Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Cẩn Ly Acacia hợp tác với Huyết Niệm

Như buổi sáng thường ngày, Cẩn cùng mọi người trong nhóm lên rừng cắt mủ cao su.

- Này cậu có biết gì không ?

- Có chuyện gì sao ? Cẩn nhìn Tú thắc mắc hỏi............

- Cậu có còn nhớ anh Sóc mấy ngày trước còn cho chúng ta mấy lạng trà không. Nghe nói đêm hôm qua đã.............

( chát ) tiếng roi đánh vào da thịt Tú.Tia đỏ xuất hiện trong mắt Cẩn nhưng chẳng thể làm được gì. Bọn khốn đó nói :

- Lo làm nhanh lên, còn ở đó tám chuyện tao cho tụi mày lên làm bạn với lũ hổ.......

Dứt lời tên chó đó lại vung roi tiếp tục quất.........nhưng lần này người nhận roi lại là Cẩn

Cẩn cảm nhận cơn đau tê tái trên da thịt mình. Lũ súc sinh này thường ngày vơ vét tài sản của nhân dân, khiến cho họ đến hạt gạo còn khó thấy.

Vậy mà lại thoải mái tiêu sài phung phí như vậy. Ngay cả một tên lính cai nhỏ nhoi cũng được sử dụng loại roi da thượng hạng thế này. Cẩn mím răng nghĩ.

- Xin "ngài" nương tay, hắn chỉ là nhiều chuyện chứ không hề lười biếng. Đảm bảo sẽ làm hết công việc trong hôm nay ạ.

Cẩn tay đưa điếu thuốc anh mới mua 3 đồng đại dương cho tên lính cai, miệng nói những lời đường mật giả dối mà trong lòng buồn nôn. Nhưng biết làm sao được, nếu không muốn bị no đòn thì chỉ có thể hèn mọn mà cầu xin bọn chúng giống như là một vũng bùn nhơ nhuốc, còn thấp hèn hơn cả súc sinh.

- Hừ......xem như ngươi biết điều. Cút đi.....

Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Cẩn, tên lính cai quay lưng bỏ đi. Hắn tiếp tục quát tháo, dùng roi đánh đập những người khác.

Cẩn nghe từng tiếng roi quất vào da thịt, đôi chân như cắm cọc tại chỗ, tay nắm chặt lại. Nhớ đến lời của anh hai :

- " Anh đi rồi, nhà chỉ còn lại em là trai tráng. Cho dù em có tức giận hay oán hận gì ai, thì cũng hãy luôn nhớ bảo vệ gia đình, bảo hộ mẹ. Hứa với anh.............Cẩn........"

Thả lỏng nắm đấm, Cẩn quay về tiếp tục công việc. Tay cạo mủ cao su, lòng cố gắng xua đi nhưng oán niệm. Một buổi sáng chong gai trôi qua.




Một cơn gió lạnh chẳng biết là vô tình hay cố ý lướt qua người tên lính cai. Khiến hắn lạnh run một hồi, nhưng người lại đổ đầy mồ hồi.

-----------------------------------------------------------------------


Giờ cơm trưa, bọn lính cai sợ nắng nên đã đi vào lều mát. Giữa ánh mặt trời chói chang Cẩn và mọi người ngồi ăn cơm dưới gốc cây. Cẩn lại hỏi Tú :

- Chuyện lúc sáng cậu nói dang dở là gì vậy ? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

- Hazzz, tớ cũng chỉ là nghe người khác kể lại thôi. Chứ nếu tận mắt nhìn thấy chắc tớ phải nhịn ăn mấy ngày mất. Tớ nghe nói, đêm hôm qua, anh Sóc bên rừng Tây............chết rồi

Giữa nơi rừng cây hoang vắng, việc một người đột nhiên chết đi cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh mới ba hôm trước, người vẫn còn sống sờ sờ tặng mình trà thì giờ đây đã trở thành một cái xác...........Cẩn quả thật có chút không thể chấp nhận được.

- Cậu nghe ai nói. Không phải mấy hôm trước còn tốt sao ?

- Tớ cũng là nghe từ anh Bắc nói lại thôi. Kể ra cũng lạ. Đáng lẽ còn ba ngày nữa là tới lượt nhóm của anh Sóc được quay về nhà. Làm việc vất vả 5 năm, tới ngày gần về thì lại...............Hazzz, nghe nói anh ấy còn có một đứa con trai 4 tuổi. Đáng lẽ sắp được đoàn viên rồi, sao lại đi ngay lúc này chứ..........thật đáng tiếc.......

- Mọi chuyện tự có căn duyên. Chúng ta chỉ là một lũ người đang cố gắng vùng vẫy mà sống. Chỉ cần lo làm tốt việc của mình là được rồi. Đừng quản nhiều như vậy.

Cẩn lùa nhanh cơm vào miệng, vừa nói. Anh còn đang suy nghĩ tính số cao su mà mình làm được trong cái tháng này, không rảnh để mà tiếc thương theo Tú.

-----------------------------------------------------------------------

Đêm tối kéo đến vội vàng, lượng công việc của ngày hôm nay đã làm xong. Tuy vậy, để có thêm vài đồng Cẩn vẫn xin trưởng lính cai cho ở lại canh gác mấy thùng cao su. Cái tên ngốc Tú kia còn nói :

- Cẩn, cậu nhớ phải bảo trọng đó...........đừng có đột nhiên biến mất như anh Sóc rồi vài ngày sau lại phát hiện xác. Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu mà dám chết thì tớ............thì tớ, tớ sẽ không thèm rơi cho cậu một giọt nước mắt nào đâu. Hứ......

Cẩn nghe vậy, cũng chỉ biết cười trừ với người bạn thân này. Ai bảo bọn họ đã chơi chung với nhau từ hồi nhỏ rồi chứ. Hơn nữa, vào lúc gia đình anh khó khắn, bố mẹ cậu ấy cũng đã đỡ đần giùm rất nhiều.

_____________________________________________

Đêm tối lạnh lẽo, Cẩn gặp lại Ly. Cậu thiếu niên ấy vẫn như vậy. Một bộ dáng cũ tiến đến phía anh.

- Cẩn, đêm nay anh lại ở lại à.

- Ừm, bình thường có bác La ở lại canh gác nhưng do tới lượt bác ấy về nên thiếu người, tôi muốn kiếm thêm ít tiền nên xin trưởng lính cai cho ở đây canh gác.

- Anh quả là chăm chỉ. Nhưng theo em được biết, đêm hôm trước không phải là mới có một người chết sao. Vậy mà anh vẫn dám đến đây ngủ. Chẳng lẽ anh không sợ gặp phải lũ quỷ đeo bám sao ?????

Lý ánh mắt khó hiểu nhìn Cẩn hỏi, anh nuốt miếng cơm cất giọng đáp lời :

- Tôi cả đời sống trong sạch, không hại đến ai. Đương nhiên sẽ không sợ câu " ác giả ác báo ". Hơn nữa tôi nghĩ, trên đời này sẽ chẳng có loại ma quỷ nào đáng sợ hơn con quỷ trong thâm tâm mình đâu.

Nghe lời Cẩn, Ly ánh mắt suy ngẫm nhìn về phía rừng cao, miệng thì thào : " nhưng đáng tiếc trên đời này làm gì có người thâm tâm trong sạch, lòng không có quỷ chứ ..............."

Cẩn uống ngụm cạnh, lòng nghĩ : " có tôi......"

Đêm tối tĩnh mịch cứ thế trôi qua trong sự suy tư của hai con người. Cẩn lim dim mắt ngủ thiếp đi, còn Ly đã đi xa tự lúc nào.







Rừng cao su muỗi kêu vò vè. Đêm, vẫn tối đen như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro