Chương 3 : Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Huyết Niệm

Đêm, vẫn tối đen như vậy.

Lại là một đêm mất ngủ. Cẩn ngày hôm nay lại nằm mơ. Anh nhìn thấy một người con trai không rõ mặt đang tìm kiếm gì đó. Bỗng người đó lại nhìn anh nói :

-Cẩn ơi,về đi....Về đi...Cẩn ơi.Đừng tới đâyyyy.CẨN ƠIIIII

Giật mình thót khỏi cơn mộng.Anh nhìn bầu trời tối đen như tâm trạng của mình

-Sao thế,anh không ngủ được à. Ly mỉm cười nhìn anh hỏi

-Sao cậu lại ở đây. Anh khó hiểu nhìn cậu

Cậu chỉ ưu nhã mỉm cười. Nhìn anh mà nói. Ở đây có rất nhiều oán linh. Đặc biệt là vào canh ba, âm thịnh dẫn đến oán khí của những người đã mất càng mạnh hơn.Dẫn đến con người chúng ta bị ảnh hưởng.Tỉ như là mơ đi......Mơ một giấc mơ tựa hồ như có thật...mà có thể cũng là ảo

-Áaaaaaaaaaaaa.....Bỗng một tiếng thét thất thanh lôi kéo sự chú ý của 2 người

-Đi xem thử coi..Cẩn nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía trước còn cậu từ từ đi theo phía sau

Đến nơi họ thấy một người con trai ngồi bệt xuống đất trong vô cùng sợ hãi.Khi nhìn theo hướng mà người con trai kia đang nhìn họ mới phát hiện một thi thể.

Thi thể được treo , theo tư thế thắt cổ.Đôi mắt trợn trắng chứa đầy vẻ sợ hãi.Ở dưới lồng ngực phía bên trái đã bị khoét rỗng.Hiển nhiên bộ phận quan trọng kia đã mất.Ở gần vị trí bị khoét có một chữ Y được khắc nổi

-Đây là...Cẩn sợ sệt lùi lại một bước.Kẻ này chẳn phải là tên lính cai hồi sáng sao.

-Ác giả ,ác báo...Ly bất chợt lên tiếng

-Đúng,đúng,đây chắc chắn là ác giả ác báo.Nếu không sao chết đáng sợ như vậy...Nhưng mà cũng thật đáng sợ đi....Người kia lắc đầu, không dám nhìn cái xác nói

-Anh là.Cẩn nhìn người kia hỏi...

-Á tôi quên mất,tôi tên là Quân rất vui khi được gặp 2 người...Quân cười nói nhìn Cẩn.

-Xin chào tôi là Cẩn còn người phía sau tôi là Ly.Cẩn nhìn Quân không lạnh không nhạt giới thiệu

-Vậy các cậu muốn tới chòi của tôi không.Chòi của tôi gần đây lắm.Quân vui vẻ đi trước 2 người

Cẩn không nói gì, đi theo quân.Còn Ly thì vẫn đứng đó nhìn cái xác đôi môi bất chợt nở một nụ cười......

-Thật tanh tưởi..........

-Này,cậu không đi à.Giọng nói của Cẩn bất chợt vang lên.

-À..em không đi đâu, em về chòi của mình đây...Cậu mỉm cười nhìn anh.Nhìn bóng lưng đang dần chìm vào bóng tối,Cẩn cũng không nói gì tiếp tục bước đi.Trong tâm can đang dần dao động

-Nè tôi hỏi một cái...Quân phá tan bầu không khí im lặng hỏi

-.......

-Cậu có thấy cái xác kia chết rất kì lạ không...Quân nhìn Cẩn thận trọng hỏi

-.....Tôi cũng không biết.Nhưng.....Cẩn định nói gì đó rồi lại im lặng.

-Thôi không nói nữa , cái đó xem như là do bọn chúng tự tạo nghiệp mà gây nên.Quân nhìn Cẩn im lặng cũng bỏ qua.Dù sao cũng không phải là anh làm.Cho nên anh không sợ đâu

Bầu không khí lại trở về im lặng.Im lặng đến một cách lạ lùng...Đi tầm 5 phút thì tới căn chòi của Quân.

Căn chòi này nhìn thì có vẻ thô sơ,nhưng thực chất lại đầy đủ tiện nghi hơn chòi của anh(Cẩn) nhiều

-Nè vào đi,đừng đứng đực ra đó chớ.Quân vui vẻ vẫy tay,kêu Cẩn vào

-............

Thời gian vẫn còn dài, cho đến khi trời sáng trong đêm khuya tĩnh mịch. Cẩn và Quân ngồi với nhau cùng nhau nói chuyện,không biết rằng có một ánh mắt luôn nhìn về phía mình.

Trên thân cây đa ngàn năm,có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi đó nở một nụ cười quái dị....

Là ai rãi tiền mã
Ở trong bãi tha ma
Tiền vàng rơi đầy đất
Đi đến chốn nơi nào

Tiếng trẻ con hát vang giọng lại vào trong tai tất cả mọi người đang ở đây

-......Cẩn im lặng nhìn Quân như muốn hỏi.Cái quái gì vậy.

Quân im lặng một lát sau, rồi mới lên tiếng :
-  Cái này thì thật sự tôi không biết. Cậu cứ xem như không nghe thấy đi.

Quân cười nói

-Nè tui hỏi một câu cuối cùng nhá.Cậu có phải là em trai của Niệm không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro