Chương 53: CHÀNG RỂ QUÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu mệt mỏi trở về nhà, đi vào phòng thì Cố Vĩ đã ngủ mất rồi, cậu rón rén đi về phía tủ quần áo, lấy nhanh vài bộ quần áo rồi cũng mau lẹ rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên cũng là lúc Cố Vĩ mở mắt, không có lí do để ngăn bước chân cậu thôi thì để cậu rời khỏi một thời gian đợi hắn sắp xếp mọi thứ nhất định sẽ rước bảo bối về nhà.

.....

"Mẹ, gọi con có gì sao?"

"Có phiền con hay không?"

"Không ạ"

"Anh con thích ..... đàn ông" giọng của bà cứ như ứ nghẹn một thứ gì, tâm trạng bà ảo não vô cùng. Cả đêm nay bà không thể nhắm mắt.

Kỷ Mịch nghe vậy cũng không mấy bất ngờ ngược lại cô cảm thấy có chút vui vì anh mình cuối cùng cũng chịu sống thật với bản thân. Không cần nói cô cũng đoán ra người đàn ông đi cùng Kỷ Song lần trước tương lai không xa sẽ là anh rể của mình.

"Mẹ, mẹ phản đối anh ấy sao ạ?"

"Điều đó không đáng để phản đối hay sao?con muốn anh con cả đời này đều mắc căn bệnh đó hay sao?con có thật sự thương anh mình hay không?"

"...."

"Anh con là trưởng tử đích tôn, là quyết mạch của họ Kỷ nhà mình. Mẹ không cho phép nó yêu một người đàn ông, muốn cưới mẹ sẽ lựa cho nó một khuê nữ đại gia"

"Mẹ sao có thể suy nghĩ như thế, anh lớn rồi mẹ cho anh ấy chọn con đường của bản thân có được không?" Cô từ tốn nói qua điện thoại.

"..."

"Mẹ nghĩ thế nào là tốt cho anh ấy?mẹ hỏi con có thương anh ấy hay không?vậy con phép hỏi mẹ mẹ có hiểu con trai của mình hay không?"

Kỷ Mịch đi từ sofa vào phòng, tiếp tục nói.

"Mẹ tự hỏi xem, từ lúc ba mất anh em con gặp mẹ bao nhiêu lần, mẹ có bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện hay tâm sự với chúng con hay không? Mẹ sinh chúng con ra nhưng người hiểu chúng con nhất lại không phải là mẹ, con biết bây giờ mẹ rất khó chấp nhận sự thật này nhưng mẹ hãy làm một việc khiến anh ấy nhẹ lòng có được hay không, mẹ hãy cho anh ấy lựa chọn con đường anh ấy muốn, đừng ngăn cấm nữa hãy xem đó là bồi thường thiếu sót của mẹ trong ngần ấy năm có được không ạ" Kỷ Mịch nói ra những lời ấy dù biết rằng có khi là vô lễ nhưng cô nhất định phải nói ra vì nhữug lời này cô đã giấu rất lâu rồi chỉ chờ thiên thời địa lợi mà nói ra và hôm nay là lúc tốt nhất.

"Nếu một ngày con làm mẹ, con sẽ hiểu nổi khổ của ta.."

"Anh hai không thể cho mẹ một nàng dâu, nhưng bù lại anh ấy đã mang về cho mẹ thêm một người con trai. Như vậy chưa đủ hay sao? Mẹ muốn cả anh hai và anh rể đều ra đi mới làm hài lòng mẹ?"

Cúp điện thoại, bà hướng đôi mắt nhìn thành thị qua lớp kính mờ bám vô vàn những hạt mưa, khắp nơi đang rất lạnh vì mưa nhưng tim bà lạnh vì câu nói của con gái mình. Kỷ Mịch có phải đang trách khứ bà hay không?có phải đó là những điều mà cô ấy đã ấp ủ chỉ chờ cơ hội nói ra hay không? Tựa đầu vào khung cửa sổ lạnh lẽo, đôi tay vuốt nhẹ tấm kính vì mưa mà mờ sự lạnh lẽo truyền đến tay khiến bà khẻ run người, đôi mắt ẩm ướt như sắp rơi những giọt lệ. Một nữ cường nhân hôm nay đã rơi lệ vì hai người con của mình, tâm trí bà bần thần hơn ai hết.

Sự ray rứt, đắn đo, xấu hổ đã vằn vặt bà đến trời sáng, nhìn nơi xa xa thái dương dần ló dạng cũng là lúc bà tĩnh dậy sau cơn mê suy nghĩ cả đêm bà biết bản thân mình phải làm gì để bù đắp những mất mát mà hai con mình phải chịu, nổi lo cơm áo gạo tiền, sự cô đơn phòng không chiết bóng khiến bà bị cuống vào công việc, bỏ quên tuổi thanh xuân của bản thân bỏ quên những hài tử hiếu thuận của mình. Không thể cứ mãi như vậy, đến lúc bà phải thể hiện thiên chức làm mẹ của mình.

..................
Cố Vĩ từ sớm đã ra khỏi nhà, nhưng đi đâu chắc chỉ có mỗi mình hắn biết. Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề tâm trạng bồi hồi, vậy Cố Vĩ đã đi đâu?

Quay lại với vị tổng tài lẫn trốn sự thật.

Kỷ Song rời khỏi nơi ồn ào sô bồ, trở về quê tâm dưỡng là tốt nhất. Vừa xuống tàu đã thấy dì Phụng chờ sẳn, nụ cười tươi như hoa từ xa vẫy tay chào cậu.

"Con cuối cùng cũng chịu về thăm lão bà này rồi à?"

"Con thu xếp mọi thứ liền về với dì"

Dì nghe vậy rất mát tai, vỗ vai cậu tỏ vẻ vừa ý, dì đi một lúc mới cảm giác thiếu gì đó quay qua hỏi cậu.

"Đại Vĩ không về cùng con hay sao?"

Kỷ Song trùng hẳn bước chân, đôi mắt không dám nhìn thẳng dì chỉ còn biết cuối gằm mặt nhìn con đường mòn với những viên đá khác nhau.

"Anh ấy...... anh ấy có việc bận nên không thể về cùng ạ"

"Thôi được rồi, đi mệt như vậy vào nhà nghỉ ngơi đi"

"..." Kỷ Song đi thẳng vào nhà, xếp gọn quần áo lại nhanh chóng đi xuống lầu với dì Phụng.

"Con sang nhà A Tuân một lát nhé!"

"Sắp đến giờ cơm rồi hay là ăn xong rồi đi" dì Phụng từ bếp nói vọng ra ngoài.

"Con đi một lát sẽ về, sang chào hỏi cho phải phép ạ"

Cậu mau lẹ mở cửa chạy vội như sợ dì sẽ bắt lại, dạo bước chân trên con đường mòn chút lạ chút quen làm Kỷ Song thích thú, cũng lâu rồi cậu không về đây. Mọi thứ có vẻ hơi khác xưa nhưng mùi hoa bỉ ngạn vẫn như năm nào, trong trẻo và tươi mới.

"A Tuân, cậu có nhà không?"

"A Tuân...."

"A Tuân....." Cậu gọi mãi cũng không thấy ai mở cửa, có chút thất vọng nhưng đành một mình đi dạo trên con đường quê.

Con đường dài, trải đầy những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực. Cơn gió mùa thổi nhẹ khiến cậu cảm thấy thú vị, chìa đôi tay ra đón lấy món quà mà tạo hóa đã ban tặng, yên bình đến lạ kì.

"Em nghĩ xem sau này chúng ta sẽ thế nào?"

"........"

"Có phải sẽ sống thật hạnh phúc hay không? Sau này mang kiệu tám người khiêng đón em về nhà nhé?"

"Em nói rồi!!! Cố Vĩ! Anh đừng đoán trước chuyện tương lai có được không?bây giờ chúng ta hạnh phúc thì cần gì lo đến chuyện không tưởng."

"Mặc kệ em nói gì sau này bổn gia gia sẽ đưa đủ sính lễ rước em về làm vợ"

"Em có tin anh đang nắm trong tay cả thế giới hay không?"

"Làm sao tin đây?"

"Có được em, anh chính là có được cả thế giới vì vậy em đừng đi đâu cả, anh không muốn mất thế giới xinh đẹp này thêm một lần nào nữa."

Kỷ Song càng đi thì những lời nói, những ước hẹn cứ ong ong bên tai cậu khiến tim cậu bổng ấm áp đến diệu kỳ lại chợt lạnh ngắt như băng trong động lâu năm. Biết bao nhiêu thứ nói ra nhưng ai có thể dám chắc rằng tất cả đều sẽ được thực hiện. Vậy tại sao lại phải hứa, như vậy không phải sẽ mình khiến người nuôi nấng một hy vọng viễn vông hay sao?

Kỷ Song càng đi lại càng thêm sầu não, đôi chân bước chậm vô tình khẽ chạm vào hòn đá nhỏ bên vệ đường. Trong nó cũng thật nhỏ bé lại đi lại không hình không dạng cố định, nhặt nó lên lại không biết phải làm gì đành vứt xuống đất dùng hết sức bình sinh xem nó như những gánh nặng của bản thân một cước đá xa hơn 10 m. Đá xong cậu cảm thấy gánh nặng của bản thân cũng không theo gió mà vứt được bao nhiêu, ngược lại còn để dì Phụng thấy được. Dì nhìn cậu hơn phút rồi cũng không nói gì không biểu cảm gì khác biệt, Kỷ Song cuối mặt xuống từ từ đi lại chổ dì.

"Dì sao lại ra đây?"

"...."

"Dì...."

"Tiểu Song!!dì sống với con ít năm lắm hay sao? Không đủ tin tưởng để con chia sẻ hay sao?"

"Con..... không phải là như vậy.. chỉ là con" cậu quay sang nhìn dì để giải thích nhưng chợp được ánh mắt đen láy phủ đầy sương gió cuộc đời của dì, bao lời giải thích trong đầu liền bay đâu mất rồi. "Con ... xin lỗi"

"Bà chủ trở về rồi đúng không?"

"......"

"Bà chủ không chấp nhận chuyện của con đúng không?"

"Dì và mẹ đã nói chuyện?"

Dì không nói gì trầm mặc hơn mấy phút đồng hồ, đôi tay thô ráp nhăn nheo từ từ chạm vào tay cậu.

"Tiểu Song..... con có muốn nghe về chuyện tình của dì hay không?" Dì nói nhỏ nhưng mang trong đó biết bao tình cảm chứa đựng.

"Nghe ạ" trước nay Kỷ Song không dám hỏi vì sao dì không chồng không con, cậu sợ sẽ vô tình làm dì buồn. Quá khứ này không phải đã cất giữ hơn hai mươi mấy năm rồi hay sao? Hôm nay dì chịu nói ra cậu nhất định in sâu vào trong lòng.

"Chuyện kể cũng lâu lắm rồi con à!!!ngày đó dì gặp ông ấy trên chuyến tàu về lại Thượng Hải, dì và ông ấy ngồi cùng một khoang tàu, đều là người lạ cả thôi nhưng hôm ấy khi bước vào, chạm vào ánh mắt sâu vạn trượng ấy dì như gục ngã mất rồi. Thế là ta với ông già ấy *nhất kiến chung tình từ chuyến tàu, thời ấy thì làm gì có thiết bị liên lạc như bây giờ, nhớ nhau cũng chỉ biết gửi nó vào những bức thư, qua lại được khoảng 3 năm thì ông ấy nói sẽ đưa dì về ra mắt rồi tính chuyện cưới xin..... vậy mà." Dì Phụng ban đầu rất cao hứng nhưng nói đến đây dì im bật, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống cánh tay cậu khiến cậu có chút bất ngờ.

Cậu thấy dì khóc chỉ còn biết nhẹ vuốt lên lưng dì an ủi, nói đến đây cậu cũng hiểu tiếp câu chuyện "Ngày đó dì về và bị phản đối?"

Đôi tay chai sần càng nắm chặt hơn, dì hít một ngụm khí lạnh lấy lại tâm tình tiếp tục nói" đúng vậy, họ sĩ vả dì và dì biết họ cố tình làm vậy để làm dì tự biết khó mà rút lui, dì rõ thân phận đầy tớ của mình nên dì đành bấm bụng nói chia tay với ông ấy, dì chỉ muốn mua một gói thạch tín tự vẩn cho xong nhưng chút bản lĩnh dì cũng không có con ạ, đêm đó mưa lớn vậy mà ông ấy đứng cả đêm chỉ mong dì có thể bỏ trốn cùng ông ấy, vì tương lai của ông ấy dì chỉ còn biết rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi quá khứ này. Nhưng đến tận sau này dì vẫn không thể quên ông già đó, phải chi lúc đó dì đủ cứng rắn đủ bản lĩnh đương đầu thì chắc bây giờ dì đã không ngồi đây cùng con" Dì nói cả câu chuyện không đầu không đuôi làm chẳng ai có thể hiểu, có lẽ dì quá xúc động hay vì đằng sau nó vẫn còn ẩn khuất nên khiến ta phút chốc trở nên rối rắm.

"Dì! Dì có phải có gì đó muốn nói với con?" Cậu hiểu, cả câu chuyện ấy chỉ có mình cậu hiểu thôi sao???

"Dì chỉ muốn nói rằng, những thứ đã là của mình thì dù có như thế nào nó vẫn là của mình vậy tại sao lại tránh né nó? Tại sao con không thể mạnh mẽ đối mặt, năm lần bảy lượt đều tìm cách lẫn tránh sự thật này, nếu con cảm thấy như vậy là phương án tốt thì có lẽ con đã sai rồi." Dì nói xong liền rời khỏi đó, dì hôm nay đem quá khứ này ra không phải muốn khoe mẻ hay mục đích gì chỉ là muốn cậu đừng như dì, bỏ lỡ hạnh phúc cả đời, hãy trân trọng những thứ quanh mình nếu có thể. Đó cũng là tất cả những gì mà dì Phụng muốn nói cho Kỷ Song hiểu và nếu có thể dì cũng muốn nói cho tất cả những người nào chưa yêu, đang yêu và đã yêu hãy biết trân quý những thứ mình đang có, mạnh mẽ đối mặt với vấp ngã, đủ tự tin cùng nhau vượt qua sóng gió.

Quần áo của cậu tất cả đều thu xếp gọn trong chiếc vali, nói cũng nói rồi, khuyên nhũ hay nhắc nhở đều làm qua chỉ mong cậu hãy biết bản thân mình cần gì, hãy nắm bắt cơ hội vì nó không bao giờ tồn tại mãi mãi.

.........

Cố Vĩ ngồi đối diện người phụ nữ trung niêm và vẫn luôn thao thao bất tuyệt.

"Cậu nói xong chưa?" Người phụ nữ sắc mặt không đổi nhàn hạ nói chuyện.

Cố Vĩ cứng người đầu óc thầm mắng, tôi nói khô cả họng cũng không làm mẹ vợ như bà tin tôi hay sao? Nói vậy chứ hắn vẫn kính trọng tiếp tục cười nói.

"Dì có thể yên tâm, em ấy sau này sẽ do con chăm sóc, không ai có thể ức hiếp. Con nguyện ý cả đời này bảo vệ em ấy bình an vô sự thay dì....."

"Hai tiếng này cậu nói đi nói lại cũng có như vậy? Cậu sau này làm gì để bảo đmr được cuộc sống cho nó?"

"Bà yên tâm tôi dư sức nuôi con bà, hằng ngày vẫn là tôi đút sữa cho em ấy đấy thôi" Cố Vĩ thật sự muốn nói như vậy. Nhưng nói vậy chẳng khác nào tự đào mồ chôn bản thân.

"Cháu có thể nuôi nổi em ấy! Bằng chính sức lao động của mình cháu cũng sẽ không để em ấy chịu khổ" kiên nghị, hùng hổ đến bức phàm. Đó khác nào một lời cam kết chắc chắn đoạn tình này Cố Vĩ thật sự đã rất quan tâm đến

Bà nhìn hắn, hắn cũng nhìn bà..... ai cũng đều căng thẳng, kì thực chỉ vì lo lắng cho một người mà trở nên như vậy nói ra thật khiến người ta cười đến rách ruột mất. Vẫn có một tiếng điện thoại phá tan bầu không khí này.

"Bà chủ!!!"

"Nó bao lâu thì về lại đây? Tôi muốn gặp nó nói chuyện cho tốt"

"Hơn nữa tiếng trước, cậu ấy đã lên tàu chắc không lâu nữa sẽ trở về"

.............................

Cậu vừa bước vào nhà tính về phòng cất hành lí thì bị chắn ngay bởi con người to lớn, cậu bất ngờ đến mức chỉ còn biết há hốc mồm, trước mặt cậu là Cố Vĩ đang mặc tạp về. Trước nay chưa từng có thông lệ đó, vốn dĩ cậu tính trở về sau đó cùng hắn thuyết phục mẹ nhưng bây giờ có chút phải suy nghĩ lại. Xem người này có phải là Cố Vĩ hay không? Tạp về đấy!! Cố Vĩ đang mặc tạp về, không phải hắn nói dù có chết cũng không mặc hay sao? Sao bây giờ lại quay ngoắc nhanh như vậy.

"Bảo bối, anh nhớ em"

Cố Vĩ thấy cậu trở về liền như hổ đói vồ mồi, nhào tới không nói thêm một lời liền hôn cậu, nuốt trọn đôi môi căng mọng ấy, đôi tay mạnh mẽ ôm cậu khiến cậu có chút kích động. Hôn, hôn và hôn họ bỏ mặc cả thế giới, bỏ đi khoảng cách giới tính, bỏ qua tất cả mọi thứ, việc quan trọng bây giờ là phải hôn nhau hôn thật say đắm để biết đối phương vẫn ở quanh mình, vẫn là thuộc về mình.

"Tôi vẫn chưa chết" Kỷ Phu nhân cao giọng nhắc nhở.

Cả hai chỉ còn biết luyến tiếc buông nhau ra, Cố Vĩ cuối mặt nhanh chóng đem hành lí của cậu vào phòng để không gian cho vợ và mẹ vợ.

"Mẹ, con nghĩ rất kĩ rồi"cậu bình tâm trở về gương mặt băng lãnh đúng chuẩn mực của tổng tài quyền lực, nghiêm trang mà nói.

"Ngồi xuống đây" bà chỉ chiếc ghế kế bên mình ra lệnh cậu ngồi xuống.

"Ta biết con muốn nói gì, bây giờ mọi chuyện có muốn thay đổi cũng không thể. Ta nói chuyện với Đại Vĩ rồi, ta tin vào quyết định của con"

"Mẹ, mẹ toại nguyện cho con thật sao?"

"Chứ con nghĩ ta còn làm được gì hay sao? Con lớn rồi cũng đã đến tuổi quen bạn, ta không muốn quản con nữa, sau này tự lo cho bản thân."

Trong lòng cậu một phen nhốn nháo, vui vẻ cực hạng nhưng cũng cảm thấy bản thân thật sự rất có lỗi với mẹ mình. Nhưng thôi những suy nghĩ ấy, mình hạnh phúc cũng xem như trả hiếu cho mẹ, cậu quả thật đã nghĩ như vậy.

"Con đường để chúng con vượt qua rất gian nan, cửa ải này vượt qua thì còn vô vàn cửa ải khác thử thách chúng con, má thành tâm chúc phúc con" bà nói thầm, gương mặt tươi trẻ nở trên môi nụ cười, thập phần khả ái. Dưới ánh nắng êm diệu thì đó có thể cho là nụ cười đẹp nhất

Cả nhà ba người vui vẻ ngồi vào bàn ăn cơm, con gắp cho mẹ, mẹ gắp ngược lại cho con rể, con rể lại gắp cho người còn lại, vòng tuần hoàn mới lạ. Cả gia đình chan hoà trong hạnh phúc, cười cười nói nói thế là hết một ngày. Mọi chuyện cuối cùng cũng qua cơn mưa trời lại sáng, nổi sợ của Kỷ Song cuối cùng cũng vượt qua, Cố Vĩ lại không bị mất đi bảo bối tâm can. Người phụ nữ quyền lực đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì từ nay con trai của mình cũng đã có người đàn ông tốt chăm sóc.

Bà ngồi ở phòng khách xem tivi, liếc mắt nhìn hai đứa con của mình dọn dẹp. Nhìn Cố Vĩ chăm sóc cậu như vậy bà hài lòng mĩm cười.

"Đúng là chàng rể quý."

Tất cả đều đã tốt đẹp nhưng họ vẫn không ngờ rằng sóng gió vẫn chờ họ ở phía trước trên con đường gian nan đi tìm hạnh phúc cho mình. Họ có đủ lòng tin và lí trí để bảo vệ đối phương? Hãy chờ từ họ một câu trả lời.
________________________________
Chúc cả nhà giáng sinh an lành :)) vui vẻ và bình an nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhoadalan