chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn thỏ ngoan, đừng khóc nữa mà hãy an tâm ngủ đi nhé."

đêm nay đột nhiên trời đổ mưa. mưa rất lớn, rơi tí tách không ngừng. park jimin vừa chấm dứt ca làm của mình, cậu không mang ô nên đành phải đứng đợi mưa tạnh dưới mái hiên của quán. bây giờ là mười giờ tối, cậu thật sự rất đuối sức nhưng vẫn phải chôn chân tại đây nếu không muốn bị cảm mạo sau khi liều lĩnh chạy đi dưới cơn mưa lạnh.

"đi thôi, anh đưa em về." min yoongi nghiêng ô sang phía jimin, anh cũng vừa khóa cửa quán xong thì bắt gặp jimin đứng đây nên chủ động muốn đưa cậu về. dù sao cũng tiện đường, đi thêm một quãng nữa thì không vấn đề gì.

"phiền anh rồi." jimin cười với anh, sau đó liền ngoan ngoãn sóng vai min yoongi bước đi.

đường về nhà jimin cách quán không xa, chỉ cần đi bộ chừng mười phút là tới. nhưng không biết vì sao cả jimin và yoongi đều thấy nó dài đằng đẵng, có lẽ cả hai khó xử hoặc bầu không khí quá mức tĩnh lặng.

"người đó...là ai vậy?" chợt, yoongi cất tiếng hỏi. park jimin dừng bước, cậu quay đầu nhìn anh rồi bật cười khúc khích.

"em đừng cười nữa." yoongi chau mày, anh vươn tay bóp má jimin để cậu thôi nhoẻn miệng cười.

"nghe cứ như anh đang ghen vậy." jimin giữ lấy tay yoongi, cậu không kéo nó khỏi gương mặt mình, chỉ khư khư cầm lấy.

yoongi cũng cười với cậu, anh sau đó không nói gì thêm. park jimin có nét đẹp rất riêng biệt, không đại trà như những người khác. vẻ đẹp của cậu sẽ lõa lồ trước mắt người nhìn khi họ chuyên chú đào sâu vào nó. yoongi rất thích jimin, cả về giọng hát lẫn con người cậu. đối với anh, park jimin chẳng qua chỉ là một cậu thiếu niên vẫn còn non nớt với nhiều thứ. nhìn cậu tựa như rất trưởng thành, rất chín chắn nhưng ấy chẳng qua là lớp vỏ gai góc cậu mang trên người mà thôi. cậu nhóc này, nên có một cuộc sống hợp với lứa tuổi của mình.

"là anh trai của jungkook." jimin đưa tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, cậu nhỏ giọng trả lời yoongi.

"anh trai?"

"ừ, là anh trai."

min yoongi không biết đến sự tồn tại của jeon junghyun là lẽ đương nhiên, bởi jungkook chưa từng đề cập đến người này với anh bao giờ cả. cho dù là park jimin thân thiết với cậu những mấy năm trời nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ về mối quan hệ giữa jungkook và junghyun. ban đầu, cậu có đôi lần thử hỏi tới nhưng jungkook đều khéo léo chuyển chủ đề sang một hướng khác. một năm gần đây thì không biết junghyun làm sao mà có số điện thoại của jimin, anh bắt đầu nhắn tin hỏi thăm về tình hình jungkook ở busan thông qua cậu. thật ra park jimin từng cảm thấy tò mò nhưng rồi cũng lười để ý đến, như jungkook đã nói, chuyện riêng của người khác tốt nhất là đừng nên xen vào.

jeon jungkook học xong với taehyung thì ghé siêu thị mua ít lương thực dự trữ cho tuần tới, cậu thanh toán xong thì nhanh chóng về thẳng nhà. trời tối sầm, đèn đường ở khu cậu sống vốn đã ít, thêm cả trời đang đổ mưa nên càng không thể thấy gì ở phía trước. bình thường jungkook vẫn quen với hoàn cảnh như vậy nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà cậu luôn cảm thấy bất an, dạ dày cứ đau âm ỉ suốt cả ngày.

"em về rồi." junghyun đút tay vào túi áo, anh thấy cậu về thì mỉm cười cất tiếng.

chẳng biết có nên dành lời khen cho giác quan nhạy bén của cậu không, hay phải thầm nói jungkook quá xui xẻo đây?

"anh sao lại đến? không phải anh bận việc ở seoul ư?" jungkook đặt cốc nước trước mặt junghyun. cậu ngồi đối diện anh, gượng gạo hỏi thăm.

"em không trả lời tin nhắn." junghyun nhìn cậu, người em trai này của anh sao lại gầy gò quá. phải chăng sống một mình một cõi tại nơi busan vắng người đã lấy đi từ cậu quá nhiều sức lực? đã rất nhiều năm, anh luôn ấp ủ ý niệm sẽ bù đắp cho jungkook một cuộc sống tốt hơn. nhưng cứ năm lần bảy lượt cậu đều đẩy anh ra xa, chưa từng đón nhận tấm lòng này.

"em bận quá nên không để ý, anh đừng giận nhé." jungkook nở nụ cười với anh, sau khi bắt gặp ánh mắt junghyun vẫn nhìn mình chằm chằm thì liền dời tầm mắt. cậu không muốn những cảm xúc gượng gạo trên gương mặt mình được anh nhìn thấu, nó tệ lắm.

"jungkook, theo anh lên seoul được không? em đâu nhất thiết phải chôn mãi tiền đồ ở busan chứ?"

jungkook im lặng, cậu miết lấy mu bàn tay mình rồi ngẩng đầu đáp lại anh: "em yêu busan, em không đi đâu cả và em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi."

"nhưng em còn phải học đại học. jungkook, busan không có trường đại học nào dành cho em cả, nên sớm muộn cũng phải lên seoul để ăn học thôi. chi bằng em theo anh đi, anh ra ở riêng rồi."

"em tự có tính toán cho mình, anh đừng lo lắng quá." jungkook đột nhiên cảm thấy sức chịu đựng của cậu dường như kém hơn so với mọi ngày, chỉ mới nói đôi câu mà lòng cậu lại cứ cồn cào khó chịu.

"em vẫn luôn như vậy. từ lúc chuyển đến busan và ngay bây giờ, đều muốn tách khỏi người khác." junghyun rũ mi mắt, anh không nói lại cậu em trai này. jungkook cứng đầu ra sao anh đều biết, vốn chuyến đi này anh cũng không trông chờ quá nhiều nhưng dù gì cũng là ruột thịt, nói anh không lo lắng thì sao mà được? jeon jungkook cứ khép mình như thế thì anh biết phải nói chuyện với cậu như thế nào đây?

lúc jungkook mười lăm, cậu nằng nặc đòi chuyển đến busan để sinh sống, không muốn ở cùng nhà ngoại nữa. cậu bảo cậu sợ phiền hà, dù gì nhà ở busan vẫn có, cậu chỉ cần chuyển đến là sống được ngay. tiền sinh hoạt cậu có thể tự kiếm, không vấn đề gì. với cả học bổng hồi còn ở seoul vẫn dư một ít, chung quy đều có thể cho cậu sống tốt vài tháng. mà họ hàng nhà ngoại từ lâu đã xem jeon jungkook là sự thừa thãi nên lập tức thành toàn cho cậu. ban đầu, jeon junghyun không đồng ý vì khi ấy jungkook chỉ mới mười lăm. nhưng vì cậu cứng đầu tận ba ngày trời, khuyên nhủ thế nào cũng chẳng được nên anh đành phải đồng ý. thay vào đó, mỗi tháng anh sẽ gửi chi phí sinh hoạt cho cậu. nhưng junghyun thấy sao cũng không ổn, có ai mà biết được cậu sống ở busan khó khăn đến đâu chứ? vẫn là phải ở gần thì anh mới an tâm được.

cuộc gặp gỡ của hai anh em rất chóng vánh, junghyun nói thêm mấy câu với jungkook rồi gấp rút rời đi. bởi công việc ở seoul không thể trì hoãn, anh đến busan mục đích chỉ để thuyết phục jungkook nhưng hoàn toàn trắng tay. thế nên, đành phải rời đi mà không thể ở lại thêm.

khuya khoắt, jungkook chẳng tài nào ngủ được. cậu cứ trằn trọc mãi, tâm trí đều bị hai chữ "tiêu cực" ăn mòn và chúng quấy nhiễu cậu đến phát điên. jeon jungkook thu người ở một góc giường, cậu ôm lấy thân thể mình và bắt đầu khóc. jungkook không muốn bất cứ ai xen vào cuộc sống của cậu, càng không muốn nhận được sự giúp đỡ mà người ta cho rằng ấy là lẽ đương nhiên, là trách nhiệm phải làm. jeon junghyun không hiểu sự quan tâm của anh làm cậu mỏi mệt ra sao, ánh mắt thương hại của anh khiến cậu căm ghét thế nào. jeon jungkook không cần anh phải xuống tận đất busan này chỉ để khuyên nhủ cậu lên seoul với anh, jeon junhyun đã gửi chi phí sinh hoạt hằng tháng vào tài khoản cho cậu, ấy là đủ lắm rồi. jungkook không cần bất cứ ai cho cậu sự thương hại rẻ rúng đó. làm ơn, đừng có như thế nữa. cậu chỉ muốn sống yên bình một mình ở đây thôi.

kim taehyung học bài đến tận khuya, hắn nhìn mưa bên ngoài vẫn đang rơi tí tách và sấm chớp không ngừng xé toạc bầu trời ra làm đôi. taehyung xoa lấy cái cổ mỏi nhừ, hắn dự định sẽ đi ngủ nhưng tin nhắn từ jungkook đã ngăn chặn điều đó.

jungkook: taehyung ơi.

taehyung: ừ?

jungkook: tôi không ngủ được.

taehyung: thế cậu muốn tôi kể cậu nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ à?

jungkook: nghe được phết, có câu chuyện nào khiến tôi dễ ngủ hơn không?

taehyung chần chừ vài giây, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà. đại não cố gắng nảy số nhanh hết cỡ để cho ra một câu chuyện nhỏ nào đó có thể giúp jungkook an tâm yên giấc. nghĩ xong liền bấm nút gọi cho cậu.

"alo?" jungkook hơi giật mình, cậu dụi đôi mắt đã đỏ lên vì khóc và tầm nhìn bất chợt bị ánh sáng trên điện thoại làm nhòe đi. cố gắng ém xuống từng tiếng nấc nghẹn của mình.

"trước hết tôi cần cậu nằm trên giường, đắp chăn và ngoan ngoãn lắng nghe." giọng taehyung rất trầm, môi hắn kề sát loa điện thoại nên jungkook ở đầu dây bên kia nghe rất rõ. cậu không biết vì lý do gì mà bản thân lại đi gọi điện cho taehyung vào lúc khuya khoắt, giống như một chú gà con chẳng biết đường đi lối về như thế nào. chỉ biết khăng khăng đi tìm sự che chở của gà mẹ để khiến bản thân an tâm hơn vậy, mà kim taehyung thật sự mang đến cho cậu loại cảm giác ấy.

nằm trên chiếc giường cũ kỹ, jungkook ngoan ngoãn lắng tai nghe câu chuyện mà taehyung kể cho cậu. cảm xúc vỡ òa ban nãy cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là sự an yên đến lạ.

"trong khu rừng nọ, hổ và thỏ con là một đôi bạn thân thiết. bỗng một ngày, thỏ con gặp một chuyện rất phiền não, cậu ta cứ khóc không ngừng và chui rúc trong cái hang nhỏ của bản thân. và vào thời khắc ấy, cậu ta quyết định sẽ đi tìm người bạn của mình là hổ để tỉ tê cho anh ta nghe về những chuyện khiến cậu phiền lòng. đôi bạn đã cùng nhau tâm sự, cùng nhau đẩy lùi người bạn xấu xa mang tên tiêu cực. và thỏ con đã phấn chấn trở lại, cậu không khóc nữa và có một ngày bình yên với những người bạn của mình." taehyung vừa kể vừa tranh thủ ngả lưng trên giường, hắn cảm thấy bản thân như đang kể chuyện cho bạn nhỏ mầm non nào đó chứ không phải là một thiếu niên độ mười bảy đang học cấp ba vậy.

jungkook tự cảm thấy mình ấu trĩ, cậu đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên mi. gác tay lên trán ngẫm nghĩ, có khi nào taehyung phát giác ra được gì rồi không? nếu không thì tại sao câu chuyện mà hắn kể lại tương đồng với hoàn cảnh bây giờ của cậu vậy? jeon jungkook nghĩ một lát rồi lại tự bật cười, cậu thì thầm trong điện thoại với taehyung: "hổ là một người bạn tốt."

"có lẽ."

"taehyung, cậu biết tôi phiền não từ bao giờ vậy?" jungkook khúc khích cười, cậu đưa tay vuốt mặt rồi lại rầu rĩ cất tiếng hỏi.

"giọng cậu." taehyung biết jungkook không ổn vào lúc cậu cất tiếng nói đầu khi hắn gọi đến rồi, nếu jungkook chỉ đơn thuần là không ngủ được thì cậu sẽ chẳng trả lời hắn bằng cái giọng nghèn nghẹn ấy.

jeon jungkook không lên tiếng phủ nhận, cậu chỉ im lặng và lắng tai nghe động tĩnh bên taehyung thôi. cho dù hắn vạch trần cậu, thì jungkook vẫn cứ lặng thinh như thế. cậu không biết nói gì để hắn đừng nghĩ cậu đang cầu xin một tia thương hại nào.

"bạn thỏ ngoan, đừng khóc nữa mà hãy an tâm ngủ đi nhé." bỗng taehyung lên tiếng, jungkook có thể mường tượng chất giọng trầm ấm của hắn ngay bên cạnh mình. cậu chỉ cười, chúc taehyung ngủ ngon rồi cúp máy.

mưa vẫn cứ rơi, sấm sét vẫn cứ giáng những đòn ầm ĩ nhưng trong căn phòng của jeon jungkook lại an yên đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro