[Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chào anh! – Nguyệt Hoa, vợ kế của ông Dịch ôm chầm lấy ông – Còn đây là...? – Cô ta chỉ vào đứa bé đứng kế ông

-Là con anh, tên Thiên Tỉ! – Ông xoa đầu đứa bé

Cậu bé nép khép bên ba, không dám cười, cũng không nói đến nửa lời, chỉ chăm chăm nhìn cậu bé phía đối diện.

-Thiên Tỉ, chào mẹ đi con! – Ông Dịch khẽ vỗ lưng Thiên

-Chào...mẹ! – Cậu ấp úng

-Chào con! – Cô lại gần, cúi người thấp xuống, xoa nhẹ khuôn má cậu

-Nào, còn đây là Vương Nguyên, anh trai con, lại nói chuyện với anh nhé! – Ông đẩy nhẹ cậu bé

-Anh... Chào... anh – Thiên cười nhẹ 1 cái nhưng cậu bé hơn Thiên 2 tuổi kia chỉ đưa khuôn mặt lạnh lùng ra, không nói, không cười, không hề có 1 biểu cảm nào đáp trả lời chào của Thiên, chỉ đứng đó nhìn Thiên 1 lát rồi quay khuất vào ngôi nhà to lớn kia

-Ơ... Vương Nguyên... - Cô Hoa gọi lớn

-Thôi, không sao đâu em, cứ để thằng bé tự do

-Nhưng chiều nó riết sẽ sinh hư đấy anh!

-Từ từ nó sẽ quen thôi!

***

Nhà của ông Dịch trông khác gì 1 biệt thự, phía trước nhà là 1 cánh đồng cỏ rộng lớn, bên trái còn có 1 khu vườn lớn được trồng theo kiểu mê cung, càng đi vào sâu càng khó dứt ra được bởi mùi hương nồng nàn và sắc vẻ của những bông hoa màu sắc, đắt tiền nhất. Vì nơi ở của gia đình cách trung tâm thành phố khá xa nên mỗi lần đi làm, ông Dịch đều đi khá lâu, 1 tuần, 2 tuần, cả tháng, có khi cả năm gia đình xum họp chỉ được 2, 3 lần... Và rồi, trong 1 năm rét mướt, mùa đông kéo dài, ông Dịch bị viêm phổi trong 1 lần đi buôn ngoài biển, ông được chuyển về nhà và qua đời không lâu sau đó, cái quý giá ông để lại tất nhiên là của cải của ông...

Bản di chúc ngắn gọn ông viết với những nét chữ nghuệch ngoạc khi nằm trên giường bệnh, nói tóm tắt, việc chia gia tài sẽ được chia đều cho 2 anh em Nguyên Thiên... Nhưng... cũng từ bản di chúc đó mà Thiên Tỉ, cậu bắt đầu nhìn thấu bộ mặt thảo mai của cô Hoa, mẹ kế của cậu...

***

15 năm sau...

-Thiên Tỉ! – Cô ta thét lên – Mau xuống đây!

-Mẹ...

-Mẹ? Mày có tư cách gì gọi tao bằng mẹ? Bây giờ tao phải đi, mày ở nhà nhớ chăm sóc cho cậu chủ đấy... Còn nữa... sau này đừng xưng hô kiểu đấy nữa, nghe rõ chưa?!

Sau mười mấy năm khi ông Dịch mất, cuộc sống của cậu chẳng khác gì 1 tên tù tội. Tất cả luật lệ trong nhà đều do 1 mình cô ả đặt ra đày đọa cậu, đến cả 1 tiếng "mẹ" 2 tiếng "anh trai" cũng bị đổi thành "cô chủ" hay "cậu chủ", có khi, quay trở về cái trại mồ côi bần hèn lúc trước còn khiến cậu có tự do hơn bây giờ...

-Thưa ...anh... à... cậu chủ... - Cậu bước vào phòng Nguyên, cậu thèm thuồng được gọi lại những tiếng "anh", tiếng "ba", tiếng "mẹ", cậu thèm những cảm giác khi ông Dịch vừa đi làm về là ôm chầm lấy cậu hôn lấy hôn để trên mặt, trên trán cậu, tặng cho cậu biết bao là quà... nhưng nó vụt tan biến... nhanh quá!

Sau quãng thời gian lâu như vậy nhưng luật lệ ở cái thời này vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, chính quyền vẫn tàn như thế... chẳng có luật nào có thể bênh vực cậu khỏi cái áp bức này...

Con người trong gia đình giàu có nhất nhì khu này thì lại thay đổi quá nhiều... chỉ riêng Nguyên, cậu vẫn lạnh lùng như thế, vẫn 1 ánh mắt chẳng quan tâm điều gì nhìn mọi thứ... Phải chăng con người cậu...? Cũng không hẳn, lúc nhỏ cậu rất hoạt bát nhưng sau cuộc li hôn của bố mẹ, cậu trở nên trầm tính hơn rất nhiều... Cậu cũng lại đang mắc 1 chứng bệnh kì lạ, khiến thân thể cậu yếu hơn những người khác, đôi khi căn bệnh còn khiến tim cậu rất đau... nên suốt ngày cậu chỉ ở yên trong phòng... Da dẻ trắng mịn, môi hồng hào... trông rất đỗi bình thường...

-Khi không có mẹ, cậu có thể gọi tôi là anh cũng được! – Nguyên nhìn Thiên

-Thật ư? – Thiên ngơ ngác nhìn Nguyên – Vậy... em để đồ ăn ở đây cho anh, khi nào đói anh có thể ăn, cần gì thì gọi em nhé! – Thiên nói rồi định bước ra nhưng... cậu lại chập chờn nhìn vào phòng Nguyên

-Có chuyện gì sao? – Nguyên hỏi

-Anh... em có thể ngồi đây nói chuyện với anh k? – Thiên bước vào, cậu kéo ghế, ngồi gần lại Nguyên

Nguyên vốn ít nói nên cũng chẳng mấy hứng thú với chyện này nhưng trong nhà chỉ có 2 người, suốt ngày ở trong phòng, đến rèm cửa cũng không kéo ra, trông âm u chẳng khác gì nhà ma cả, khi nào cần ánh sáng, căn phòng mới được bật lên những bóng đèn... Lại đến chuyện cô Hoa, cô ả k bao giờ cho Thiên nói chuyện với Nguyên, chỉ có quyền im lặng phục vụ Nguyên như hầu nhân...

-Anh không bao giờ ra ngoài sao? Tại sao đến rèm cửa mẹ cũng k cho kéo ra vậy? Ánh sáng mặt trời chẳng phải rất tốt sao? Ở trong phòng bao nhiêu năm như thế anh k buồn ư? – Thiên cứ liên tục hỏi trước cái ánh mắt lơ đễnh chẳng buồn trả lời của Nguyên

Bỗng Thiên tiến sát lại Nguyên, cậu đưa tay chạm lấy mặt Nguyên

-Anh đẹp quá! – Thiên nói. Cậu cũng k phải xấu xí gì, da mặt cũng trắng trẻo và mịn màng, môi cũng hồng, thân thể rất đẹp, có khi khiến cả những thiếu nữ được xem là xinh đẹp nhất trong thành phố cũng phải ghen tị... nhưng những bộ đồ Thiên mặc là những bộ cũ của Nguyên, có bộ bị vá đến mấy chỗ, trên mặt đôi khi còn lấm lem những vết bụi bẩn khi làm việc

Câu nói của Thiên khiến Nguyên cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên Thiên thấy cậu cười từ khi Thiên về nhà này, Thiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh thoát ấy không chớp mắt, cậu có cảm giác, sau này sẽ thân hơn với anh, sẽ có thể làm bạn tốt của anh, sẽ có thể cảm nhận lại 2 từ "gia đình" mà cậu đã quên đi sau bao nhiêu năm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro