Chương I: Quá khứ lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu truyện có lẽ đã từng trải của tôi, nó hẳn như là 1 giấc mơ vậy.
Câu chuyện này cũng khá lâu rồi khi tôi còn là một đứa học sinh tiểu học và khi đó trường tôi nổi tiếng với "phòng học số 13".
Không phải hiển nhiên mà nó lại nổi như thế nhưng tôi nghe đồn là trường được xây dựng trên 1 cái nghĩa trang và căn phòng đó đã từng có 1 cô bé tự sát không rõ nguyên nhân. Hiệu trưởng đã đóng cửa phòng học và không 1 học sinh nào lên trên tầng đó nữa
Vì lúc đó tôi còn là đứa nhóc mới 9 tuổi nên câu chuyện rất khiến tôi tò mò, tôi muốn đặt chân vào chỗ đó và khám phá điều bí ẩn.
Câu chuyện thu hút nhiều sự tò mò nhiều học sinh trong trường và cũng có nhiều học sinh lên phòng học đã đã biến mất 1 cách bí ẩn và có người may mắn thoát được như lại chìm vào hôn mê.
Sau khi tan học chiều tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chọn cho mình một bộ đồ dễ chạy khi thoát thân hay đại loại thế, cái đầu bé tí của tôi chứa những thứ gọi là "căn phòng số 13".

Tôi quay lại trường lúc xế tối, trời hôm nay khá nhẹ có gió thổi nhè nhẹ, tôi biết anh bảo vệ trong đó nên đã mè nheo anh cho tôi vào trường vì lý do đã để quên đồ trong lớp, anh thấy tôi trang bị đèn pin ở ngang hông thì tỏ vẻ nghi nghi

- Em vào lấy đồ mà mang theo cả đèn pin sao ? - Anh hỏi tôi

- Dạ......- tôi lo lo rồi nhìn lên trời

- A ! Trời tối nên em sợ lên đó đèn không mở được nên mang theo thôi - Tôi cười toe toét với câu trả lời của mình

- Thế anh lên cùng em- anh nhìn tôi nói

- Dạ thôi em đi một mình được rồi hehe - Tôi cười rồi chạy thẳng vào sân

- Nhanh đó nha, tối rồi - Anh bất lực nói to

- Dạ, khi em ra em sẽ chào anh mà - Tôi hét vọng rồi chạy tuột đi

Trời tối dần, tôi thấy sợ sợ vì cơn gió lướt ngang lưng tôi lạnh buốt. Đặt chân lên từng bậc thang tim tôi cũng bắt đầu đập mạnh hơn. Tôi bật đèn pin lên vì đèn của hành lang không chiếu tới lầu 3. Tôi bước nhè nhè lên và trước mặt tôi là căn phòng số 13.
Tôi cảm thấy rợn người, mở tròn đôi mắt của mình nhìn xung quanh. Đi lại gần hơn tôi thấy là lạ

- Căn phòng không khóa ?

Tôi cầm cửa kéo nhẹ rồi bước vào trong, căn phòng rất bụi bặm vì lâu rồi không được quét dọn. Tôi rọi đèn pin xung quanh căn phòng, bàn ghế vẫn còn nguyên, tôi nhìn lên chiếc bảng xanh thì thấy gì đó đang chảy xuống, đánh liều tôi đi nhanh lại phía bảng quệt tay lên thứ chất lỏng đó và đôi mắt tôi thất thần.........

- Máu...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro