chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là bởi vì tôi đã từng sống trong tiêu cực."

thời điểm biển đẹp nhất có lẽ là vào khoảng ráng chiều, khi sắc cam đã bao trùm lấy bầu trời và vài sợi nắng của ngày thu rơi vãi trên mặt biển khiến nó lấp lánh như những viên pha lê. jungkook ngồi cạnh taehyung ăn bánh gạo, thi thoảng cậu sẽ lại tỉ tê với hắn về vẻ đẹp của biển và những điều kỳ ảo dưới lòng đại dương mà hồi còn nhỏ cậu được mẹ kể cho nghe trước khi đi ngủ. kim taehyung đóng vai trò là người lắng nghe rất tốt, hắn vừa ăn vừa gật gù với từng lời jungkook nói, xem như bản thân vẫn đang chú ý đến cậu.

bỗng dưng jungkook ngừng lại, cậu quay sang taehyung đang đưa mắt nhìn những con sóng vỗ. hắn thấy cậu không nói nữa liền thấp giọng hỏi: "sao vậy? tôi vẫn đang nghe cậu nói."

"không, chỉ là lần đầu có người chấp nhận bỏ thời gian ra để nghe tôi lảm nhảm về mấy đề tài không mấy cuốn hút." jungkook mỉm cười, mắt cậu cong cong như trăng khuyết.

taehyung không trả lời, hắn chỉ đăm đăm nhìn chiều tà đổ bóng trên gương mặt cậu. taehyung thừa nhận jungkook rất điển trai, lại còn có lối xử sự rất ôn hòa và cậu luôn mang trên người thứ năng lượng tích cực mà hắn chưa bao giờ có. đôi lúc taehyung nghĩ, vì sao ngay lúc này hắn lại bỏ phí thời gian học tập chỉ để ngồi nghe một jeon jungkook tỉ tê về mọi thứ xoay quanh cuộc đời cậu. có lẽ, trong thâm tâm hắn muốn thế hoặc jungkook đã vô tình truyền tải một chút năng lượng tích cực từ cậu sang cho hắn. cho dù lý do là gì thì hắn cũng thầm cảm ơn cậu, từ tận đáy lòng mình.

"jungkook, cậu nói xem vì sao cậu luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực vậy?" taehyung cúi đầu nhìn mấy vỏ ốc đa dạng hình thù trước mặt, ngón tay thon dài không ngừng đùa nghịch lớp vỏ bên ngoài của chúng.

"là bởi vì tôi đã từng sống trong tiêu cực." giọng jungkook nhỏ dần rồi tắt hẳn, taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, cậu nhìn biển.

công thức để tạo ra một jeon jungkook tích cực như bây giờ là gì? là đưa cậu vào vũng lầy của những tiêu cực, để cảm giác mệt nhoài bủa vây thân thể cậu rồi dìm cậu trong thói tị nạnh nhảm nhí. chỉ có như thế, jungkook mới nhìn ra được một lối tích cực trong các ý niệm xấu xí đang ăn mòn tâm trí cậu. cũng bởi vì chán chường cái gọi là sự sắp đặt sẵn của số phận, muốn thay đổi thì phải vươn lên, muốn nắm lấy một lối thoát cho riêng mình thì hãy can đảm buông bỏ những thứ mình vốn không cần để tâm tới. suy cho cùng, bản thân jeon jungkook phải ý thức được rằng sống mãi trong tiêu cực thì có ích gì? bày ra bộ dạng thảm hại ấy thì đám người kia cũng chẳng dành cho cậu một cái liếc mắt. thôi thì chi bằng yêu thương bản thân mình, sống một cuộc đời quang minh lỗi lạc là đủ rồi.

lúc cả hai chào tạm biệt nhau thì trời cũng chập tối, jungkook lần này không đồng ý để taehyung tiễn mình tới cửa nữa nên cậu nằng nặc đòi chào tạm biệt hắn ở trạm xe buýt.

kim taehyung về đến nhà thì bà đi đâu mất. đèn trong phòng khách sáng choang, bữa tối bà đã nấu sẵn được đậy cạp lồng trên bàn. taehyung tắm rửa xong thì tranh thủ ăn luôn, lúc đầu hắn còn định chờ bà về nhưng do tối nay bài tập khá nhiều, có lẽ sẽ không có thời gian nên đành ăn trước. được một lúc thì điện thoại reo, hắn nhìn chằm chằm tên của người ấy rồi mới chậm rãi bắt máy.

"ba ạ."

"ừ, con ở dưới đó thấy thế nào? có quen không?" kim taesuk nghe giọng con trai thì lấy làm vui, dẫu sao được một tháng rồi mới có cơ hội nghe thấy. từ lúc taehyung chuyển xuống busan đến nay, đây là cuộc gọi đầu tiên giữa ông và hắn.

"ổn ạ."

"taehyung." ông gọi, giọng có chút e dè. taehyung vẫn giữ im lặng, dường như hắn cảm giác được ông sẽ nói gì ngay sau đó vậy. rất bình tĩnh đón nhận.

"dì jung của con sinh rồi, là bé trai." nói đến đây, cho dù ông vẫn còn dè dặt với taehyung cũng không giấu nổi vẻ hạnh phúc trong giọng nói của mình.

"vâng, thế thì tốt ạ." taehyung mím môi, hắn nhìn bức ảnh được đặt trên bàn học, là ảnh của hắn và mẹ.

kim taesuk hỏi thăm tình hình học hành của taehyung một lát rồi cũng tắt máy, ông bảo phải vào nhìn mặt đứa con trai thứ hai mới chào đời. sau khi mẹ taehyung mất ba năm, kim taesuk đã tiến thêm bước nữa với một nữ bác sĩ tâm lý trẻ. dạo gần đây thì dì ấy mang thai, taehyung cũng chẳng ý kiến hay đối xử cay nghiệt gì với mẹ kế của mình. hắn không quan tâm, chỉ cần đừng dính líu quá nhiều đến hắn là được. mà người mẹ kế này cũng rất tốt, cô ăn nói nhỏ nhẹ lại còn là một người rất ôn hòa, biết tiến biết lùi nên quan hệ giữa taehyung và cô cũng không xấu lắm.

đón thêm một đứa con mới thì ắt hẳn sẽ chẳng có thời gian cho hắn nhiều và điều ấy rất tốt, taehyung đã nghĩ như vậy. nhưng thăm thẳm trong đáy lòng, hắn vẫn nghẹn ngào biết bao. một nhóc con sẽ trở thành em trai hắn và tổ ấm mới của kim taesuk đã được trọn vẹn, nói hắn ghen tị thì cũng thật ấu trĩ nhưng cảm xúc trong kim taehyung bây giờ chỉ có thế. hắn đang ghen tị với em trai chưa biết mặt của mình, hắn thấy đơn côi, thấy dường như thế gian này chỉ còn mỗi mình hắn.

tại sao mẹ lại chọn rời đi mà không ở bên hắn vậy? tại sao ba hắn lại có thể dễ dàng đón nhận một tổ ấm mới thế? và tại sao hắn lại cảm thấy lòng mình đau thắt?

taehyung ngửa cổ ra sau ghế, nhìn chòng chọc ánh đèn chói lòa trên trần nhà. hắn thấy khóe mắt và sống mũi mình cay xè, chẳng biết là do thứ ánh sáng này sáng chói quá thể hay do hắn vừa ngỡ ngàng về việc bản thân sớm muộn cũng sẽ trở nên thừa thãi trong gia đình của mình nữa. ừ thì có lẽ là cả hai đấy, hắn cũng không rõ.

kim taehyung cúi đầu làm bài tập, dẹp bỏ những suy nghĩ ngổn ngang đã đọng mãi trong tâm trí. ngày mai là thi học kì rồi, hắn không nên vì những điều kim taesuk vừa thông báo mà lơ đãng trong học tập.

jeon jungkook đứng trước phòng thi của mình, cậu không lo lắng gì nhiều vì các dạng bài có trong nội dung thi cậu đã ôn hết vào ngày hôm qua rồi. thậm chí taehyung còn phụ đạo cho cậu nữa nên về mặt tâm lý thì rất ổn định.

đúng chín giờ bắt đầu thi môn đầu tiên, jungkook chuyền đề cho bạn học ngồi phía sau mình rồi cặm cụi làm bài. may mắn thay, những câu này cậu đã quá quen rồi nên khi đọc xong thì bắt tay vào giải luôn. nói chung thì thi cử không áp lực gì lắm, đề bài vừa với sức cậu.

thi xong thì jungkook nhanh chân chạy tọt xuống tầng một đợi taehyung ra khỏi phòng thi. đến tận lúc cùng hắn vào thư viện để ôn lại kiến thức cho môn thi sau, thì khóe môi jungkook vẫn chưa hạ xuống được. taehyung nhìn cậu mà chỉ biết lắc đầu.

"cậu làm được câu cuối cùng không?"

"tàm tạm."

jungkook bĩu môi không nói nữa, taehyung là học sinh có kiến thức rộng nhất mà cậu biết nên việc câu cuối cùng của bài thi vừa nãy chắc chắn hắn sẽ làm được rồi. sao cậu lại bất cẩn hỏi mấy câu thừa thãi này chứ?

"xin lỗi bạn học, thành thật xin lỗi cậu." nam sinh từ đâu hớt hải chạy về phía bọn họ, trên tay cậu ta là chai nước khoáng chưa vặn nắp kĩ nên khi bất cẩn vấp ngã thì vô tình làm ướt tay áo và sách của taehyung. cậu ta ái ngại liên tục cúi đầu xin lỗi, hỏi thăm các bạn học gần đó có khăn giấy không.

"cậu không sao chứ?" jungkook đưa khăn giấy cho taehyung và bạn học kia để hai người họ xử lý những chỗ bị ướt trên đồng phục. giọng cậu có chút lo lắng, mực trên trang sách bị ướt đều nhòe đi cả rồi nên không biết taehyung có thể ôn bài được nữa không.

"ừ, không sao." taehyung giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt như cũ, hắn nói bản thân vẫn ổn với jungkook rồi nhanh chóng lau khô tay áo.

"bạn học, xin lỗi cậu."

"không sao, cậu đi được rồi." taehyung chau mày nói với nam sinh kia để cậu ta nhanh chóng rời đi, cả jungkook và hắn đều nói không sao nhưng cậu bạn ấy vẫn cứ cảm thấy áy náy mà xin lỗi không ngừng. vì để đền bù tổn thất, cậu ta đã đưa hai cái bánh ngọt nhỏ cho hai người bọn họ.

trong lúc taehyung vẫn còn đang nói đôi câu với bạn học kia, thì jungkook bên này đã nhẹ nhàng xắn tay áo hắn lên. chỉ là ban nãy cậu thấy thấp thoáng một vết thương dài vẫn còn mới, và nếu không lầm thì nó là do dao cứa vào. jungkook thật sự lặng người khi cổ tay taehyung chi chít những vết thương lớn nhỏ, có cả vài vết sẹo đã mờ nhưng cậu dám khẳng định rằng chúng đều là cùng một vật gây nên. cậu bạn kia nói xin lỗi lần nữa rồi rời đi, taehyung tiếp tục cúi đầu ôn bài.

cuối giờ, jungkook vừa ra khỏi phòng liền thấy taehyung đã đứng đợi sẵn. cậu mỉm cười với hắn rồi cả hai cùng nhau ra về. suốt đường đi jungkook vẫn nói khá nhiều, tựa như những gì cậu nhìn thấy trong lúc ở thư viện là chưa từng có vậy. cậu cư xử rất bình thường nhưng taehyung hoàn toàn nhận ra sự khác thường trong ánh mặt cậu. ấn tượng của jungkook trong mắt hắn là đôi mắt chẳng biết giấu giếm điều gì của cậu, bởi nó trong veo và êm ả như mặt hồ ngày thu nên chỉ cần có một chiếc lá bé tẹo rơi xuống cũng có thể dễ dàng bắt gặp được.

"tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ hỏi." taehyung dừng bước chân, gió trời luồn qua mái tóc hắn khiến chúng bay phấp phới dưới nắng chiều và che đi đôi mắt buồn rầu của kẻ cô đơn.

jungkook không trả lời ngay, cậu chỉ cười với hắn. taehyung thật sự không hiểu vì sao jungkook luôn đáp lại mọi thứ bằng một nụ cười, tựa như nó đã trở thành thói quen của cậu vậy. cậu cười ngay cả khi cậu cảm thấy buồn bã hay tức giận. nếu ai đó chỉ vô tình lướt qua gương mặt jungkook và khen ngợi cậu có nụ cười thật đẹp thì ấy chẳng phải là taehyung. bởi hắn chỉ thấy trong nụ cười của người con trai này chẳng qua là sự tạm bợ, là lý do để che lấp cái vẻ không cam chịu của cậu mà thôi.

"cậu biết không? ta không thể bắt ép ai đó bộc bạch về đời tư của mình được." và rồi cậu nhỏ giọng trả lời, trong khi hắn vẫn còn cảm thấy mông lung về cái cách cậu đáp lại mọi thứ bằng một nụ cười.

bầu không khí liền chìm vào phẳng lặng, taehyung không nói và jungkook cũng thôi tỉ tê với hắn về những mẫu chuyện nhỏ thường ngày của cậu nữa. bọn họ không phải vì rơi vào lúng túng nên mới im lặng, mà chỉ là đang ngầm hiểu đối phương cần một không gian yên tĩnh hơn mà thôi. đến trạm xe buýt jungkook đột ngột trao cho hắn một cái ôm, taehyung không tỏ bất kỳ thái độ bài xích nào. hắn tựa cằm vào vai cậu, chậm rãi nhắm mắt.

"vất vả cho cậu rồi, taehyung."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro