[Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh... anh xem... - Thiên vội vã chạy tới giường Nguyên, đưa ra vài tấm hình mình đã chụp được – Đẹp! Đẹp lắm đúng không?

-Cái gì đây?

-Là vườn hoa mà mỗi ngày em phải cất công chăm sóc đấy!

-Vườn hoa mê cung đó vẫn còn sao? Không phải mẹ nói...

-Là em xin mẹ để lại, dù sao nó cũng không có hại gì mà!

-Ừ! – Nguyên lơ đi, trông anh chẳng khác nào 1 tên hờn đời chẳng thèm để ý gì xung quanh

Thiên bĩu môi nhìn anh. Cậu cầm lại những tấm hình, xem đi xem lại rồi tự cười, đến những giọt mồ hôi chảy ra trên trán cậu cũng chẳng buồn lau đi...

-Anh thật sự không muốn ra ngoài sao?

-Nếu tôi ra ngoài thì cậu sẽ bị mẹ phạt nữa đấy, không sợ sao?

-Không, em chỉ muốn thân với anh hơn thôi! Em không quan tâm mẹ nghĩ thế nào đâu... dù gì... - Ánh mắt hổ phách bỗng trĩu tâm sự

Anh nhìn cậu, vẫn đang chờ ý phía sau

-... cô ấy cũng không phải mẹ em...! – Thiên nói rồi rải bước ra ngoài, đóng nhẹ cửa phòng

-Chờ... - Nguyên muốn gọi Thiên lại nhưng anh tự cản lời mình

***

-Thiên Tỉ? – 1 thiếu nữ chừng nhỏ hơn Thiên 1, 2 tuổi bước đến, là Julia, cô con gái đầu nhà bác Jull

-Julia? Có chuyện gì sao? – Thiên đang lụi hụi cắt những chiếc lá sâu phía sau vườn hoa mê cung

-Anh ấy không chịu ra ngoài sao?

-Anh ấy?... À... Ừ... Vẫn không chịu ra... để khi nào đó tôi sẽ cố nói với anh ấy giúp cô!

-Hừmm... - Cô gái gật đầu rồi quay đi

Lúc này Nguyên trên phòng vén cửa sổ ra quan sát 2 người... Anh có vẻ đang ngẫm nghĩ gì đó

***

-Nước cam anh cần đây, em pha rồi! – Thiên mang lên phòng Nguyên 1 li nước cam

-Cậu thật sự muốn tôi ra ngoài là vì... ghép duyên ư?

-Ghép duyên?

-Chứ k phải cậu từng nói sao? Lúc nãy tôi có thấy cậu nói chuyện với cô ấy, con gái nhà bác Jull

-Không, không phải đâu, là do họ muốn gặp anh thôi, chứ thật ra ý định của em...

-Sao?

-Em muốn anh thấy vườn hoa đó...

-Lại là cái vườn mê cung đấy ư?

-Nó rất đẹp mà nhưng... chưa ai vào đó xem từ khi ba qua đời cả, em đã chăm sóc nó rất tốt, còn dành dụm 1 ít tiền mua lại những giống mới nữa, à mà...

-Dừng! Dừng lại! – Nguyên đưa tay ra

Thiên vẫn còn muốn kể nghe cho anh nghe tất cả những gì cậu đã làm để khiến vườn hoa đó trở nên... tuyệt vời hơn

- Tôi có nghe cậu kể cũng không thể tưởng tượng ra được, chi bằng... sáng mai khi mẹ tôi đi, tôi sẽ... ngắm nó 1 lần

-Thật ư? – Thiên lại sát Nguyên

-Tránh, tránh ra đi!

-Anh nhớ nhé, khi mẹ đi, em sẽ cho anh thấy nó đẹp thế nào... - Khuôn miệng cậu cười tươi, đi nhanh ra khỏi phòng

***

[Ngày hôm sau]

-Mau mau! – Thiên kéo tay Nguyên

-Từ từ đã!

Cô Nguyệt Hoa vừa đi, Thiên đã vội "ép" Nguyên nhanh ra khỏi phòng

Nguyên vừa mở cửa, dải nắng sớm đã chiếu vào khuôn mặt thanh thoát kia, ánh lên 1 vẻ đẹp rạng ngời... Anh rải từng bước chân, nhẹ nhàng chậm rãi đi trên đám cỏ đã được xén gọn... Lâu, lâu, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này... Mùi hương cỏ nội, xen lẫn mùi hương hoa nhẹ nhàng phảng phất quanh đây, nắng sớm và cả... khu vườn mê cung kia!

-Anh! – Thiên vỗ vai Nguyên

Nguyên chợt mở mắt sau cái cảm nhận vừa rồi, anh nhìn con người kia đang đưa tay chỉ về phía khu vườn!

Anh từ từ cùng người đó tiến sâu vào... Anh cảm thấy rồi... thật sự cảm thấy rồi... là cái mùi hương quyến rũ ấy... à, không... lần này nhẹ nhàng hơn, quyến rũ hơn... êm đềm hơn... Càng vào sâu anh càng cảm thấy mọi thứ thật tuyệt, đúng như Thiên nói, đẹp, đẹp lắm

-Anh ngồi đây nghỉ tí đi! – Thiên chỉ vào chiếc ghế đá trong khu vườn

-Là cậu chăm sóc tất cả sao?

-Ừ... Mỗi ngày đều ra đây thăm "tụi nó"

Hai người còn đang chìm đắm vào cái cảnh huyền ảo thơ mộng đó mà mở lời hơn với nhau thì nghe thoắt 1 tiếng còi xe...

-Thiên Tỉ? – Cô Hoa gọi lớn – Đâu rồi? Mau ra đây?

-Anh cứ ngồi đây đi, anh mà ra chắc chắn sẽ có chuyện – Thiên loay hoay vừa chạy vừa quay đầu nói với Nguyên - Mẹ... à cô... - Thiên chưa kịp nói

-Vương Nguyên đâu?

-Vương... Vương Nguyên ạ? Con... con không biết

-Mày k biết thì ai hả? Mày lại dụ con tao đi đâu hả? Mau nói – Cô Hoa định tát Thiên nhưng có 1 bàn tay cản lại

-Mẹ! Con đây? – Là Nguyên

-Vương Nguyên? Con ra ngoài này làm gì thế? Mau vào trong đi!

-K phải mẹ từng nói nó đã bị hủy rồi sao? K phải mẹ nói là do Thiên Tỉ đã phá nó... nhưng tại sao? Tại sao hả?

-Nguyên Nguyên chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro