Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Phong dụi mắt ngáp dài, kinh nhạc nhận ra thế mà y lại thực sự ngủ say... Trước giờ y đều nửa ngủ nửa thức, có động tĩnh xung quanh đều sẽ bừng tỉnh... Vậy mà bây giờ lại bất cẩn buông lỏng cảnh giác... Đột nhiên y chú ý tới một túi thơm ở đầu giường ngủ. Sơn Phong vươn tay cầm lấy, mở ra ngửi thử, lập tức hiểu ra. Hừ, tên Ngọc Tảo Tiền đó, cho nhiều lạc tiên* thế này, còn hạ chú, bảo sao Sơn Phong có thể dễ dàng say giấc.

Tiếng chuông cửa cũng không thúc giục thêm lần nào, nhưng Sơn Phong vẫn loay hoay một lúc mới nhớ ra cách nhập mật khẩu. Cửa 'cạch' một tiếng liền mở ra, Sơn Phong cảnh giác nhìn ra ngoài.

Quái lạ? Không có ai...? Thậm chí một chút khí tức cũng không có. Sơn Phong híp mắt, tự hỏi. Dù là phàm nhân thì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy vẫn sẽ lưu lại khí tức sau khi rời đi. Trừ phi... là yêu quái, đạo hạnh đủ để thu lại khí tức, không để yêu khí thoát ra ngoài.

Rốt cuộc là ai chứ? Kẻ nào đó bày trò ư? Sơn Phong bắt đầu nghi ngờ Ngọc Tảo Tiền có đắc tội ai hay không. Hừ, lão hồ ly đó lúc nào cũng tươi cười, hành sự lại bá đạo, chắc có không ít người ghét đâu. Đột nhiên, y chú ý tới một cái hộp giấy dưới chân. Ồ, quà? Y cúi xuống nhặt cái hộp lên, đoán rằng có người đưa cho Ngọc Tảo Tiền. Vậy... đem để vào nhà trước, lão hồ ly về thì đưa cho lão.

Thính giác y rất nhạy, đột nhiên phát hiện trong hộp có âm thanh kỳ quái. Tíc tắc, tíc tắc. Từng tiếng từng tiếng vang lên rất có quy luật, y hệt âm thanh Sơn Phong nghe thấy từ chiếc đồng hồ. A, chẳng lẽ là một cái đồng hồ ư? Nhưng đồng hồ mà lại nặng vậy sao? Cái hộp nhỏ như vậy, chứa được bao nhiêu chứ...

Sơn Phong hãy còn đang ngắm nghía, trong hộp lại phát ra một tràng tiếng bíp bíp inh tai. Y khó hiểu nhíu mày nhìn nó, một cảm giác kỳ lạ réo lên hồi chuông cảnh giác trong lòng... Tiếng động này, không hiểu sao... có cảm giác như tiếng đếm ngược đến một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Lúc này, chuông cửa dồn dập vang lên, kèm theo là tiếng đập cửa rầm rầm. Ngọc Tảo Tiền gấp gáp gọi: "Sơn Phong! Sơn Phong! Em có nghe ta nói không? Mau mở cửa!! Vứt cái hộp đó đi, mau lên!!"

Sơn Phong tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nghe âm thanh đáng sợ kia của Ngọc Tảo Tiền, vẫn đem chiếc hộp đặt ra xa. Chắc bên trong đó là thứ Ngọc Tảo Tiền không muốn người khác nhìn thấy đây mà, ha. Tiếng bíp bíp càng ngày càng nhanh, càng ngày càng inh ỏi, đột nhiên Sơn Phong thấy đầu mình nhói lên, tầm nhìn lập tức mơ hồ, cảm giác mọi thứ đều đang đảo lộn, bước chân cũng vô thức nhũn ra. Chết tiệt, âm thanh kia có yêu lực! Ban nãy y chưa kịp phong bế thính giác, xem ra yêu chú đã nhập vào cơ thể, bây giờ bắt đầu phát tác. Con mẹ nó Ngọc Tảo Tiền, ngươi đã đắc tội nhân vật nào thế này!

Ngọc Tảo Tiền trong lòng dâng lên một sự hốt hoảng tột cùng, cắn răng đá văng cánh cửa. Trong phòng khách, Sơn Phong đang đau đớn ôm đầu, khóe mắt bắt đầu xuất hiện vệt máu. Không xong, nếu tiếp tục để y nghe thấy âm thanh kia, bùa chú sẽ khiến y tâm mạch nghịch hành, thất khiếu* chảy máu mà chết!

Khốn nạn, thời gian đếm ngược sắp hết, nếu hắn phá trận pháp hủy đi bùa chú, thì quả bom trong đó sẽ phát nổ! Còn nếu đem quả bom này ném đi, sẽ không có cơ hội phá trận... tức là cũng sẽ không còn cách nào giải chú cho Sơn Phong. Tuy Ngọc Tảo Tiền vẫn có thể hằng ngày truyền pháp lực giảm đi đau đớn cho Sơn Phong, nhưng cách đó trị ngọn không trị được gốc, hơn nữa yêu lực của hắn tuy cường đại nhưng cũng có hạn. Hắn nghiến răng tạo một kết giới bảo vệ cho Sơn Phong, ngăn y bị âm thanh kia ảnh hưởng. Tay niệm quyết, Ngọc Tảo Tiền bắt đầu niệm chú. Trận pháp trong chiếc hộp dần hiện hình, tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo kỳ dị. Thế mà lại là sát trận... Nếu Ngọc Tảo Tiền không về kịp, hôm nay nhất định Sơn Phong sẽ chết.

Y vừa chịu một trận nghịch chuyển thời không, nguyên khí đại thương, yêu lực cũng yếu đi nhiều, đảm bảo dù có phong bế thính giác vẫn không thoát được trận pháp này. Nếu y tránh được, cũng không ngăn nổi sức mạnh của quả bom khi nó phát nổ. Không có yêu lực hộ thân, Sơn Phong sẽ không còn đường sống...

Ngọc Tảo Tiền nhắm mắt chăm chú niệm chú, nếu hắn phá trận nhanh thêm chút nữa, có lẽ vẫn còn thời gian đem thứ này ném đi. Trận pháp dưới tác động của Ngọc Tảo Tiền rung lên dữ dội, từ mắt trận tỏa ra sát khí nồng nặc, tiếng than khóc từ đâu không ngừng vang lên. Từng đường nứt xuất hiện từ rìa trận pháp, lan dần vào mắt trận. Ánh sáng yếu dần, cuối cùng là vụt tắt. Tiếng vỡ vụn vang lên đầy bén nhọn, có xen lẫn cả tạp âm kim loại.

Không kịp rồi...

Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt vươn lên túm lấy tay Ngọc Tảo Tiền, kéo hắn ngược lại vào trong kết giới. Ngọc Tảo Tiền thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia tung chân đá văng chiếc bàn trà, hất tung chiếc hộp ra xa một chút, sau đó nhanh như chớp kéo y hướng cửa lớn chạy đi.

Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là tiếng đồ đạc nổ tung ầm ầm rơi xuống, sức nóng mãnh liệt ập tới. Ngọc Tảo Tiền lập tức che sau lưng Sơn Phong, đem yêu lực gạt hơi nóng qua một bên. Hai người bổ nhào vào nhau, ngã xuống mặt đất. Sơn Phong khẽ hự một tiếng. Ngọc Tảo Tiền không thèm để ý tới cái rát khủng khiếp sau lưng, vội vàng ngồi dậy đỡ lấy y, "Em không sao đấy chứ."

Sơn Phong muốn đáp, nhưng cổ họng lại tanh ngòm, y khom lưng nôn ra một ngụm máu đen đặc. "Khụ... khụ.... Không chết được... Còn ngươi?"

Ngọc Tảo Tiền thở phào, "Ép được máu độc ra là tốt rồi. Ta ổn..."

Ngọc Tảo Tiền còn chưa nói hết câu đã nhăn mặt lại, vì Sơn Phong đang chạm trúng vết thương trên tay hắn. Đôi mắt xinh đẹp kia ngước lên nhìn hắn, "Ổn?" Sau đó y lại lật lưng hắn lại, quả nhiên thấy quần áo đã cháy xém, để lộ tấm lưng đỏ rộp vì bị bỏng.

"Haha, mải đem yêu lực hộ thân cho em nên mới bất cẩn... Chỉ là bị đống vụn cứa một chút và bỏng một chút thôi, không sao..."

Sơn Phong lườm hắn một cái, vận chuyển yêu lực úp lên lưng hắn, làm dịu đi sự nóng rát đang hoành hành. "Ngồi im đó, ta không thích nợ ân tình người khác." Tuy cứng miệng là thế, nhưng lực đạo ở tay vẫn vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ làm Ngọc Tảo Tiền đau vậy.

Một lúc, y buông tay, khẽ nói: "Cố chịu đựng một chút, để phàm nhân phát hiện ngươi mau lành thương như vậy, sẽ bất lợi cho ngươi."

"Được rồi, cảm ơn bảo bối." Ngọc Tảo Tiền cong đôi mắt, cười đến là vui vẻ. Quả nhiên, động tĩnh quá lớn, không lâu sau hàng xóm đã vây xem đông nghịt. Ngọc Tảo Tiền ôm vết thương ở tay cầm máu, nói với mọi người, "Haha, là chút đấu đá trên thương trường thôi. Không có gì đáng ngại."

Sơn Phong cụp mắt thầm nghĩ, thảm hại như vậy còn nói không sao...

Ngọc Tảo Tiền khẽ ghé người nói với y, "Nghĩ cái gì đấy?"

"Không có gì hết." Y lãnh đạm đáp lời. Lúc này, cứu hỏa cũng đã chạy tới. Bọn họ vừa dập lửa vừa than xót cho ngôi nhà bạc tỷ, nhanh chóng đưa Ngọc Tảo Tiền và Sơn Phong tới bệnh viện. Sơn Phong vì được Ngọc Tảo Tiền chu đáo bảo vệ nên trên người chỉ hơi bẩn một chút, khóe miệng và mắt cũng dính chút máu, nhưng vẫn là không sao.

Còn lão hồ yêu kia thì phải băng bó như cái bánh chưng, mấy cô y tá tới thay thuốc cho y đều tỏ vẻ xót xa. "Tảo Tiền đại nhân, ngài yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ chữa trị cho ngài, tuyệt đối không để tấm lưng của ngài có bất kì vết sẹo nào!"

"Phải đó! Mà tên nào to gan đặt bom nhà ngài nhỉ? Không biết cảnh sát làm ăn như nào mà để bom vận hành trong thành phố mà không biết gì! Nhất định khi bắt được chủ mưu, lão nương sẽ vặt lông gã!"

Ngọc Tảo Tiền híp mắt, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt, nói cảm ơn với các cô, sau đó tiếp tục vui vẻ ăn táo Sơn Phong đút cho. Các cô y tá cũng không ở lại lâu, nói vài câu khách sáo rồi cũng rời đi.

Sơn Phong cũng cầm táo cắn một miếng, "Hừ, sao ta lại phải đút cho ngươi chứ?"

Ngọc Tảo Tiền ủy khuất chỉ cái tay đang bị băng bó, Sơn Phong nhìn y bày ra vẻ mặt đó mà nghẹn lời, tiếp tục miễn cưỡng đút người bệnh ăn.

"Mà... kẻ đem bom tới, có phải cũng là yêu quái không?"

"Đúng, cũng là một yêu quái. Hơn nữa tâm cơ không đơn giản."

Sơn Phong cũng không hỏi nhiều, dựa vào sức mạnh trận pháp ban nãy, khẳng định là tu vi rất cao. Ngọc Tảo Tiền thấy y im lặng, bật cười, "Không định hỏi thêm một chút sao?"

"Có gì để hỏi chứ... Cũng chẳng phải ân oán của ta."

"Ồ, em là đang trách ta liên lụy em sao?"

Sơn Phong khoanh tay, nhìn Ngọc Tảo Tiền, "Cũng không hẳn. Ngươi coi như cũng có tâm giúp đỡ, cưu mang ta, nên ta đương nhiên không nên oán trách ngươi. Nếu ngươi đồng ý, ta cũng có thể giúp ngươi một tay."

"Không ngờ em lại tốt bụng như vậy đó bảo bối." Ngọc Tảo Tiền cao hứng nói.

Sơn Phong định bảo, chẳng qua đó là vì muốn ngươi nhanh chóng rảnh rỗi nghĩ cách giúp ta trở về thôi... Nhưng nhìn khuôn mặt bất ngờ kia, y lại nuốt ý nghĩ đó trở về...

Đêm tới, Sơn Phong nằm trên chiếc giường bên cạnh, nói chuyện phiếm một lát với lão hồ ly rồi chìm vào giấc ngủ. Xem ra thân thể y vì trận pháp ảnh hưởng nên bị yếu đi không ít. Vất vả nhóc con này rồi, Ngọc Tảo Tiền nghiêng đầu nhìn khuôn mặt an tĩnh của Sơn Phong. Y bỗng nhiên nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngọc Tảo Tiền ngồi dậy, vết thương sớm đã không còn trở ngại, bước đến ngồi cạnh giường Sơn Phong. Hắn vươn tay áp lên trán Sơn Phong, ngón út nhẹ nhàng hẩy đi vài sợi tóc mai của y, khẽ nói: "Không sao rồi. Sẽ ổn thôi. Còn có ta ở đây cơ mà, sẽ không ai làm hại được em đâu."

Nhiệt độ mát lạnh khiến Sơn Phong dễ chịu hơn nhiều, ác mộng cũng được xua tan, thoải mái yên giấc.

Lúc này, Ngọc Tảo Tiền mới buông tay, đáy mắt lộ ra hàn ý rợn người. "Ai dám có ý đồ với con mồi của Ngọc Tảo Tiền ta, đều đừng hòng có được kết quả tốt."

---------
*lạc tiên: cây thuốc có tác dụng an thần
*thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng. Thất khiếu chảy máu là chảy máu ở 7 chỗ nêu trên, thảm lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro