa sổ, đón lấy ánh dương ấm áp buổi sớm. Ánh nắng dịu dàng bao bọc y, chảy dài trên đôi vai, phủ lên mái tóc đen tuyền một thứ ánh sáng mờ ảo.

Ngọc Tảo Tiền chọt chọt má y, mỉm cười, "Bảo bối, em thật đẹp nha."

Sơn Phong thả lỏng, tựa người vào khung cửa, gật đầu, "Ta cũng tự biết thế."

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro