4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Phía Y/N|

Y/N : JiEun... có chuyện gì hả ?
Thắc mắc, ôm lấy hai vai JiEun rồi hỏi. Nghe thấy, JiEun liền ôm lấy Y/N mà khóc lớn.
Y/N : JiEun ngoan... Có chuyện gì à ?
- Haizz... Park Jimin ! Mày ra đây đi.

Núp ở góc tường không lâu liền bị Y/N phát hiện, Jimin cũng lũi thủi bước ra.
Jimin : Sao mày biết tao hay vậy...
Trừng mắt một cái rồi Y/N cũng kêu JiEun và Jimin vào nhà mình, cả ba cùng ngồi xuống sofa nghiêm túc nói chuyện.
Y/N : Được rồi ! JiEun bình tĩnh lại đi.
- Jimin ! Lúc đó có chuyện gì xảy ra với JiEun à ?
Jimin : Là Jung HoSeok !
Y/N : Jung HoSeok ? Anh ta làm gì ?
Jimin : ... Anh ta bỏ mặt con nhóc này, thân thiết với con ả Sun Hee nhỉ ?
Y/N : Gì ? Cái tên này ! Lúc nãy còn tính kêu ả muốn làm gì thì làm với tao nữa chứ, con mẹ nó...

Vừa dứt câu, Y/N lấy điện thoại ra rồi vào danh bạ nhấn vào số "Min YoonGi". Thấy thế JiEun liền nắm lấy tay Y/N rồi khẽ nói :
JiEun : Y/N... Mày biết tao và anh ấy có hôn ước với nhau từ nhỏ mà, phải không ?
- Và... Ai cũng biết, gia đình mày có tầm ảnh hưởng rất lớn, bây giờ nếu như anh mày mà biết anh ấy lúc đầu muốn hại chết mày, tao sợ anh ấy sẽ không nể tình anh em với anh HoSeok mà biến Jung thị liền phá sản, rồi sẽ không tốt đến Jung gia mà...
- Y/N... Làm ơn... Tao thật sự rất yêu anh HoSeok, nếu hôn ước của tao và anh ấy bị huỷ... Tao nhất định sẽ rất đau lòng...

Vừa nói, nước mắt JiEun vừa rơi, cô đặt tay lên má Y/N miệng cười mỉm. Y/N liền chậm rãi nhìn về phía Jimin, không biết ý cậu như thế nào.
Jimin : Haizz... Được rồi Y/N !
- Xưa nay Jung gia và Min gia đều có mối quan hệ rất tốt, nếu bây giờ anh Suga (YoonGi) mà phá huỷ Jung thị thì mọi người sẽ đều làm ầm lên đấy !
- Với cả... Lúc nãy đúng là anh HoSeok sai, nhưng quả thật lúc đó anh ấy không biết sự hiện diện của mày, vì mày cải trang mà... nhỉ ? Có thể là vì anh ấy rất bận, là một vị chủ tịch và cũng là quản lí của khách sạn nhà mày, nên anh ấy chưa nghe về việc của mày là chuyện hết sức bình thường.
- Nên làm ơn ! Chuyện nhỏ vậy cũng đừng nói cho người khác biết. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn ả Sun Hee gây ra, anh HoSeok cũng chỉ là muốn tốt cho khách sạn Min mà thôi, có chuyện gì thì phải giải quyết ổn thỏa.
- Tao nói đúng chưa ?

Cốc nhẹ lên đầu Y/N một cái. Còn Y/N, khi nghe xong những lời Jimin chân thành nói, cô gật đầu nhẹ rồi khẽ nói "", xong cả ba cũng đều khẽ cười. Bầu không khí dần vui vẻ trở lại.
Y/N : Nhưng mà Jimin !
Jimin : Hả ?
Y/N : Ừm... ra ngoài bếp lấy đồ với tao cái !
- JiEun mày ngồi đây coi Tivi đi, để tụi tao đi làm đồ ăn cho mày ăn !
JiEun : Ừm !

Nghe xong câu trả lời của JiEun, cô và Jimin đứng dậy đi vào phía bếp. Cô khoanh tay, nghiêm nghị, thắc mắc hỏi Jimin :
Y/N : Jimin !
- Mày... có nghĩ Jung HoSeok không thích JiEun giống tao không ?
Jimin : Ừ ! Tao có.
Y/N : ...
- Tao thấy thế này ! Ngày mai chủ nhật, tao với mày hẹn anh ta ra nói chuyện về vấn đề này đi...
- Tao sợ rằng, nếu như anh ta đã không yêu JiEun thì hãy nói thẳng, chứ đừng làm tổn thương JiEun như vậy.
Jimin : Ừ được rồi ! (xoa đầu Y/N)
- Oa dạo này Y/N nhà ta dễ thương ra nha !
Y/N : Xì

Tối hôm đó, anh em nhà Park ngủ lại ở nhà riêng của cô, Jimin một phòng, cô và JiEun cùng ngủ chung.

|Sáng Hôm Sau|

Thấy rằng JiEun vẫn còn ngủ, cô và Jimin đã hẹn HoSeok vào tối hôm qua nên bây giờ liền chuẩn bị xuất phát, lúc JiEun tỉnh thì cô liền sẽ nói :"Tao với anh mày đi chợ mua đồ ăn, không thấy tao thì mày cứ ngủ tiếp đi. Dậy liền có ăn !" Vậy nên, giờ cô đã yên tâm nên liền cùng Jimin lên xe đi tới nhà hàng K - một trong những nhà hàng ăn khách nhất thế giới.

|Đến Nơi|

HoSeok : Y/N ! Jimin !
- Anh mới tới, mấy đứa đợi lâu không ?
Y/N : Không gấp !
Nghe Y/N nói xong, Jimin liền huých vai Y/N một cái rồi cười trừ nhìn HoSeok.
HoSeok : Y/N ! Hôm qua anh biết anh sai rồi, em không cần phải lạnh lùng với anh như vậy...
Y/N : Anh yên tâm ! Chuyện hôm qua em không để ý, em hẹn anh ra vì muốn nói chuyện khác.
Jimin nhìn qua Y/N rồi cũng nhanh chóng xoay về lại hướng đối diện mình.
HoSeok : Chuyện gì vậy ?
Y/N : Jung HoSeok !
- Em hỏi anh ! Anh có còn nhớ chuyện liên hôn của gia đình anh với Park gia không vậy ?
HoSeok : À ! Anh nhớ chứ ! Sao thế ?
Y/N : Anh không thích JiEun !
HoSeok : ...

Nghe Y/N nói, Jung HoSeok dừng ngay nụ cười trên môi mà ngạc nhiên. Ánh mắt Y/N dần trở nên sắt lạnh, khó chịu nhìn lấy HoSeok rồi phá vỡ bầu không khí im lặng, ngột ngạt của hai người.
Y/N : HoSeok hyung !
- Em biết anh không muốn làm mối quan hệ giữa Jung gia và Park gia có phần khó xử !
- Nhưng em vẫn khuyên anh, người con gái họ luôn muốn người đàn ông họ yêu cũng yêu họ.
- Nên nếu như anh hay trong lòng anh thật sự không yêu JiEun thì ngừng làm tổn thương cô ấy đi !
- Cô ấy xứng đáng để tìm được một người con trai tốt, em mong anh sẽ hiểu ! Vậy nên, nếu như anh cảm thấy có một chút cảm xúc với JiEun thì làm ơn hãy đối xử tốt với cô ấy đi ! Cô ấy thật sự rất yêu anh.

Nghe những lời Y/N nói, trong đầu Jung HoSeok bỗng suy nghĩ :"Yêu sao ? Ha... Mình không yêu JiEun ! Người mình yêu là Jen cơ mà..."

- Trong kí ức của Jung HoSeok -

Jung HoSeok anh là một người sinh ra đã mang trên mình một khối tài sản to lớn mà người ông của anh đã để lại. Mẹ mất sớm, bố thì luôn yêu thương vợ con, nhưng khi thấy con mình không có người mẹ bên cạnh sẽ cảm thấy rất đau lòng nên đã lấy thêm một người phụ nữ khác làm vợ 2. Nhưng mẹ kế anh thì chỉ yêu lấy thứ tài sản to lớn kia. Bà ta lợi dụng sự yêu thương của bố anh rồi âm mưu "giết người cướp tài sản", vốn dĩ bà ta chỉ yêu tiền nên đã kêu người hãm hại ba anh. Mồ côi ba khi chỉ 5 tuổi, anh được người mẹ kế độc ác của mình dần dần kiểm soát mọi thứ, đến cả việc hôn nhân.

Một ngày nọ, khi lên 10 tuổi, anh được một bé gái bí ẩn cứu trong một lần bị đuối nước. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng anh vẫn thấy rằng cô gái này có mang sợi dây chuyền dây đỏ có mặt dây ghi chữ "Jen" màu đen. Sau buổi đó, anh luôn nghĩ tới cô gái đó và sẽ thề rằng, khi gặp được cô liền sẽ nên duyên vợ chồng.

Lúc đó, Jung thị vẫn chưa được nhiều người biết tới. Khi được chuyển tới trường học mới, anh làm quen được với Min YoonGi và Min Y/N và dần dần 2 anh em nhà Min đã giúp Jung HoSeok biết thêm nhiều về các gia tộc khác.

Nhưng khi mẹ kế anh quen biết được với các gia tộc khác, liền thấy những gia tộc quyền quý này sẽ có thể giúp Jung gia thịnh vượng hơn nên liền nhanh chóng hợp tác, tác hợp cho anh và Tiểu thư nhà Park. Khi đó anh biết được phải đành nghe theo, dù trong lòng vẫn chỉ mãi nhớ về cô nàng đã cứu anh. Cho đến bao nhiêu năm khi Jung thị đã có chỗ đứng vững, bản thừa kế ông để lại cho anh đã có hiệu lực, liền lên làm Jung tổng. Nắm được quyền lực trong tay, anh liền nhanh chóng tàn sát người đàn bà ác độc đã hãm hại bố anh. Không huỷ bỏ hôn ước với Park gia một phần cũng vì họ Jung và họ Park đã có quan hệ thân thiết với nhau từ lâu, nên nếu Jung thị lên tiếng huỷ bỏ hôn ước trước liền sẽ có nguy cơ cao bị phá sản, vì từ lâu Park gia đã luôn hơn Jung gia rất nhiều.

____________________

- Quay Lại Về Hiện Thực -

Y/N : Được rồi ! Em nói tới đây thôi !
- Anh không bận thì ngồi đây ăn chung với tụi em...
Ngỏ ý mời ăn, HoSeok nhém quên mất rằng mình sắp có cuộc hợp liền nhanh chóng từ chối...
HoSeok : À... Xin lỗi Y/N, Jimin !
- Bữa nay anh còn cuộc hợp nữa, chắc giờ anh phải đi liền rồi !
Y/N : Được ! Em cũng mong những gì em nói vừa nãy anh sẽ nhớ rõ !
HoSeok : Ừm...
- Tạm biệt, Y/N, Jimin !
Jimin : Vâng....

Y/N gật đầu một cái, HoSeok liền đứng dậy và rời khỏi nhà hàng K. Mệt mỏi, Y/N liền tựa đầu vào vai Jimin rồi thở dài ra, lấy điện thoại trong ví ra rồi đọc tin nhắn JiEun vừa mới gửi :
Y/N : Jimin ! JiEun thức nãy giờ rồi...
- Nó hỏi sao tụi mình đi lâu quá kìa...
Jimin : Ể ? Nó mà thức sớm á ?
- Vậy mày kêu nó qua đây luôn đi.
Y/N : Ò
Vào danh bạ, kiếm số JiEun xong Y/N liền gọi nói :" Tụi tao mới đi dạo, bây giờ đang ở nhà hàng K, mày đói thì qua đây liền đi !", JiEun nghe xong liền cằn nhằn trả lời lại :"Ờ chỉ lần này thôi đấy !" xong liền cúp máy.

Biết JiEun tới cũng nhanh, Jimin và Y/N cũng gọi món JiEun thích ăn sẵn, đợi đầu bếp làm rồi nó tới đồ ăn ra thì ăn liền luôn.
Jimin : Cho tôi món này với này...
Y/N : Với hai chai rượu vang nhé !
Vừa dứt câu liền nháy mắt yêu nghiệt với anh phục vụ, Jimin liền nhéo nhéo lỗ tai Y/N.

Khoảng 10 phút sau, Y/N vẫn đang tựa đầu vào vai Jimin thì lờ mờ nhìn ra ngoài phía cửa, nhìn thấy JiEun bước vào nói :
JiEun : An nhon !
- Gọi đồ ăn chưa ? Oaa toàn món tao thích...
Jimin : Khoan hãy ăn !
- Tao đi vệ sinh cái...
JiEun : Cái thằng cha này ? Ăn nói chả có duyên nào cả !
- Cho ta đi ké với !
Jimin : Con khùng ! Đi lẹ mày.
Y/N : Xuỳ xuỳ đi đi giùm...

Phồng má, Y/N đưa tay vẫy vẫy kêu đi. Bỗng có một người từ phía sau đi lên...
TaeHyung : Hi người đẹp !
Thắc mắc giọng ai mới phát ra, Y/N bất chợt quay qua sau lưng, mặt đối mặt với người con trai vừa phát ra giọng nói, suýt tí nữa là đụng môi, cô nhíu mày rồi nhích vào phía trong ghế một chút. Nhìn kĩ gương mặt, Y/N bỗng nhớ ra người con trai này là ai thì khẽ nói với chất giọng quyến rũ nói :
Y/N : Hữm ~ nhóc con.
- Có chuyện gì à ?
TaeHyung : Chỉ là thấy chị gái đây xinh đẹp quá, muốn xin thông tin liên lạc, được không ?
Y/N : Tất nhiên ~

Đã đưa thông tin cần thiết, Y/N liền xoay lên nhìn TaeHyung rồi khẽ nói :
Y/N : Em trai nhỏ ~
- Đã xin thì về nhớ liên lạc nhau đấy ~
TaeHyung : Ả ~ Tất nhiên !
- Tạm biệt chị gái ! Bạn chị ra rồi, em cũng phải đi thôi.
Tay cằm điện thoại, liền đưa lên môi hôn xong liền quay đi cười nháy mắt với Y/N. Min Y/N hứng thú quay đầu nhìn TaeHyung đi vào căn phòng Vip 152, thì quay sang nhìn Jimin và JiEun đang đi lại với vẻ mặt khó chịu, Y/N thấy thế liền thắc mắc hỏi :
Y/N : Bị gì thế ?
JiEun : Mẹ nó ! Nãy tao bị thằng kia gạ, còn sờ soạn tao nữa. Đm cũng may Jimin ra kịp chứ không là tao đánh chết mẹ nó rồi !

Nói xong, JiEun tức giận còn chưa kịp ngồi xuống thì phía sau có tiếng vọng tới, đùa cợt nói :
Sun Ho : Em gái xinh đẹp ! Anh mới nói mấy câu mà sao lại tức giận đến vậy ?
Đi tới kế JiEun, người con trai tên Sun Ho đưa tay phải vòng qua eo, tay trái đưa lên cằm JiEun mà nựng. Tức giận, JiEun nắm lấy tay phải đang ôm eo của hắn mà bẻ gãy, tiện thế úp mặt hắn vào ghế rồi nắm lấy tóc hắn mà đưa lên. Hắn ta đau đớn tiện thể nhìn sang phía bên phải thì nhìn thấy Y/N đang cao ngạo uống rượu.
Sun Ho : Y-Y/N ?

Nghe thấy người con trai đối diện đang bị JiEun khống chế, Y/N đưa mắt nhìn thẳng hỏi :
Y/N : Mày biết tao ?
Sun Ho : Em k-không nhớ anh sao ?
- Anh là người yêu của em... chúng ta vừa quen nhau được 4 ngày đấy!
Y/N : À... wait wait ?
- Phải gọi là... người yêu cũ chứ ?
Sun Ho : Y-Ý em là sao Y/N ?
Y/N : Ngu thế ?
- Tao chán mày rồi, tiện thể nhìn thấy mày dơ bẩn ở đây tao liền vứt luôn !

Ngoài cửa lại thêm 2 người bước vào, nghe thấy tiếng ồn ào bên tai lại nhìn sang thì thấy người con gái đang không chế người con trai, bỗng nhiên một trong hai người bước vào giận dữ đi tới. Y/N nhìn thấy thì nhíu mày lại, nhìn người con gái đang đi tới thì liền đứng dậy nói :
Y/N : Tao cảnh cáo tụi mày, nếu đã không biết tao là ai mà tính nói bậy, thì tao liền cắt cổ tụi mày đấy !
- Ở đây là nhà hàng của người khác, không tiện. Nếu muốn giải quyết thì ra đằng sau nhà hàng này đi.

Nói xong Y/N từ từ đi ra ngoài cửa, JiEun thì vẫn khống chế tên Sun Ho mà cũng đi ra ngoài, hai người con gái bước vào đu sợ sệt cũng liền đi theo. Jimin thì ngồi ở đó để mà giữ đồ ăn...

Đi tới một nơi vắng vẻ, cũng khá rộng rãi. JiEun liền buông tay vứt bỏ Sun Ho xuống nền đất xi măng, Y/N tiện tay đưa tay vào túi hắn, lấy ra hộp thuốc lá rồi chăm lửa hút, ngước mặt nhìn lần lượt gương mặt của hai người con gái thì...
Y/N : Oh ~
- Bé iu Sun Hee ? Làm tóc lại rồi sao ~
Người con gái tên Sun Hee nghe thấy thế thì liền núp vào người con gái còn lại, thấy thế người con gái đó liền mở lời :
Min Chae : Con nhỏ kia, mày là ai mà dám khống chế con trai nhà họ Lee vậy hả ?

Ả ta chỉ tay vào mặt JiEun, cô khó chịu liền tiến lên một bước có ý định bẻ ngón tay ả nhưng Y/N đã nhanh hơn, nắm lấy ngón tay ả mà bẻ ngược. Y/N hứng thú cười nói :
Y/N : Thằng chó đó là con trai nhà Lee thì sao ?
- Mày nghĩ nó làm được cc gì tao ? Tao cho mày 5 giây hỏi con nhỏ bên cạnh mày xem tao với bạn tao là ai ?
Min Chae : Sun Hee ! Nó là ai ?
Sun Hee : C-chị mau xin lỗi đi !
- N-Người chị vừa chỉ tay là Park JiEun đó ! C-còn người đang bẻ tay chị l-là Min Y/N ...

Vừa nghe dứt câu, ả Min Chae liền xoay qua hướng cô và JiEun. Cô phì cười, tay cầm điếu thuốc say hi với ả.
Y/N : Biết rõ chưa ?
Min Chae : ...
- N-Nhưng mà tại sao tiểu thư Park lại khống chế người yêu tôi cơ chứ ?
JiEun : Người yêu mày ?
- Hể ~ Vậy là mày đéo biết rồi ! Thằng mày vừa gọi là người yêu khi nãy nó vừa sàm sỡ tao đó con chó !
Min Chae : C-Cái gì ?
- Park tiểu thư nói vậy là sao ? Cô có gì chứng minh không ?
Sun Hee : Đ-đúng đó ! Anh tôi không bao giờ làm thế...

Nghe Sun Hee lên tiếng, Y/N liền liếc ả, nhận thấy ánh mắt cô nhìn, ả liền im miệng. Y/N đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nhắn với Jimin kêu anh đưa video camera ghi lại, một lúc sau Jimin liền gửi qua.
Y/N : Phù... Tụi bây chóng mắt lên nhìn kĩ vào video này cho tao.
- Tụi bây tin nó quá nhỉ ? À mà cô gái, thằng mày nói là người yêu mày khi nãy cũng là người yêu tao đấy !
- Tao khuyên mày, bỏ thằng khốn này đi !

Cô ngồi khuỵ một chân xuống chỗ Sun Ho đang ngồi, bóp miệng hắn rồi đưa điếu thuốc chưa dập lửa trên tay cô vào miệng hắn ta. Nhìn thấy hắn có ý định đưa tay móc miệng, Y/N nhăn mặt nói :
Y/N : Tao khuyên mày ! Trước khi tao đi mày dám nhả nó ra, tao liền cho người liên tiếp đưa điếu khác vào miệng chó mày đó.

Y/N đứng lên nhìn Min Chae, cô ta vẫn đang khó chịu nhìn xuống Sun Ho bỗng một lúc sau liền đá đá mấy phát vào bụng hắn xong liền đi về phía cô mà cười cảm ơn. Cô chỉ gật đầu lại, nhìn về ả Sun Hee phía sau đang vừa lo vừa tức mà cười khinh, xong cũng đi về phía nhà hàng.

Jimin : Làm gì lâu vậy ? Đánh nó mấy cái được rồi mà ?
Y/N : Phải giảng lý thuyết vài câu nữa chứ...
JiEun : Kệ đi đm ! Đồ ăn nguội hết rồi nè ...

Cả ba cùng nhau thưởng thức món ăn, không biết rằng sau căn phòng Vip 152 đó là 3 chàng trai đang cao cao tại thượng ngước mắt nhìn chiếc Tivi đang ghi lại tất cả giọng nói, hành động của cô vừa nãy...
Jin : Đúng là trùng hợp, duy nhất hôm nay cả 3 chúng ta lần đầu tới nhà hàng liền gặp cảnh tượng thú vị.
NamJoon : Đúng là không dễ gặp !
TaeHyung : Hể ? Vậy là chắc chúng ta cùng nhau có duyên đi !


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts