3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Ra Về|

Sun Hee : Tôi đi trước ! Chị cũng mau tới nhé.
Y/N : Ừ
Đợi cô ả Sun Hee lên chiếc siêu xe, Y/N liền dập tắt đôi môi đang cười tươi ấy. Liếc mắt sang Jimin, JiEun ngỏ ý "Cùng đi ra ngoài hẻm cuối, bị phát hiện sẽ không tốt !". Hiểu ý Y/N, hai anh em nhà Park cũng liền đi theo cô đến hẻm cuối, cùng nhau gọi người đưa xe tới. Có thể khi đi chung với cặp anh em này, cô ả Sun Hee sẽ chỉ nghĩ rằng cô đang đi nhờ xe của anh em Park. Ả cũng sẽ chẳng để ý gì nhiều...

|Đến Nơi|

Những nơi làm việc của nhà họ Min cao quý, chắc hẳn ai cũng biết đến chuyện cô nàng Min Y/N cao ngạo đang đóng giả thành một người xấu xí có bảng tên chỉ có từ "Y/N". Nên khi bảo vệ của khách sạn này nhìn thấy người con gái trước mặt bảng tên ghi từ "Y/N", thì chỉ nhìn cô rồi cuối chào nhẹ và không chỉ bảo vệ mà những nhân viên của khách sạn khi nhìn thấy cô nàng này cũng cuối chào nhẹ, thể hiện lòng kính chào cho người con gái cao ngạo mang họ Min này.

Nhân viên đều đã biết sự việc Min tiểu thư hẹn Lee Sun Hee đến khách sạn này để "trò chuyện" nên cũng chẳng để ý gì nhiều, họ chỉ chỗ cho Y/N biết vị trí của Lee Sun Hee rồi chào nhẹ quay đi. Cô ả Sun Hee nhìn thấy Y/N thì cười khẩy một cái, đứng dậy rồi đi lại hướng Y/N, ôm lấy cánh tay phải của cô rồi vui cười dẫn cô đi lại ghế ngồi...
Sun Hee : Chị gái !
- Chị khoan hãy ngồi nào ! Em sợ khách sạn sang trọng này bị dơ ghế lắm...
- Thôi nào ! Đừng đưa khuôn mặt khó chịu của chị lên như vậy chứ, ở đây mà chị làm loạn... Chậc chậc ! Chắc không sống nổi đâu, Min thị... có sức ảnh hưởng rất lớn đấy.

Sun Hee cô ta vừa nói, vừa lộ ra nụ cười khinh bỉ. Ả vẫn không biết, Min Y/N ghét nhất là bị một người không quen không biết, đụng chạm đến cơ thể mình nên liền làm khuôn mặt khó chịu. Nghe những lời con ả Sun Hee này nói, cô cũng sẽ nhịn, vì vẫn chưa phải lúc để phát tiết. Cô đang đợi xem, con điếm nhỏ này đang tính làm gì tiếp theo.

Bên Sun Hee, cô ta đã nhìn thấy người cô ta kêu để "làm nhục" Y/N. Nhìn thấy hai anh chàng đó đang bưng ra những chai rượu quý và những ly nước ép ra, khi đang gần đến thì con ả đó lại đẩy Y/N ra ngoài. Cuộc va chạm làm Y/N bị đổ nước ép và rượu vào người, tạo ra một mớ hỗn độn. Jimin còn nhìn thấy trên tay Y/N đã bị ly thuỷ tinh cứa vào. Nhân viên thì không tức giận, mà ngược lại họ cảm thấy lo sợ, nhìn thấy khuôn mặt của cô đang ngồi khuỵ xuống.

Vì cô xoay lưng với ả, nên ả Sun Hee lại nghĩ rằng cô đang khóc, hoặc là e sợ khách sạn sẽ làm gì cô.

"Có chuyện gì vậy ?" một giọng nói của một người con trai vang lên, theo sau vẫn còn một người. Trong chất giọng, có sự khó chịu, thắc mắc...
JiEun : Anh HoSeok ?
HoSeok : Ừ ! Ở đây có chuyện gì ?

Anh chàng tên Jung HoSeok không thèm để ý JiEun mà quay sang hỏi Jimin. Nhìn thấy ánh mắt của anh ta, Jimin liền chau mày thắc mắc rằng chả lẽ anh ta không nhận ra Y/N ?
Jimin : Anh không nhận ra ai ?
HoSeok : Ý cậu là s...

Không khỏi thắc mắc, HoSeok tính trả lời liền bị Sun Hee chặn miệng.
Sun Hee : Aa ! Anh là Jung HoSeok, anh em tốt của anh em Min thị phải không ?
- Chào anh ! Em là Lee Sun Hee, con gái duy nhất của Lee thị.
- Mong rằng sau này sẽ được hợp tác cùng với tập đoàn Jung !

Ả giơ tay ra có ý định muốn bắt tay với chàng trai họ Jung. JiEun khó chịu ra mặt, ả Sun Hee này là không biết Park thị và Jung thị có hôn ước với nhau ? Vậy mà giờ lại còn chủ động bắt tay với vẻ mặt tán tỉnh đó ?
JiEun : Hoseok...

JiEun kéo nhẹ một bên áo của HoSeok, nhưng anh ta lại chả thèm để ý, vụt tay cô đi rồi nhanh chóng bắt lấy tay Sun Hee. Cho dù có khó chịu vì bị cô ả Sun Hee chặn miệng, nhưng HoSeok vì có JiEun ở đây nên không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, mặc kệ mà thân thiết với người con gái khác.
HoSeok : Hợp tác vui vẻ !

Phân tâm một hồi, HoSeok nhìn xuống người con gái đang khuỵ xuống nền đất với bộ dạng ướt át, vẻ mặt Park Jimin lạnh lùng nhìn về hướng mình. Nhận thấy người con gái này không hề đơn giản, liền nhờ người đưa cô ấy đến một căn phòng "mượn tạm" phòng tắm để sửa soạn lại. Với suy nghĩ của Jung HoSeok, khách sạn này sự việc xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn không khác nào đưa tầm cao của khách sạn nhà Min xuống một nấc.
HoSeok : Cậu nhân viên kia ! Đưa cô gái này vào một căn phòng rồi tắm rửa, đừng ở đây làm văng nước.
Jimin : Anh ! Em tự đưa cô ấy đi.
HoSeok : Nhóc với JiEun ở lại đây giải thích vụ này cho anh mày biết !
Jimin : Hừ !

Con mẹ nó ! Nghe xong cô liền đứng dậy, liếc mắt nhìn HoSeok một cái rồi quay ra sau lưng căm phẫn nhìn con ả Sun Hee. Không cần Jimin đỡ, cô bước đi về phía trước thì bất chợt một giọng nói của một người con trai vang lên :"Jung tổng ! Hay là để tôi đưa cô gái này vào phòng đi ?". Nghe thấy, Jung HoSeok bất ngờ một lúc, liền nghĩ rằng anh ta cũng quen biết cô bé này, muốn giúp đỡ đi nên chỉ nói vơ một câu cho có lệ...
HoSeok : NamJoon ? Cậu quen cô gái này ?
NamJoon : Cứ cho là vậy đi !

Đi về phía Y/N, NamJoon lịch sự đưa tay ra có ý muốn dìu cô vào phòng thì liền nhận lại là một ánh mắt tức giận và phiền phức của cô. NamJoon lúc đầu có chút bất ngờ, anh ta đây là đang bị từ chối ?
NamJoon : Tay ?
Y/N : Không cần !
Thu lại cánh tay, Y/N vẫn cứ sải bước đi về phía căn phòng. NamJoon cong môi rồi chậm rãi đi phía sau Y/N.

Tới khi dừng tới căn phòng 1512, Y/N nhăn mặt quay ra sau lưng hỏi :
Y/N : Anh không hiểu ?
Cảm thấy cô gái trước mặt có chút tức giận, NamJoon không muốn trêu chọc liền thật thà nói :
NamJoon : Cho tôi vào ! Tôi nhận quần áo cho em, cứ việc tắm rửa sạch sẽ. Tôi chẳng làm gì hay lấy gì của em được nhỉ ?

Im lặng một hồi lâu, cô cũng mở cửa rồi bước vào cùng người đàn ông không quen biết này, không thèm để ý mà liền vào phòng tắm rồi cởi đồ ra và tắm rửa.

|10 Phút Sau|

Cốc Cốc Cốc !

"Tiểu thư ! Tôi tới đưa quần áo cho cô..." Cô nhân viên chậm rãi nói với chất giọng lo sợ. NamJoon ngồi bên sofa chơi chơi điện thoại, nghe thấy tiếng nhân viên gọi vào thì liền bước ra mở cửa, gật đầu một cái với cô nhân viên rồi lấy quần áo và đi vào phía phòng tắm.
NamJoon : Tôi để đồ ở trên kệ !

Không có tiếng trả lời, NamJoon đi lại chỗ ghế sofa ngồi rồi lấy tiếp điện thoại ra và chơi. Vài phút sau, để ý thấy phía cửa phòng tắm có chút âm thanh mở cửa, một cánh tay thò ra và lấy bộ váy NamJoon để trên kệ, xong liền đóng cửa lại. Nhìn thấy hành động băn khoăn lấy đồ của Y/N, NamJoon khẽ cong môi cười cười rồi chú ý lại về màn hình điện thoại.

Thêm vài phút nữa, tiếng cửa mở cửa dứt khoát hơn vang lên. Tẩy trang với khuôn mặt đen sạm lúc đầu, Y/N xuất hiện với khuôn mặt trắng sáng, vẽ thêm chút eyeliner lên mắt, tô thêm một chút son màu đỏ liền đã khiến cô trở nên xinh đẹp và thanh lịch. Bước ra với bộ váy lụa trắng xẻ bên đùi phải, cổ áo yếm với vài chi tiết với chất liệu vàng, mang thêm cặp vòng cổ, vòng tay, bông tay vàng sang trọng.

NamJoon nhìn cô một lúc, lúc đầu cũng khá bất ngờ với vẻ ngoài thật của cô mà nhướn mày...
NamJoon : Em là lúc đầu cải trang ?
Nghe thấy, Y/N nhìn qua người con trai nãy giờ nói chuyện với cô, lúc đầu thì không để ý nhưng giờ nhìn kĩ lại. Người này... đẹp trai đấy chứ.
Y/N : Hửm ~ Không lẽ nhìn thấy nhan sắc thật của tôi...
- Liền rung động rồi ?

Vừa nói vừa đi lại bên ghế sofa NamJoon đang ngồi, Y/N bất chợt đưa bàn tay ra...
Y/N : Lúc nãy thất lễ rồi...
Nhìn thấy Y/N chủ động tiếp cận, NamJoon liền nắm tay Y/N giật mạnh khiến cô không kiểm soát được mà ngã vào người NamJoon...
NamJoon : Nếu đã thất lễ vậy thì cũng nên đền lại cho tôi cái gì chứ ?
Y/N : Hửm ~ Đền một nụ hôn nhé...

Y/N yêu nghiệt tiến gần đến khuôn mặt NamJoon, gần như áp đảo nhưng lại bị NamJoon kiểm soát, một tay lúc nãy bị hắn ta nắm và đưa ra phía sau, một tay thì đưa ra phía đầu Y/N mà đưa sát vào mặt hắn, điên cuồng hôn lấy môi cô. Cảm thấy hơi thở Y/N dần cạn, NamJoon buông tay đang đặt phía đầu cô ra...
Y/N : Được rồi ! Được rồi !
- Anh trai ! Thời gian bây giờ không tiện lắm, tới lúc để tôi rời đi rồi.
- Cùng đi ra ngoài sảnh khách sạn nào...

Y/N đứng dậy khỏi người NamJoon, xoay lưng lại và bước ra ngoài phía cửa rồi quay lại nháy mắt với NamJoon và đi tiếp...

|Ở Sảnh Khách Sạn Min|

Sau khi kêu người dọn dọn dẹp, bầu không khí căng thẳng hiện lên rõ rệt. Jimin thì giận dữ nhìn HoSeok, JiEun thì vì hành động lúc nãy của HoSeok nên luôn cúi mặt xuống, ngại ngùng không dám nhìn lên. Còn con ả Sun Hee thì cứ luôn miệng hỏi Min Y/N bây giờ đang ở đâu ? Tại sao cô ấy lại tới lâu như vậy ? Thắc mắc nãy giờ, Jung HoSeok cuối cùng cũng lên tiếng tra hỏi sự việc.
HoSeok : Rốt cuộc là có chuyện gì ?
- Tại sao ở đây lại náo loạn như vậy ?
- Jimin ? Trả lời !
Nhận thấy Jimin đang làm ngơ mình, HoSeok tức giận nói...

Sun Hee : Ây ya ~
- Nếu anh Jimin không nói được vì chị ta là bạn của anh thì hãy để em nói.
- Chính là chị ấy bất cẩn, muốn gây rối với em nên đã không cẩn thận mà đụng trúng các nhân viên đang bưng nước !
- Em nói vậy... anh hiểu rồi chứ ?
Cô ta nói xong liền cười mỉm một cái, như vẻ Y/N vì muốn hãm hại cô ta mà bị vấp trúng các nhân viên vậy. Nghe xong, Jimin liền nhíu mày...
Jimin : Con nhóc ! Tao cho mày nói lại ?
- Còn không phải vì mày đẩy cô ấy sao đcm ?
HoSeok : Jimin !
- Không được chửi bậy !
Jimin : Ha ? HoSeok ! Anh sắp chết chắc rồi !

Nghe xong câu nói của Jimin dù thắc mắc nhưng HoSeok vẫn bỏ qua câu nói ấy mà quay sang Sun Hee nhẹ nhàng nói :
HoSeok : Lee tiểu thư !
- Thật xin lỗi ! Jimin nói bậy với em rồi, bạn của cậu ấy cũng có lỗi nữa... Hay là bây giờ anh kêu cô gái đó ra để xin lỗi em nhé ?
Sun Hee : Ả ~ Đối với giới thượng lưu, khi bọn nghèo ấy đối xử không đúng thì ta nên làm gì nhỉ ?
- Giết ?
HoSeok : Lee tiểu thư chắc cô gái đó không ở trong giới ?
- Nếu đúng như lời Lee tiểu thư nói thì tôi liền kêu cô ta quỳ xuống xin lỗi và tuỳ cô xử lí !

Đang nói, hàng loạt nhân viên có mặt trong khách sạn đều dừng mọi việc làm đang dở và đứng nghiêm lại để đón chào một nhân vật...

Min Y/N đến rồi !

Nhìn thấy mọi nhân viên đều cuối đầu chào nhân vật đang đeo kính răm đi tới, chắc hẳn ai ai cũng biết nhân vật mang dáng người con gái mảnh mai, trang phục quý phái, sang trọng đó chính là Min Y/N - Tiểu thư duy nhất của Min gia cao quý rồi.

Y/N : Hữm ~ Jung HoSeok ?
- Anh đây là nói muốn ai quỳ xuống xin lỗi một con điếm ?
HoSeok : Y/N... ?
HoSeok cùng Sun Hee bất ngờ, rung rung người lo sợ người con gái đang từ từ mở kính râm ra và bước đến chỗ bọn họ...
Y/N : Jung HoSeok ! Anh nhìn cho kĩ xem người trước mặt anh là ai ?
HoSeok : Y/N anh không biết...
Jung HoSeok lo lắng mà cúi mặt xuống, thấy vậy Y/N không nói gì nhiều vì anh ấy và anh cô rất thân với nhau. Cô đi tới chỗ Lee Sun Hee, khoanh tay nghiêm nghị đứng nhìn xuống...

Chát ! Chát ! Chát !

Tát xong, con ả đang rung rẫy ôm lấy mặt mình dần phát ra tiếng khóc thút thít...
Sun Hee : C-chị Y/N... Sao chị lại tát em... ?
Y/N : Mày còn dám hỏi ?
- Con mẹ nó tao chưa đâm chết mày là may rồi ? Vậy mà mày lại dám hỏi sao tao tát mày hả ? Con chó cái này !
Nói xong thì cô liền nắm lấy tóc ả Sun Hee, sau đó thì kêu nhân viên đưa tới một cây kéo...
Y/N : Tao thấy mày thích lấy vẻ dễ thương ra rồi ảo tưởng nhỉ ?
- Vậy nên... bây giờ tao phải tập cho mày thói quen bớt ảo tưởng rồi đi gây chuyện với tao !

Vừa dứt câu, cô liền lấy kéo kịch liệt cắt hết nắm tóc của ả đang nằm trong tay cô. Mặc cho ả nắm lấy tay cô, miệng vẫn luôn cầu xin than khóc, cô vẫn cứ cắt tứ tung tóc trên đầu ả.

Nhân viên cùng với khách hàng xung quanh đều e ngại, không dám nhìn lâu, chỉ nhìn qua bên cô rồi lặng lẽ xoay qua chỗ khác, không dám nhìn người con gái vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch lại đang nắm đầu cắt tóc cô gái đang khóc lóc, cầu xin kia. Một phần cũng vì họ đều biết cô ta là Min Y/N - Người con gái kiêu ngạo của Min thị nên họ cũng rất lo sợ sẽ bị vạ lây theo, cũng mặc kệ người con gái đang la hét ấy mà làm việc của mình.

HoSeok : Y/N ! Dừng lại được rồi đó...
Tức giận xoay sang hướng Jung HoSeok, Y/N nhíu mày dừng lại tay đang cầm cây kéo, ả Sun Hee thấy cô phân tâm không chú ý, thì bất chớt nhào tới cầm lấy tay đang cầm kéo của cô chỉa ngược lại. Thấy thế, Y/N cười khẩy rồi giơ chân đá vào bụng ả ta, ả thì buông tay đau đớn ôm bụng, cô thì đưa tay đang cầm cây kéo chỉa ngay vào cằm dưới của con ả đó.
Y/N : Yo ! Jung HoSeok !
- Nhờ ơn của anh mà tôi nhém tí nữa đã bị đâm rồi này ~
- Với cả... Anh dám kêu tôi dừng lại hả ? Anh vừa hùa theo con điếm này mà muốn giết tôi đấy...
- Nên hãy im lặng mà chờ đến lượt anh đi !

Cười cười khinh khỉnh nói với Jung HoSeok, nhếch môi một cái rồi quay lại về hướng Sun Hee, cô đưa đầu kéo nhọn hoắc vào cổ ả, tay con lại thả tóc ả ra mà vả vả vào gương mặt đầy nước mắt của ả. Nhìn thấy thế, cô cười lớn lên với vẻ mặt xem thường.
Y/N : Bé iu Sun Hee của chị ơi ~
- Xem kìa... lúc này còn định thừa thế xông vào mà đâm chị nữa chứ ~
- Có vẻ như cô bé Lee Sun Hee muốn mau biến mất chăng ?
Sun Hee : C-chị Y/N... E-em xin chị !
- L-làm ơn h-hãy tha cho em...e-em biết lỗi rồi hic...
Y/N : Tha ?
- Không thích ~
- Bé con... vừa nãy mày còn kêu người đổ nước vào người tao ! Vậy mà giờ mày muốn tao bỏ qua nhanh vậy sao ? Mày... đang mơ à ?

Trừng mắt nhìn lấy Sun Hee, cô kề kéo càng muốn đâm mạnh xuống thì bỗng thấy ai đó nắm lấy tay cô lại.
NamJoon : Này ! Nếu bây giờ em giết cô ta, em sẽ bị bắt đó.
HoSeok : Đ-đúng đó Y/N ! Bây giờ em mà bị bắt thì YoonGi và Min tổng sẽ rất tức giận đó...
- Jimin... nhóc khuyên Y/N đi.
Jimin : Hửm ~ Tôi còn đang muốn xem kịch thêm mà ?
- Anh HoSeok ? Chả phải anh cũng đã nhìn thấy cảnh Y/N giết người rồi sao... à quên mất ! Ở đây có rất nhiều người... nhỉ ?
HoSeok : Ừ...

Gương mặt đang nhíu mày giờ thì dần nhăn lại, khó chịu nhìn qua đám con trai đó thì cô chú ý tới JiEun, cô ấy hình như nãy giờ đang cúi mặt xuống ư ? Có chuyện gì với cô ấy à ? Vung tay NamJoon ra, tay cô từ từ buông kéo ra khỏi cổ Sun Hee, Y/N từ từ đi lại phía JiEun rồi ngồi xuống để nhìn mặt cô ấy, Y/N thấy JiEun đang có vẻ mặt buồn, không cảm xúc nên liền thắc mắc hỏi :
Y/N : JiEun... Có chuyện gì à ?
- Con ả đó làm gì mày sao ? (đưa tay lên má JiEun)
JiEun : Không...

Cô ấy nắm lại vào tay Y/N, nước mắt chảy xuống nhưng miệng vẫn cười nói. Như hiểu rằng ý JiEun "ở đây không tiện nói" Y/N liền đứng lên, nắm lấy tay JiEun kêu cô cùng đi ra ngoài với mình, khi đi vẫn không quên nói một vài điều...
Y/N : Jimin ! Tao đi nói chuyện với JiEun một chút.
- À mà tất cả những người ở đây... nếu đã chứng kiến hết sự việc rồi thì ngậm hết cái miệng lại !
- Nếu như sau hôm nay tôi nhìn thấy một bài báo nào liên quan tới sự việc ngày hôm nay...
- Thì biết hậu quả rồi chứ ?
- Còn bé iu Lee Sun Hee của tôi ! Như tao đã nói, tao gặp mày ở đâu thì liền đánh ở đó... rõ chưa ?

Đe doạ liếc nhìn một cái, thì cô cùng JiEun liền lấy đi ra nhà xe, cùng lên chiếc siêu xe đắt đỏ mà cô để dự phòng ở đây, chạy đi đến nhà riêng ở một khu toàn những biệt thự sang trọng.

Ở sảnh khách sạn, mọi người vẫn chưa hết hoang mang, lo sợ. Jimin khi thấy Y/N đưa JiEun đi thì cũng bắt đầu ra về. Jung HoSeok thì liếc nhìn người con gái từ một mái tóc dài suôn mượt, giờ chỉ còn chưa tới lỗ tai một cái rồi cũng thở dài và quay đi. Chàng trai bí ẩn tên NamJoon thì khi thấy Y/N đi thì quay sang Jung tổng rồi chào một cái, xong cũng liền đi tới một căn phòng trong khách sạn. Bên trong phòng, nội thất sang trọng, bên ghế sofa có bóng một chàng trai trẻ đang ngồi xem chăm chú vào màn hình điện thoại.
NamJoon : V !

Nghe gọi, người con trai được gọi với cái từ "V" quay ra sau lưng nhìn, hứng thú cười rồi cũng trả lời NamJoon :
TaeHyung : Anh ba !
- Thế nào ? Cô gái tên Y/N đó thú vị mà phải không ?
NamJoon : Ừ
Jin : Còn không thú vị làm sao được ?

Bỗng phía nhà tắm xuất hiện thêm một nhân vật mới, NamJoon và TaeHyung lúc đầu bất ngờ nhìn sang, khi thấy anh chàng tên Jin đó thì lại cười trừ.
Jin : Mấy đứa tính làm gì tiếp ?
- Chắc rằng sức hấp dẫn của cô nhóc này có vẻ khó bỏ đấy ?
NamJoon : Đầu tiền phải làm theo ý cô ấy đã, mê hoặc xong rồi dứt !
TaeHyung : Anh Jin không phải là muốn tập đoàn Min sao ?
- Sao giờ lại cảm thấy hứng thú với con gái duy nhất của Min gia rồi ?
Jin : Hừm... Cho là anh mày muốn cả hai đi !
TaeHyung : Ể ? Thế thì tiếc quá... em cũng muốn cô gái đó !
Jin : Chú mày đang giành gái với anh sao ?
NamJoon : Nào ! Chơi tập thể đi !

Nghe xong Jin và TaeHyung cảm thấy cũng được nên liền bắt tay, rồi nhìn sang người con trai đang đứng vừa mới phát ra câu nói "18+" đó và cười...
Jin : NamJoon ! Chú mày coi bộ lớn rồi nhỉ ?
TaeHyung : Được đấy anh (đánh vài cái vào vai NamJoon)


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts