Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :  Huyết Niệm hợp tác cùng Cẩn Ly Acacia



Xin chào tôi là Niệm. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Vào những năm của thế kỉ XX. Khi đất nước ta vẫn bị thực dân Pháp đô hộ. Khi đó người Pháp đã nhận ra được vùng rừng Dầu Tiếng là nơi có khí hậu thuận lợi. Nên đã cho người dân chúng ta trồng cây cao su. Một loại cây rất độc.

Dưới sự bóc lột, đánh đập dã man cùng với sự khắc nghiệt của rừng thiêng nước độc. Biết bao người đã bỏ  mạng tại nơi đây

Từng có câu:
" Cao Su đi dễ khó về
Khi đi trai tráng,khi về bủng beo "

Hai câu thơ trên đã miêu tả hết cuộc sống khốn khổ của người dân thời bấy giờ.

Vậy chúng ta bắt đầu câu chuyện thôi

/////////////////////////////////////////////////////////////////

-Thưa mẹ con đi. Anh nghẹn ngào chia tay mẹ của mình. Anh tên Cẩn là một nông dân nghèo. Vài ngày trước anh bị thực dân Pháp ép buộc anh phải lên rừng cao su. Nhìn từng người từng người đi lên đó chưa có ngày trở về. Nỗi oán hận càng ngày cao nhưng anh cũng chẳng thể làm gì

Bây giờ anh phải đến nơi được xem là địa ngục trần gian thời bấy giờ.......

Được gọi........là rừng Cao Su

-Con đi trên đường cẩn thận. Nhớ về nhà thăm mẹ nha con. Bà đau lòng nhìn đứa con mà mình yêu thương cũng như là đưa con mà mình còn.

Nhìn bóng lưng càng ngày càng mờ dần mà bà xót xa.

Hoàng hôn dần buôn xuống. Bầu trời đỏ rực một màu là màu của hòn than sắp tàn

Trên đường đi anh gặp được một cậu nhóc khá kì lạ

-Con trai mà tên Ly á. Anh bất ngờ nói

-Vâng, do lúc trước khi mẹ sanh em ra cứ tưởng con gái nên đặt tên em là Ly. Cậu ngại ngùng cười nói.

-Nghe nói nơi đây đi dễ khó về anh nhỉ? Cậu nhìn anh bằng đôi mắt xa xăm khiến cho anh cảm thấy rùng mình.

-Hình như cậu từng đi lên đây rồi đúng không? Anh hỏi

-Dạ có 1 lần rồi anh. Cậu vẫn duy trì mỉm cười

-Vậy cậu cảm giác thế nào. Anh  nhìn cậu với chút khó hiểu

-Nơi đây lạnh lẽo lắm anh ạ. Cậu cúi gằm mặt xuống một lát rồi lại ngước lên nhìn vào mắt anh

- Là vậy sao. Anh suy nghĩ đôi chút rồi lại nói

-Gieo gió gặt bão. Tôi không tin bọn chúng sẽ không bị báo oán.

Một khoảng thời gian im lặng khiến cả hai ngượng ngùng.

Màn đêm càng ngày càng buôn xuống
Trong giấc mơ anh thấy ai đang gọi mình. Gọi một cách thảm thương...

-Chạy đi,chạy đi....đừng tới đây. Cẩn ơi CHẠY ĐI. Về Đi CẨN ƠIIIIII

Anh hoàn hồn choàng tỉnh. Giấc mơ đó là gì. Chạy, là phải chạy đi đâu, về là về đâu và người đó là ai.

-Sao thế, anh không ngủ được à. Cậu mờ mịt nhìn anh hỏi

-Không sao, cậu ngủ tiếp đi.

-Vậy à. Cậu mỉm cười rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro