Chương II: Căn phòng số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tôi trở nên đông cứng, tay chân thì không chịu di chuyển.

"Cơ thể mình bị làm sao thế.....cầu xin hãy di chuyển đi mà....." trong thâm tâm tôi vẫn mong tôi có thể chạy ra khỏi đó

"Bịch...bịch...cộp.... cộp...." -tiếng bước chân ngoài hành lang làm tôi trở nên hoảng loạn.

- Làm sao đây....là ma hay là chú bảo vệ...trốn xem đã... - tôi nói nhỏ rồi chân tôi nhẹ bẫng.

Tôi chọn 1 góc khuất ở cuối lớp trốn và mong rằng sẽ không bị phát hiện. Một cơn gió lạnh ùa vào cánh cửa đang mở, tiếng bước chân thì càng gần và dừng ngay cửa lớp. Tôi núp dưới đống bàn ghế nên chỉ nhìn được đôi chân

- "Chân nhỏ thế..." tôi nghĩ thầm

Rồi đôi chân đó bước vào phía trong lớp học, tiến lại chỗ bảng có những vết máu vẫn đang chảy dài. Tôi khẽ ló đầu lên căng mắ nhìn, tim thì như muốn nín thở.
Là 1 cô nhóc với mái tóc dài ngang lưng đang bay trong gió, đôi mắt vô hồn nhưng nhờ có ánh trăng nên nó trở nên rất đẹp, đôi môi thì đầy máu, cô bé đó khẽ đưa tay chùi máu ở miệng rồi nở 1 nụ cười ma quái...trong tích tắc cô bé trở nên điên cuồng tay ôm lấy đầu rồi la hét inh ỏi..

-  Á Á á á.....

Tôi bịt tai lại không dám phát ra tiếng động..nhưng do tiếng hét đó khiến căn phòng trở nên hỗn loạn, bàn ghế bị đẩy lung tung, máu thì rơi đầy trên sàn...tôi ớn lạnh...

- "Ọe....mình muốn ói quá"

Không dừng lại ở đó, cô bé đó tiếp tục hét, điên cuồng cào vào chiếc bảng tạo ra âm thanh ghê rợn, kiếng cửa sổ xung quanh cũng không chịu nổi mà vỡ tan rơi đầy sàn.
Tôi đờ người với những gì mình chứng kiến, tôi sợ đến điếng người

- Làm....sao...sao...đây...- tôi lắp bắp...

Tôi cảm nhận được 1 ánh mắt đang nhìn về phía tôi, tôi co rúm người lại vì sợ hãi....đầu óc tôi trống rỗng

- Cạch....chiếc đèn pin rơi khỏi tay tôi, vì rơi ngay nút công tắc nên đèn được mở lên và vô tình hơn nó chiếu thẳng mặt cô bé đó....không...đó là ma....
Khuôn mặt bây giờ giờ của cô ta nát bét, tròng mắt rơi ra, miệng thì không ngừng tràn ra máu, thân thể thì còm, quần áo rách nát lộ ra những vết rạch đang không ngừng chảy máu. Đồng tử tôi không có thể căng hơn nữa, miệng tôi như bị ai chặn họng không thể la hét gì...tim tôi thì đập như muốn rơi ra ngoài.
Và không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ mình sẽ chết nếu còn ở lại. Dùng hết sức còn lại để nâng đôi chân mình, tôi chạy....chạy khỏi căn phòng đó, đôi mắt tôi nhắm tịt lại vì sợ hãi, sợ tất cả thứ mình nhìn.
Tôi vấp té nhưng rồi lại tiếp tục đứng lên chạy. Chân tôi tím lại và rất đau, tôi dừng lại ngó xung quanh.

- Đây là đâu ? - Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh

Quang cảnh chỗ tôi đứng thật lạ lẫm, đèn hành lang chập chờn, tiếng gió thì cứ rít lên từng đợt, khẽ nép mình vào tường tôi cố nhìn xem cầu thang xuống ở đâu thì tôi nhìn thấy bóng ai đó đang tiến về phía mình....tay cầm 1 cái rìu và thứ đó đang nhỏ những tia máu xuống.
Tôi liền chạy nhưng vết thương ở chân làm tôi không thể chạy được nữa, nhanh như chớp người đó lao đến chém mạnh lưỡi rìu vào tôi, do tôi ngã nên né được nhưng vết chém đó cũng sượt ngang chân tôi khiến nó chảy máu, tôi đờ đẫn chờ chết khi cái rìu đó được nâng len lần thứ 2.

- Mau chạy đi !?! - có một giọng nói phía trên tôi cất lên

"Không kịp nữa rồi".... đó là những gì tôi còn nghĩ được....

- Choang...[tiếng va chạm của chiếc rìu và 1 vật gì đó]

Người đó hất tên đó cùng chiếc rìu rồi lôi tôi chạy. Chạy được 1 quãng thì người đó đưa cho tôi 1 sợ dây rồi nói : "Cầm lấy nó, 1 ngày nào đó tôi sẽ lấy lại. Giờ thì cứ chạy cậu sẽ tìm được lối ra"

- Còn cậu ? Tôi níu tay áo cậu ta

- Tôi sẽ không chết đâu - cười nhẹ rồi cậu ta đẩy tôi chạy đi.

- Mình sẽ cầu cứu chú bảo vệ - tôi lê bước chân  của mình

Quả nhiên tôi đi được 1 lúc thì thấy cầu thang xuống của trường, phía dưới chú bảo vệ mặt nghiêm khắc nhìn tôi

- Chú ơi cứu bạn cháu với...tôi hét to để chú có thể nghe thấy

- Có chuyện gì ? - chú chạy lên trên đỡ lấy tôi...

- Bạn...bạn cháu..có ma....cứu bạn cháu..- tôi thở gấp

- Cháu ở yên đây chú lên xem sao- vừa nói chú vừa chạy lên phía trên

Một lúc thì chú quay lại nói với tôi

- Trên đó không có ai cả, cháu lừa chú à

- Không...cháu nói thật...- Tôi vội lao lên từng bậc cầu thang....

Nhưng tôi dường như không còn tỉnh táo, bước chân lạng quạng chỉ nghe được tiếng ai đó gọi.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro