Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Cẩn Ly Acacia


- Hả......... nhưng thưa ông......

Mọi người đều bất ngờ không hiểu, tại sao đã cất công lên đây tra án rồi mà chỉ mới gặp mặt đã cho người bắt giam hòng kết án. Kể cả Cẩn cũng vậy, khi anh quyết định sẽ quay về tự giải oan cho mình mà không bỏ chạy thì cũng đoán trước được tình cảnh nan trái khó giữ mạng mình. Nhưng thật không ngờ, anh còn chưa kịp đôi co lời chi đã phải tay đeo gông đầu chúi xuống đất bị lôi đi

Tú hốt hoảng xông lên muốn giải thích thay anh thì lại bị bọn chó điên kia giật vai cản lại, miệng bị bịt không thốt nên lời, thân mình dãy dụa dữ dội........Cẩn đầu ghì xuống nhìn chăm mặt đất, nghĩ đến mẹ đang ở nhà và khuôn mặt của anh hai...........

Ngay lúc tất cả mọi người đang chìm trong mơ hồ thì trưởng cai đột nhiên cất tiếng :

- Ông Lí, ra đây tôi bảo

Nói xong ông quay lưng đi trước, dẫn đến ánh mắt hoài nghi của ông Lí nhưng cũng chỉ đành vác thân thể nặng nề mà cất bước theo sau............

Chả biết thời gian trôi qua bao nhiêu phút nhưng khi trở lại, ông Lí cho người thả Cẩn ra. Chân cất bước lên xe xuống rừng, trước khi đi còn nói với trưởng cai một câu :

- .........nhớ điều ông đã hứa

Cẩn được tháo gông vội chạy đến đẩy đám người kia giải vây cho Tú. Anh nhìn theo hình ảnh chiếc xe đang xuống dốc rừng, lại nhìn sang bóng lưng của trưởng cai, lòng mang đầy thắc mắc.....

_____________________________________________

Ngoại trừ sự việc thẩm vấn ồn ào buổi sáng, ngày hôm nay coi như trôi qua êm đẹp. Cẩn tối nay vẫn tiếp tục ở lại canh gác thùng cao su, khác chút là đêm nay có cả trưởng cai ở lại.

- Thằng Cẩn, lại tao bảo..........

Suốt mấy canh giờ im lặng, Cẩn cứ nghỉ là đêm nay sẽ trôi qua không gợn sóng......cuối cùng cũng không tránh khỏi sao......

- Dạ thưa, con Cẩn đây ạ........

- Không cần căng thẳng, tao biết người không phải là mày giết, có điều........

Ông trưởng nhìn anh với ánh mắt xa xăm, tựa hồ không biết nên nói câu gì........

- Đêm qua ở lại, mày có bắt gặp thằng cai không ?

- Dạ bẩm, không ạ

Dù không biết lí do ông trưởng hỏi câu này, nhưng anh hiểu mình tuyệt đối không được nói chuyện đêm qua ra.

Ông trưởng nhìn anh lâu thêm, mồ hôi Cẩn tuông ra. Cơn gió đâu đó lướt qua kéo tầm nhìn ông trưởng đi theo. Cẩn thở phào, nhìn xuống con cá đang nướng trên tay, lòng vu vơ suy nghĩ........

Một đêm đen dài trong rừng cao su, hai con người ( *một cuộc đời* ^///^ đùa đấy ) trong những trầm tư khác nhau, cứ thế mà trôi qua.

Đêm nay, Ly không đến, Cẩn nghĩ. Cũng đúng trải qua sự việc hôm qua, dù cho cậu ta có tỏ ra mình không sợ hãi nhưng biết đâu ở nơi nào đó cậu ta lại đang ôm trái tim hốt hoảng mà loay hoay thì sao. Anh nghĩ, mình nên đi tìm Ly nhưng mà không hiểu sao khi nhớ đến câu " ác giả ác báo " của Ly anh lại do dự. Phải chăng bởi vì ánh mắt đó quá mức thoả mãn ?

-----------------------------------------------------------------------

Tới giờ làm việc, Cẩn quay về với cuộc sống thường ngày. Ông trưởng đã sớm đi từ sáng, trước đó còn dành lại câu cuối cho anh :

- Cẩn, hãy cẩn thận......

Nhìn mãi dấu chân của ông trưởng, anh không hiểu rốt cuộc mình nên cẩn thận điều gì.........

- NÀY !!!! Nghĩ gì mà liêu xiêu tay thế

Tú từ đâu bổ nhào đến trước mặt Cẩn, hét to mồm

- Có phải..........cậu đang nghĩ tới cảnh hương diễm với cô nào không hả. Tối qua, đừng nói là có..........

Hehehehe, Tú hạ nhỏ giọng mình ghé gần đến Cẩn ánh mắt dâm tà nhìn xuống tiểu Cẩn Cẩn

- TÚ !!! Đừng giỡn nữa, lại muốn ăn roi à. Tập trung làm việc của cậu đi

Tay nhổ cỏ dại, miệng Cẩn nhắc nhở Tú, nhưng tên ngáo ngơ nào đó vẫn hí hé cái điệu cười đê tiện mồm nói câu :

- Hiểu mà, hiểu mà.........cậu ngại gì chứ........đều là đàn............Á.....aa.......aaaaa

Giật mình, Cẩn cùng Tú quay đầu lại sau lưng thì thấy một tên lính đô con tay đang cầm chiếc roi vừa mới quất lên lưng Tú. Một người trong nhóm sợ hãi làm rớt cây cuốc liền bị tên điên này đạp ngã, quật cho vài phát roi miệng há ra những lời tanh tưởi :

- Đúng là lũ dân đen ngu ngốc, có cái cuốc cũng cầm không xong. Sống chi cho chật đất vậy, thật là lũ vô dụng........

*chát- chát - chát* vừa nói tên khốn đó vừa vung tay quăng nhiều vết roi chồng chất lên nhau, khiến cho máu me bê bết cả vũng lưng

Những người khác muốn tiến đến can ngăn nhưng đều sợ người tiếp theo phải hứng chịu là bản thân mình, chỉ có thể tay cầm cuốc cắn răng run rẩy đứng nhìn.........

Máu đã thấm ra lá cây, nhìn con người "số khổ" đang lăn lộn trên đất, tay Cẩn bấu chặt quần không biết bản thân nên làm gì. Chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn mà cầu trời......

Quất đến mỏi tay, tên điên đó mới chịu dừng lại, còn không quên đá một đá. Ngước đầu lên, Cẩn mới nhìn rõ khuôn mặt hắn ta, nổi bật nhất là đôi mắt màu đen chứng minh là người Việt. Vậy mà lại cùng cấu kết với bọn cẩu mắt xanh quay lại cắn người nhà mình

Quả thực xứng với câu "cõng rắn cắn gà nhà" mà.  Đánh đá đủ, tên khốn này mở miệng gào :

- Còn không mau đi làm việc, đám bây muốn ăn đòn nữa đúng không !!!!!!

Nghe câu này, cả nhóm người như được ban đặc ân vội vội vàng vàng kéo nhau đi làm việc. Còn vị anh em " số khổ " kia được Cẩn và Tú kéo dậy đưa vào chòi tạm nghỉ. Ánh mắt của tên lính này di chuyển theo hình ảnh của hai người. Mãi khi khuất bóng mới quay người tiếp tục quát nạt người khác.

Đến giờ ăn trưa, tên lính hung hăng kia đã vào lều riêng dùng bữa. Mọi người trong nhóm nhờ vào mấy điếu thuốc mà nhanh chóng tra ra được tên lính mới đến này là ai.
Sự thật đã khiến mọi người một phen đau khổ, hoá ra hắn ta là con trai cả của ông Trưởng phía tây rừng, nhưng nghe đồn là không được yêu thích bởi vì ông ta đã sớm cưới người mẹ kế thứ hai là con gái của một vị tư lệnh Pháp cho hắn ta khi mẹ vừa mất chưa đầy một tháng. Đến lễ tang cũng không được tổ chức vì nghe theo vị mẹ kế mới nói sẽ gặp phải điều không lành.

Không những thế bố cậu ta lại còn là người hay đối đầu với ông Trưởng của nhóm họ. Nên không biết con trai của ông ta qua đây làm lính cai rốt cuộc là có ý đồ gì.

Một người trong nhóm nghe đến đây bèn cất tiếng :

- Không cần biết hắn ta có ý đồ gì, chỉ cần để cho chúng ta được sống mà quay về nhà là được.

Mọi người xung quanh đều gật đầu hưởng ứng, trong thời thế loạn lạc này bọn họ không cầu được sống giàu sang, sung sướng. Khổ thì có bao nhiêu cũng có thể cắn răng nhẫn nhịn được, chứ mạng mà mất thì chẳng còn hi vọng gì nữa đâu.

Cẩn cùng Tú ngồi ăn cơm ở gốc cây sau lưng, nghe lời mọi người nói. Trong lòng cũng có những suy nghĩ khác nhau.

-----------------------------------------------------------------------

Làm việc đến tối, mọi người lục đục chuẩn bị ra về. Vì ở đây chỉ có mình Cẩn ở lại gác đêm nên mọi người đều đến chào cậu một tiếng.
Còn người bị thương lúc sáng đã được "cậu trai nhiệt tình" Tú cõng về từ lâu. Nếu không phải nhà của người này cũng 'thuận đường' qua nhà cái Hoa thì chắc cậu chàng Tú cũng không có tốt bụng được như vậy.

Tên lính cai từ đầu chiều đã luôn ở trong lều mà phè phỡn, làm cho mọi người đều thở phào được vài hơi.

Cẩn vẫn như vậy, tập trung dọn dẹp đồ đạc như mọi ngày. Lúc tên lính đi ngang qua cũng chỉ lễ phép cuối mình chào một cái, hắn ta cũng cao ngạo đầu tận trời mà bước qua. Hôm nay không có ông Trưởng ở lại, Cẩn một mình ngồi trước chòi nhóm lửa nướng khoai ăn.

Một cơn gió ngang qua, lá rừng va chạm đánh vào nhau như một con quái vật đang gào rú. Tiếng bước chân quanh quẩn đâu đây, thật lạnh. QUAY ĐẦU !!!!!!!!!



Cẩn nhìn thấy Ly đang đứng phía sau mình, bàn tay đặt trên vai anh thật lạnh lẽo. Miệng nở nụ cười tươi :

- Chào Cẩn..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro