[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Thiên, mau ra đây! – Mẫu dưỡng thét lớn, chỉ tay vào 1 đứa bé khoảng 3, 4 tuổi đang đứng khóc trước cửa – Mang nó vào, ba mẹ chết tiệt nào đó của nó lại xem nó như của nợ mà quăng ở đây, giống mày đấy, thằng mồ côi – Mẹ phun những lời không chút ngẫm nghĩ rồi cười phá lên – Có thêm tiền rồi...
-Vâng! – Thiên chỉ nhanh tay nắm tay nó dắt vào, cậu năm nay chỉ mới 5 tuổi, 1 đứa bé 5 tuổi mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, đến cái tên cũng không có 1 cách đàng hoàng, các mẫu dưỡng hay gọi cậu là Thiên Thiên.

Gọi là trại mồ côi nhưng nơi đây chẳng khác gì nơi tù túng, gọi là các mẫu dưỡng nhưng cũng chẳng khác gì những con mụ mẹ ghẻ đồng quê nhếch nhác, ăn mặc lê lết với những chiếc váy dài luộm thuộm. Cái thời này thì làm gì có trại mồ côi nào kha khá hơn được, chỉ toàn những mụ muốn kiếm 1 chút tiền và mang danh "mẫu dưỡng tốt lành chăn dắt những đứa con ngoan đạo".

Thiên Thiên khá nhút nhát, cậu trầm tính và rất ít nói chuyện với những đứa trẻ khác, mặc dù tụi nhỏ có bắt chuyện với cậu. Sau cả ngày đày đọa làm việc từ những bà thím, cậu chỉ biết vùi mình vào chăn trên chiếc giường gỗ mục, thứ duy nhất làm cậu vui vẻ hơn là 1 quyển sách cũ kĩ, rách nát kể về cuộc đời phiêu du của 1 anh chàng mà cậu được 1 người bạn trong trại tặng khi cậu lên 3, nhưng nó đã được người ta nhận nuôi rồi... Cậu đọc nó cả trăm lần dù khuôn miệng đọc vấp váp và chữ nghĩa thì chẳng rõ ràng gì, nhưng cậu vẫn hiểu qua những bức hình vẽ.

-Thiên Thiên, mày còn làm gì trên đấy, có người đến, khôn hồn thì mau lấy bộ quần áo nào mới nhất rồi xuống đây! – Mụ mẫu dưỡng lại thét lên với cái giọng the thé
-Có người đến sao? – Trên môi cậu nở 1 nụ cười. Điều duy nhất cậu mong chờ là có người đến nhận nuôi cậu nhưng đã cả ti tỉ lần mà cậu vẫn chưa được người nào nhận. Cậu nhanh chóng lấy bộ quần áo đỡ rách nát nhất, đàng hoàng nhất mà mặc. Nói là đồ mới nhưng nó chẳng khác gì những tấm giẻ lau...

-Mau đứng thành hàng đi, không thì tao bán luôn đấy chứ chẳng chờ những người kia! – Mụ kéo tay những đứa trẻ

Đứa lớn nhất ở đây là 14t và đứa nhỏ nhất là cậu bé mới vào khoảng 3, 4t. Từng đứa lăng xăng xếp từ cao đến thấp. Tại sao lại không có những đứa lớn hơn? Cũng bởi, cứ đến đầu tháng 10 thì các mụ lại bán cho những gã buôn ngoài cảng hay các xưởng may những đứa trẻ lớn nhất, những đứa nào mà các mụ cảm thấy đã đủ sức thì các mụ bán đi ngay chứ cũng chẳng cần gì phải chờ đến tháng 10, cứ có tiền thì các mụ cứ theo thế mà làm

-Chào mẫu dưỡng! – 1 người đàn ông trông khá giả bước ra từ chiếc xe ôtô đời cũ

-Chào ông! Đây, đây là những đứa trẻ ngoan ngoãn mà có lẽ ông nên chọn 1 đứa! – Dù có cố nhấn nhả giọng thế nào thì giọng mụ chủ đốc mẫu dưỡng vẫn the thé lên như thế

-Vâng, tất nhiên rồi – Ông ta cười. Ông ta lướt qua nhìn từng đứa, xoa đầu từng đứa khiến tụi nhỏ phấn khích – Chào cháu! – Ông dừng lại chỗ Thiên Thiên – Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ... 5... ạ! – Khóe miệng run run khiến cậu lắp bắp

-Đừng sợ, ta là người tốt! – Ông bế Thiên trên tay, nhìn Thiên cười trìu mến rồi sờ lên đôi má phúng phính của Thiên mà nựng nĩu – Ta nhận nuôi cháu thì cháu có thích không?

-Thích... Thích lắm! – Khuôn mặt Thiên bừng sáng, nụ cười rực rỡ như bông hoa nở rộ

-Sau này hãy xem ta như ba cháu nhé! – Ông đặt nhẹ Thiên xuống, cầm tay dắt đến chỗ dưỡng mẫu trước những ánh mắt thèm thuồng muốn được nhận nuôi của những đứa trẻ khác – Tôi muốn nhận nuôi đứa bé này... à mà cháu tên gì thế?

-Thiên Thiên ạ! – Thiên nhanh nhảu trả lời

-Được rồi Thiên Thiên! Mẫu dưỡng, hãy đưa phiếu cho tôi! – Ông kí nhanh vào tờ phiếu rồi gửi cho mẫu dưỡng ít tiền – Mẫu dưỡng cứ cầm lấy mà lo cho các cháu nhé, xem như đây là tâm ý của tôi

-Vâng, thật quý hóa ạ! – Mẫu dưỡng gật đầu

Cho đến khi chiếc xe chở Thiên đi khỏi, mẫu dưỡng lại bắt tụi nhỏ làm việc tiếp

Chiếc xe chở Thiên cùng người đàn ông đến 1 ngôi nhà lớn, có sân vườn rộng rãi và cả 1 hồ nước

-Nào, xuống đây nào! – Ông ta bế Thiên trên tay – Thiên Thiên, từ bay giờ con không còn là Thiên Thiên nữa mà là... Dịch Dương Thiên Tỉ, nhé!

-Vâng ạ, ba! – Từ "ba" đầu tiên khiến cảm xúc vui mừng của cậu lên đến tột đỉnh...

-Ngoan lắm, nhưng bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ không ở đây nữa! Ngày mai ba sẽ đưa con đến Anh

-Anh? Là ở đâu ạ?

-Là nước ngoài, ở đó con sẽ được gặp mẹ và còn cả anh trai nữa

-Mẹ? Con thích có mẹ lắm, cả anh nữa... – Đôi mắt tròn màu hổ phách sáng lên... nhưng cậu không hề biết rằng đó là vợ kế của người ba vừa nhận nuôi cậu, còn vợ ông đã chết cách đây 4 năm vì căn bệnh ung thư nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro