Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Cẩn Ly Acacia



- Cậu........là em trai của niệm đúng không ?

Quân nhìn Cẩn với ánh mắt hoài nghi......

- Anh.....biết tôi sao ?

Cẩn có chút bất ngờ mà hỏi......

- Ừm, tôi từng thấy mặt cậu trong tấm hình của anh trai cậu. Lúc đó trông còn nhỏ lắm, nếu không phải anh cậu từng kể cho tôi nghe về vết bớt trên tay cậu thì chắc tôi cũng không nhận ra được đâu.

Vết bớt mà Quân nói đã rất mờ rồi, là do hồi nhỏ bị té để lại, hơn nữa nguyên nhân thì chỉ có mình anh cậu biết. Nên nếu có ai biết được thì chắc chắn là người được anh hai tin tưởng.

- Vâng, tôi là em trai của anh ấy.

Quân nở một nụ cười nhìn về phía Cẩn.....

- Cậu........rất giống anh trai cậu












- Ừ..................

-----------------------------------------------------------------------
*Quạ!!! - Quạ!!! - Quạ!!!*

Đàn quạ cất tiếng vỗ cánh bay qua rừng xa, hé lộ ánh bình minh của một ngày mới, muôn thú chìm dần vào hàng cây, thấp thoáng đâu đó bóng dáng con người. Một ngày mới lại bắt đầu. Chỉ là không biết hôm nay sẽ lại có ai ngã xuống......................

- Cẩn ơi.........

Tiếng Tú vang vọng từ xa, lụp bụp mấy tiếng bước chân dẫm lên lá cây....

- Tôi ở đây. Cẩn mơ hồ ngáp ngủ mà đáp.....

- Trời ơi, ra là cậu ở đây. Mau, mau đi theo tớ

- Có..................gì vậy. Cẩn loạng choạng bước chân chạy theo Tú.......

Tú hồng hộc thở dốc rồi lôi Cẩn vào gốc cây to bên cạnh, ngồi xuống nói :

- Cậu không biết gì sao. Lớn chuyện rồi cẩn ơi. Đừng có buồn ngủ nữa, không còn thời gian cho chúng ta đâu. Đêm qua như thường ngày, anh Tí lé đi tuần tra đêm, chợt hốt hoảng phát hiện..............( tới khúc này giọng Tú nhỏ lại kề sát vào tai Cẩn mà nói ) phát hiện........cái xác của tên chó mắt xanh lính cai nhóm mình........ CHẾT rồi.........còn trong tình trạng vô cùng thê thảm.

- Nghe nói ngay cả hai con mắt xanh lè đó cũng bị móc mất rồi. Như vậy thì kiếp sau chúng ta sẽ không thể gọi hắn là tên khốn mắt xanh nữa. Chỉ có thể gọi là tên khốn mà thôi.

Cẩn nhìn Tú chuẩn bị bật công tắc nói luyên thuyên của mình, anh vỗ vai bạn mình để đưa về vấn đề chính :

- Nếu chỉ là việc tên khốn mắt xanh đó chết đi thì có liên quan gì tới chúng ta mà cậu phải lo lắng kéo tôi bỏ chạy.

Cẩn nghi ngờ có phải do Tú không cua được cô Hoa ở ngôi làng cuối sông nên mới sáng sớm lên cơn kéo mình theo mà dở điên dở khùng không....

- Azzzzz, đó là do cậu không biết tình huống hiện tại của chúng ta gian nan cỡ nào đâu.

-  Sau khi phát hiện cái xác, anh Tí lé quay về báo cho Trưởng cai. Ông ta cho người gọi lính ở đồn xuống giải quyết, tính chôn cái xác đi là xong chuyện.

- Vốn nghĩ không còn gì khác, ai mà ngờ được tên khốn mắt xanh quả nhiên là tên khốn mắt xanh ( tuy rằng bây giờ không còn nữa ) lại có thể mời được cục trưởng Lí xuống giải quyết.

- Tôi nghe phong phanh người ta nói á, là xưa nay ông ta chỉ giải quyết những vụ án cho bọ phú hộ, chứ đời nào lại quan tâm đến vụ án cỏn con của một tên lính cai

- Chả biết hôm nay bị làm sao mà chèo đèo lội suối lên tận đây đòi tra án. Treo cả 3 hào tiền thưởng cho những ai cung cấp manh mối

-  Quá đáng nhất chính là chỗ đó. Không biết bọn điên bên chòi anh Sóc bị gì mà lại nháo nhào lên tranh thưởng, báo với ông đồn Lí rằng hôm qua người có tiếp xúc gần gũi nhất với tên lính cai là chúng ta, còn hoài nghi gì mà trong thuốc của anh có độc nên mới khiến hắn ta toi đời. Đúng là vu oan giá hoạ, miệng chó chỉ biết nhả phân mà

Nhìn Tú nói liên tiếp mấy câu rồi tức tối thở dốc, mắt Cẩn nhìn về chiếc lá anh mới nhặt dưới đất mà trầm tư suy nghĩ điều gì đó........

----------------------------------------------------------------------

- Dạ bẩm ông, chuyện là như vậy ạ. Chắc chắn là do thằng Cẩn làm chứ không ai hết.......

Nhìn từ xa một bóng dáng gầy nhom, tư thế cong lưng cuối đầu trông dáng vẻ rất bần tiện đang mở toang cái mồm ố vàng răng mà oang oác những điều trăng gió cho một người đàn ông cỡ 40 tuổi thân mình đầy ấp mỡ, trên trán mồ hôi tuông như sương nghe. Từ từ tiếng gần, Cẩn cũng đã hiểu hết mình bị vu oan những gì.........

Anh Tí lé đứng sau lưng, tay áo dính đầy máu đã khô, chắc là sau khi khiêng xác về vẫn chưa kịp lau chùi đã phải đi chịu thẩm vấn, ngước đầu lên cất tiếng nói ồm ồm :

- Thằng Cẩn..........

Nhanh như gió, mọi người quay phắt đầu nhìn chằm chằm về hướng anh. Trong ánh mắt như chứa đựng sự đồng tình, thương hại hay nhiều hơn là bỡn cợt, chờ xem trò vui.

Cẩn kéo Tú đứng gọn sang một bên, giơ tay cúi người chào ông Lí :

- Dạ bẩm ông, con là thằng Cẩn người làm việc ở khu này dưới sự quản lí của ngài cai mới chết đây ạ.

- Rồi, ta đã nghe bọn đây kể qua về ngươi. Không nói nhiều nữa, ở đây nóng chết đi được.......

Ông Lí tay cầm quạt phấp phới, bực tức với đồng mồ hôi trên trán giọng điệu xem thường mà nói......

- Bây đâu, lập tức giải tên tội phạm này về đồn. Chờ ngày xử bắn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro