Chương 54: ĐỒNG Ý CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Vĩ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi" Kỷ Song vui vẻ gọi cho Cố Vĩ nhưng đến hơn mười cuộc gọi mới bắt máy, bắt máy lại chỉ đáp gọn cho xong.

"Xin lỗi, cửa tiệm rất đông khách, lần sau có được không?"

"......"

Kỷ Song còn nói được gì nữa đây, cúp máy rồi cũng chỉ có thể đi dạo trong khu mua sắm nhưng nhìn gì cũng thấy không hợp mắt, lòng vòng cả buổi cuối cùng cũng quyết định mua đồ về nhà nấu cơm, hì hục trong bếp cả tiếng, đầu cổ đều ướt đẫm mồ hôi mới bưng ra được bốn món một canh, nhìn thành quả của mình cậu thật có chút phục bản thân. "Mình thật quá hoàn mĩ đi, là tiền thân của thiên sứ vô vàn phép màu"

Cười đắc ý một chút, cảm thấy bản thân cần phải đi tắm rồi, cả người đều bị ám mùi thức ăn ngay cả bản thân còn không chịu nổi, lỡ Cố Vĩ có muốn hôn cũng không dám đến gần. Cậu vui vẻ đi lên phòng, vừa đi vừa hát những bản tình ca, thập phần vui vẻ. Ngồi trong bồn tắm lại tiếp tục cười như chạm mạch, đã vậy thì thôi đi, đằng này còn bắt trước trẻ con tạo bong bóng nước rồi thổi khắp phòng, căn phòng tắm lớn, ánh nắng vàng nhạt dịu nhẹ. Khung cảnh mị ngoặc thế này mà lại bị người trẻ con như cậu phá hỏng.

Ngâm cả nữa tiếng còn chưa biết đủ đến khi vì lạnh mà hắt xì mới lò mò choàng khăn bước ra. Vừa dùng khăn lau khô đầu vuầ nhìn đồng hồ cũng hơn tám giờ hắn cũng chưa về, cũng không thèm gọi cho cậu, quả thật Kỷ Song có chút cảm thấy kì quặc nhưng cũng không mấy để tâm. Cậu lười gọi điện nên ở trong phòng giải quyết nốt hợp đồng trước kì nghỉ đông. Sở dĩ mấy ngày nay cậu vui tươi như vậy là vì năm nay công ty đặc biệt khấm khá, tiền hoa hồng cho nhân viên phải nói là rất hài lòng mọi người, bản thân ngại gì không hưởng thụ thành quả. Liền lên kế hoạch cùng Cố Vĩ đi Brazil tận hưởng, ngồi ở phòng làm việc Kỷ Song nhìn ra cửa sổ, hít đầy một ngụm khí, cả người như có thêm sức mạnh, nghĩ đến lúc cùng Cố Vĩ đón mặt trời Brazil liền phấn chấn hẳn lên. Người như đã lên dây cốt liền một mạch giải quyết những công việc trong tay, đến khi cả người mỏi nhừ mới biết đã quá nữa đêm, điện thoại cũng không reo lên một lần. Cậu đi xuống lầu uống li nước, cất hết những món ăn vào tủ lạnh. Thở dài một cái, nhìn về hướng cửa lớn, nơi đó vẫn vậy im liềm và vẫn rất kín đáo. Cậu ngồi ở sofa đợi, năm phút, mười phút, nữa tiếng và ...... Kỷ Song chính thức chìm vào giấc ngủ.

Rất lâu sau, Cố Vĩ từ cửa đi vào. Đèn sáng trưng nên nhìn thấy thân người co rúm vì lạnh của cậu. Khỏi phải nói cũng biết khuôn mặt của hắn khó coi hơn ai hết, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn. Đi từ từ lại chổ cậu nhìn con người ngốc nghếch ấy một ánh mắt vừa yêu vừa hận, không nói thêm điều gì lập tức nhấc bổng cậu lên, kiên nghị đi về phòng. Đặt gọn Kỷ Song vào chăn, bản thân liền nhảy tọt vào sưởi ấm cho cậu, ôm khư khư cậu vào lòng. Sau một ngày làm mệt mỏi trở về nhà ôm người mà mình yêu nhất vào giấc ngủ là một việc làm hết sức tình cảm và đáng quý. Cả hai ôm trọn nhau đi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau Kỷ Song có buổi họp thường niên nên rời khỏi nhà rất sớm, nhìn Cố Vĩ còn ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức, bản thân cũng sắp trể nên vội vội vàng vàng đến công ty. Về nhà thì Cố Vĩ đã đi làm, cứ như vậy cũng mấy tuần rồi, thức dậy chưa nói được hai câu thì đã đi làm, tình cảm cũng chưa thật sự là vung đắp trọn vẹn. Kỷ Song sợ rằng nếu cứ tình trạng như vậy tình cảm của cả hai không sớm thì muộn cũng sẽ vơi đi. Như vậy sẽ rất nguy cắp, nhất định phải nghĩ cách hâm nóng tình cảm mới được.

Nghĩ gì làm đó, Kỷ Song bỏ ra cả ngày để chuẩn bị mọi thứ, một buổi tiệc lãng mạn, chải chuốt thật đẹp chuẩn bị cho một đêm ngọt ngào. Mọi thứ Kỷ Song đều chuẩn bị sẳn dù là có uống quá chén mà có những hành động khác cũng không hề sợ hãi, cười tà mị một lúc liền bị Cố Vĩ bẹo má.

"Này, em ngồi đấy cười gì mà đáng sợ vậy?"

"Không gì, anh vào bàn đi" Kỷ Song vui vẻ đến ra mặt.

Cả buổi cả hai vẫn rất hạnh phúc, cùng nhau uống, cùng nhau ăn, ôm nhau hạnh phúc trên sân thượng. Xem như những lo lắng của Kỷ Song cũng hơi dư thừa rồi, chuyện tình cảm vơi đi chỉ là giả thuyết vô căn cứ. Nhưng lâu lâu ân ái như vậy cũng không phải là xấu. Ngồi một lúc Kỷ Song liền dựa vào người Cố Vĩ thủ thỉ.

"Cố Vĩ, em mệt rồi"

Nghe vậy hắn cũng còn làm gì hơn, thu dọn mọi thứ cho cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn lên giường chờ hắn. Một lát sau quay lại đã thấy Kỷ Song nằm trên giường, không mặc gì cả nằm đó nhìn hắn chầm chầm. À, sai rồi có mặc, mặc một chiếc ái sơ mi cài lộn nút khoe cặp đùi trắng nỏn,vẫn nụ cười tà mị ấy như câu dẫn người đến ăn trọn cậu vậy. Gương mặt đáng ghét cực kì thiếu "thao".

"Này, em nói mệt mà nằm uốn éo thế làm gì?còn không mau đi ngủ?" Cố Vĩ nhìn cậu như vậy liền không nhịn được cười. Tiến đến gần, hôn vào trán cậu một cái liền tắt đèn đi ngủ, cậu bị hành động ấy mà đứng hình, thầm hỏi.

"Đây là Cố Vĩ hay sao?bình thường thấy cậu như vậy liền nhào tới mà ăn trọn sao hôm nay chỉ hôn nhẹ thế rồi thôi, quái lạ thật"

Kỷ Song vẫn ngẫn người đó thì bị một lực mạnh kéo xuống, áp mặt mình vào mặt hắn, cánh tay cơ bắp rắn chắc trực tiếp bao trọn cậu vào người mình.

"Ngủ đi, em nói mệt cơ mà" hắn phải hơi rượu vào mặt cậu, khiến cậu từ không say lại trở thành cái dạng nữa tĩnh nữa say. Nhắm hờ mắt định bụng ngủ nhưng đến nữa đêm liền giật mình thức dậy, quay qua lại bị khuôn măt Cố Vĩ làm điên đảo chẳng hiểu cớ gì một phút sau môi mình đã chạm đến môi Cố Vĩ, cậu bạo gan hơn, đôi chân không ngừng cọ vào bộ hạ của hắn, khiến Cố Vĩ cũng giật mình mà tĩnh dậy.

"Bảo bối, sao em không ngủ?"

"...." Kỷ Song không nói gì, đôi chân tiếp tục công việc của mình, đôi tay lần mò vào bờ ngực rắn chắc của hắn, khuôn mặt thì khỏi nói cũng có thể hình dung ra được rồi. Cả người cậu đang phát hoả và tất nhiên người dập hoả này chỉ có mỗi Cố Vĩ mới đủ sức.

"Em vẫn còn say rượu hả? Hay mộng du? Em bị mộng du sao? Trước nay không nghe em nói tới nha" Cố Vĩ mở đèn lên nhìn cậu, cậu nhìn hắn mà khuôn mặt cũng đỏ bừng, không biết vì nóng hay vì bị tên ngốc ấy làm tức đến nghẹn? Hít trọn ngụm khí lạnh, môi ghì ra từng chữ.

"Đi ngủ"

Từ hôm đó Kỷ Song không thèm ngó đến Cố Vĩ, triệt để không quan tâm đến hắn. Bỏ hắn bơ vơ sám hội tội lỗi nhưng dám chắc đến tận bây giờ Cố Vĩ cũng không biết mình đã phạm tội gì mà bị lạnh nhạt đến vậy. Vào một đêm không trăng đầy sao Cố Vĩ bị Kỷ Song đuổi ra khỏi phòng và hiển nhiên không biết nguyên nhân, nhìn lên trời ca thầm than vản.

"Phụ nữ một tháng có mấy ngày giận dữ, không lẽ đàn ông cũng có hay sao?" Cố Vĩ thật sự đã vắt tận óc cũng không rõ nguyên nhân mình bị đuổi khỏi phòng. Một đêm thê thảm chịu cái rét đầu đông ở ban công làm hắn như nghiệm ra cái gì đó, sáng sớm đã trốn đi mất dạng, Kỷ Song không thấy hắn liền tức giận, mà có giận cũng đúng bổn phận là người nam tử hán đại trượng phu sao có thể bỏ một mỹ nam bơ vơ đóng mạng nhện như vậy, hay là hắn đã tìm được người khác?

Kỷ Song nghĩ vậy liền nổi trận tam bành mà điên tiết, nhất quyết hẹn Cố Vĩ ra nói cho rõ, nếu đã cạn tình thì vẫn là nên dừng lại để cả hai bớt dày vò đối phương. Buổi chiều sau khi tan tầm, tính gọi cho hắn thì thật đúng lúc hắn gọi đến.

"Kỷ Song, em ăn mặc thật đẹp đến nhà hàng X, anh ở đấy chờ em" nghe giọng rất hớn hở, Kỷ Song nhắm chừng dẫn cả hồ ly đến chọc tức cậu.

"Lão tử nhất định sẽ ăn mặc thật đẹp , chóng mắt xem các người làm trò hề" tất nhiên là Cố Vĩ cúp máy nên không thể nghe Kỷ Song nói gì.

..................

Tại toà nhà X tầng cao nhất, một nhà hàng sang trọng và rộng lớn, những bản piano êm dịu, cơn gió heo heo lạnh thổi đến, không những vậy ở đây còn có thể ngắm được toàn cảnh Bắc Kinh, thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò ở đây.

Cố Vĩ ăn mặc chỉnh tề, cà vạt lịch lãm, âu phục phẳng phiu khí chất tiêu sái bất phàm ngồi đối diện cũng là một người điển trai, cũng là âu phục lịch sự, tóc tai vuốt keo bóng loáng, hàng mày đậm, đôi mắt kiên định hút hồn, khuôn mặt không góc chết, lâu lâu lại nhìn về phía thành phố. Họ ngồi gần nhau là sự kết hợp của tạo hoá, hoàn mỹ đến không kẻ hở, và hai nhân vật ấy là Cố Vĩ và Kỷ Song.

Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, cả hai đều đang chờ đối phương lên tiếng, vẫm là Kỷ Song dứt khoác hơn.

"Hôm nay hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói?"

"Đúng, anh có chuyện muốn nói"

Kỷ Song nghe đến đây liền như rơi vào trạng thái lạc lõng, chẳng đoán được chính xác chuyện mà Cố Vĩ muốn nói, vừa tính mở miệng nói điều gì thì "Bụp" tất cả đều rơi vào trạng thái tối đen. Mọi người hốt hoảng la toáng lên, Kỷ Song cũng vậy nhưng chỉ là lập tức đứng dây gọi tên Cố Vĩ, gọi mãi cũng không có hồi âm, tiếng la hét cũng không còn nữa làm Kỷ Song dự là có chuyện chẳng lành, liền mở điện thoại để gọi cứu hộ. Ngay lúc đó đèn sáng lên, Kỷ Song chưa kịp thích nghi với ánh sáng trực diện nên đôi mắt nheo lại, tâm trạng vẫn rất lo lắng.

Trước mặt cậu là những chùm bong bóng lớn. Trên cây lấp lánh những bóng đèn tí hon như bầu trời đêm rực lên hàng vạn tinh tú. Đảo một vòng, cặp mắt Kỷ Song dừng lại ở người đàn ông mặt áo vest lịch lãm, khuỵ một chân, cầm hộp nhẫn nở nụ cười. Lúc này Kỷ Song liền hiểu ra tất cả, đúng là tất cả khúc mắt đều được hoá giải, cậu dỡ khóc dỡ cười, nhìn Cố Vĩ quỳ trước mặt mình.

Cố Vĩ cười rất tươi, bàn tay để lên môi ra hiệu im lặng. Hắn thở dài một cái liền nói.

"Bảo bối đại nhân, anh xin lỗi vì khiến em hốt hoảng, chắc chắn rằng em sẽ không giận anh đâu đúng không? Thời gian qua không quá dài để anh có thể hiểu hết con người em nhưng anh tin trực giác mách bảo em lương thiện thì anh tin em lương thiện, thời gian qua, chúng ta vượt qua không ít sóng gió, nó khiến anh hiểu rằng, chỉ cần có em thì anh sẽ trở nên mạnh mẽ và ngoan cường để chống chọi, có em thì anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Hôm nay anh chính thức quỳ ở đây cầu hôn em, Kỷ Song! Làm người đàn ông hạnh phúc thứ hai của anh nhé, mãi mãi để anh săn sóc chăm lo cho em, là bao cát cho em trút giận, là đầu bếp hạng nhất cho em yêu cầu, là vệ sĩ cao cấp bảo vệ em, là máy rút tiền tự động cho em mặc sức mua sắm và em muốn làm gì thì anh sẽ làm nấy, tính mạng này em chính là chủ nhân của nó. Làm vợ anh nhé, em đồng ý không?" Cố Vĩ lúc nói những lời này gương mặt cực kì nghiêm chỉnh, như chắc chắc rằng những lời hắn nói hôm nay nhất định sẽ thực hiện được và thực hiện tốt nẫu là đằng khác.

Kỷ Song đứng chết chân tại đó, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cậu không biết cảm xúc hiện tại ra sao chỉ biết là cậu đang cảm động đến phát khóc, không không... chưa khóc. Cảm giác lâng lâng khó tả, cậu cũng suy nghĩ rất kỉ rồi, Cố Vĩ xứng đáng là người cậu tin tưởng và cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ thật sự. Vậy ngại gì không chấp nhận hắn, để hắn làm người giúp việc đa năng.

"EM ĐỒNG Ý" cậu cười cười, gương mặt ửng đỏ trong thật đáng yêu, chìa bàn tay để Cố Vĩ đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Cả hai không còn kìm chế được cảm xúc của mình nữa, họ ôm nhau thật chặt, cái ôm hạnh phúc đến không danh động từ nào có thể diễn tả hết.

Ngày đó cũng đến, Cố Vĩ và Kỷ Song bước vào lễ đường làm lễ, có sự góp mặt đông đủ của toàn thể bạn bè, họ vui vẻ chúc phúc cho đôi phu phu " vĩnh kết đồng tâm", ở phòng chờ làm lễ, Kỷ Song hồi hợp đến mức cứ cười cười, mẹ cậu thấy vậy liền trấn an.

"Con bình tĩnh nào, Đại Vĩ mà thấy nhất định sẽ cười con đấy" bà cười haha vui vẻ, đi ra ngoài lấy li nước cho cậu. Nhìn con mình yên bề gia thất, bà không vui mới là lạ. Bỏ lại một mình cậu trong phòng, đi tới đi lui nhìn bản thân xem âu phục đã thẳng chưa, tóc có rối không? Tâm trạng của người sắp cưới ai mà chả thế, bồi hồi và tư vị khó tả, thật làm con người ta ngại chết đi được.

"Cậu là Kỷ Song?".
_________________
Cả nhà ăn tết vui nha:)) thương lắm ấy, cả tháng mới ra được một chương truyện hihi tại dạo này min lười quá nên ra hơi lâu, đọc vui nhé có gì thắc mắc có thể gửi tin nhắn cho min hặc cmt ở phía cuối truyện. Mọi người quên tui chưa😉😂😂😂😂😂
_Min_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhoadalan