Chương 57: CỐ VĨ GẶP NẠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vẫn là đang nói đến kẻ thất tình đại ngốc Cố Vĩ. Hắn có hai người bạn đó là tiểu Mã và Tiểu Ngưu ( đầu trâu mặt ngựa ấy mà) họ từ công tử bột không ai quản thúc liền biến thành người để Cố Vĩ rủ rê đi chơi, nói ra cũng tội thật. Họ chỉ là hôm đó mạnh miệng.

"Cả đời chúng ta vẫn xem Vĩ ca là thần tượng, là hảo huynh đệ" một câu nói tràn ra lúc có men say liền bị Cố Vĩ ngày nào cũng kéo đi chơi, ngày nào không chơi đến trời sáng liền khiến Cố Vĩ không vui, bây giờ họ chỉ biết trách bản thân quá vạ miệng. Ngày nào cũng vậy, họ lao vào những cuộc chơi không lối về, rượu bây giờ còn gì xa lạ nữa đâu, phải nói là Cố Vĩ xem nó như nước để giải khát. Đầy đất là những chai rượu đắt tiền, có chai cạn, chai còn chút đỉnh cũng có chai còn chưa mở nắp, hắn hết biết ở ngoài bây giờ là ngày hay đêm, uống và tự chuốc say bản thân.

"Hai đứa bây đâu rồi? Muốn tránh bổn gia hay sao?"

"Chúng em chỉ là mua ít thức ăn, lập tức về ngay" vừa tẩu thoát chưa lâu liền bị gọi về, cả hay đay nghiến.

Khắp phòng khắp vang vọng tiếng mạc chược, tưởng họ lại tiếp tục nhậu nhẹt nhưng bây giờ hình như có thú vui mới, đó là chơi mạc chược. Bốn người bốn ghế cùng nhau xào bài.

"Hôm nay không đánh mười sáu ván, đừng hòng tôi cho các cậu về, cửu chương" Cố Vĩ vừa lầm bầm vừa xem bài của mình, rộng rãi đánh ra con cửu chương.

"Bát vạn" Tiểu Ngưu mắt cũng mở không lên, đánh đại một con cho nhanh.

"Ù, thập tam ma. Nào nhanh lên, chung tiền mau lên"

(Này em coi phim ấy, sai sót gì thì nói nha😅😅😅)

Mặt mày Cố Vĩ hớn hở, còn ba người còn lại khỏi phải nói cũng biết mệt đến mức độ nào, hết mười sáu ván lại mười sáu ván chơi từ sáng đến chiều tối cũng chưa kết thúc. Hai mắt họ cũng không chống nổi cuối cùng gục tại bàn mạc chược, không, không phải chết chỉ là mệt quá ngủ quên thôi. Cố Vĩ thấy vậy liền lây họ tĩnh nhưng có lây đến mỏi tay cũng không kéo nổi họ. Xua tay một cái liền rời đi, một mình Cố Vĩ đi về phòng ngủ.

Những tia nắng ấm len lỏi qua lớp rèm nhung, chiếu vào ba con người đáng thương. Lúc bản thân tĩnh hẳn cũng trưa mất rồi. Vươn vai một cái liền lạnh cả xương sống, đá một phát gọi tiểu Mã thức dậy.

"Dậy!dậy mau lên"

"Biến đi, tôi đang ngủ cơ mà" tiểu Mã đang ngon giấc thì bị gọi dậy, không cáu là đang lừa bạn đấy.

"Dậy muộn như vậy, Vĩ ca sẽ bắt phạt chúng ta a, dạy nhanh lên"

Nghe vậy liền như có dòng điện ghim thẳng vào não, còn chạy nhanh hơn Tiểu Ngưu, nhanh chóng chạy đi rửa mặt. Nói xem hà cớ gì đường đường là đại thiếu gia giàu có mà bây giờ phải dành nhau một bồn rửa mặt sử dụng chung, thật là quá mất mặt rồi.

"Ây, các cậu thức rồi à?" Cố Vĩ từ phòng bước ra, cả người đều rất tươi tĩnh, còn cười cười. Lâu rồi Cố Vĩ mới cười vui vẻ đến vậy.

"Vĩ ca, tại nó thức trể, em đã gọi nó nhưng vẫn là rất cứng đầu" tiểu Ngưu nhanh chóng đổ lỗi, sợ nhất là bị phạt, nam tử hán đỉnh thiên lập địa vậy mà hôm nay phải sợ người anh em trách phạt nói ra thật sự là trò cười.

"Không, tại anh ấy. Tôi dậy từ lâu rồi"

"Tại anh"

"Tại cậu"

Cả ba người đổ lỗi cho nhau chẳng ai nhận lỗi về mình. Cố Vĩ nghe đến cũng cảm thấy rất phiền.

"Im hết đi, tôi có truy cứu chuyện nhỏ này hay sao? Các cậu mau lẹ một chút, cùng nhau đi ăn sau đó đi lấy xe. Tối nay chúng ta có một chầu đua xe với đám của Đại Vệ"

"Chúng tôi vẫn nói Vĩ ca rộng lượng nhất, hào phóng nhất, đẹp trai nhất và..."

"Bớt nói ngọt đi" Cố Vĩ phía trước tuôn ra một câu nói khirn mọi người đều im lặng.

Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Bar, cậu trả tiền" Cố Vĩ nhếch mép cười

"Tôi? Sao phải là tôi?" Ai cũng vui chỉ có mỗi tiểu Ngưu hậm hực

Bốn người lại cùng nhau đi bar, tối đến liền hẹn nhau đua xe. Trò chơi tiêu khiển của những người giàu có, trên sa lộ là những chiếc xe đua mới nhất, xe này vượt xe kia, xe kia lại tăng tốc vượt mặt xe nọ, tiếng hò hét vang lớn thật khiến con người ta phấn khích.

Vẫn là chiếc xe của Cố Vĩ dẫn đầu, vẫn là tay đua cừ nhất. Khắp nơi đâu đâu cũng là tiếng hò hét của mấy cô gái, không khí thập phần náo nhiệt. Gần đến khúc cua sau cùng, Cố Vĩ cố gắng hạ tốc độ vì con đèo này không mấy an toàn, bất cẩn liền rơi xuống vực sâu. Thật quá xui xẻo đi, thiết bị giảm tốc của xe có vẫn đề, không thể dừng được. Thế đấy cả người và xe rơi thẳng xuống vực. Ai cũng một phen hốt hoảng, lập tức gọi báo cứu hộ.

............

Cố Thần đã khoẻ hơn nên xuất viện vẫn là đang cùng Lâm Mỹ Tuệ ngủ rất ngon.

Reng..... reng......reng

tiếng điện thoại đã đánh thức họ.

"Chúng tôi từ bệnh viện gọi tới, bà có phải người nhà của Cố Vĩ?"

"Phải, tôi là mẹ của Cố Vĩ

"Mong bà nhanh chóng đến, tình trạng con bà không mấy lạc quan" Lâm Mỹ Tuệ vừa nghe xong, tay chân bủn rủn cả rồi tức khắc gọi chồng thức dậy, cả hai chưa đến hai mươi phút đã có mặt ở phòng cấp cứu. Vừa mới đón chồng từ bệnh viện về, chưa tới mười ngày liền tới con trai, có phải bà làm sai gì hay không mà ông trời trách tội. Ngồi ở một góc bà không ngừng cầu nguyện.

Tâm trạng của người mẹ trong lúc này sẽ là như thế nào? Dĩ nhiên là lo đến mức đứng ngồi không yên nhưng vẫn còn có thể kiềm chế được. Bà nắm chặt tay mình, chặt đến nổi lòng bàn tay chút nữa đã bị bà bật đến ra máu. Cảm giác có người thân trong phòng cấp cứu mà bản thân chỉ có thể ngồi đó nhìn rồi cầu nguyện mọi chuyện không đến mức xấu nhất ấy không phải ai cũng từng trải qua và hiểu được nó. Huống chi người trong đó lại là đứa con trai mà mình yêu thương nhất. Bà còn làm được gì đây?

Rất rất lâu sau đèn phòng phẩu thuật mới tắt, bác sĩ bước ra. Theo như trong phim thì sẽ nói câu "xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" nhưng thật may mắn, bác sĩ này tài giỏi nên chỉ nhẹ nhàng nói.

"Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, còn tĩnh dậy hay không là nhờ vào ý chí của cậu ấy" nghe đến đây Lâm Mỹ Tuệ đã muốn ngất xỉu may phước Cố Thần đã đỡ bà.

"Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả rồi" Cố Thần gượng cười với bác sĩ. Cả hai không kìm nén cảm xúc mà nhìn khắp người hắn đâu đâu cũng có vết thương, nó không quá đau đớn nhưng "con đau một ba mẹ đau gấp mười lần" câu nói này quả là không sai tẹo nào.

Cố Thần phải lo thủ tục nhập viện, bỏ lại mình Lâm Mỹ Tuệ ngồi đó với Cố Vĩ, tay bà nắm tay Cố Vĩ rất chặt, tay vẫn luôn nghe tiếng máy chạy, nhịp tim con bà vẫn đang ổn định, không sao sẽ sớm thôi Cố Vĩ sẽ tĩnh dậy. Chăm sóc cả đêm cuối cùng bà không chịu nổi liền ngủ gục trên tay hắn, giọt nước mắt từ từ lăn dài trên cánh tay Cố Vĩ. Phải đến tận tối hôm sau hắn mới tĩnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Lâm Mỹ Tuệ khóc, hắn cũng chẳng nhớ đầu đuôi ất giáp gì chỉ nhớ xe hắn không kịp bẻ lái đã lau xuống vực. Nhìn mẹ mình khóc Cố Vĩ cũng chỉ biết cố gắng cười nói với mẹ rằng "con không sao" nhưng càng nói bà càng khóc lớn tiếng hơn nữa. Chẳng hiểu sao từ hôm ấy hắn không còn dám uống rượu cũng không lao vào cuộc chơi vô ích ấy nữa. Ngoan ngoãn trở về công ty phụ giúp việc phát triển, hắn rất chăm chỉ, làm từ cấp bậc thấp nhất để đảm bảo có một nên tảng tốt. Sau tai nạn hắn như trở thành con người hoàn toàn khác, cũng đúng thôi vừa bước hụt cửa quỷ môn quang còn chưa biết sợ hay sao?

5 Năm Sau

"Cậu Cố"

"Cậu Cố" đám tiếp tân nữ kính cẩn chào vị tổng giám đốc trẻ tuổi hào hoa.

Cố Vĩ vào công ty tính ra cũng năm năm, làm từ việc nhỏ nhất đến hôm nay thăng chức là tổng giám đốc của công ty. Cả Bắc Kinh Cố Vĩ cũng cho là nổi tiếng đi, vừa trẻ vừa hào hoa lịch lãm lại nghe đồn đâu đón là chưa có người yêu nhưng đó cũng chỉ là lời đồn.

Hôm nay như thông lệ tan tầm liền trở về ăn cơm với bố mẹ, các bạn không đọc nhầm và tôi cũng không viết sai đúng là từ lúc Cố Vĩ gặp đại nạn không chết liền nhất mực ngoan ngoãn, ba mẹ nói gì liền nghe đó. Cũng từ lúc đó hai vợ chồng cũng không ra nước ngoài nữa, chuyển hẳn mọi thứ về đây mà có thể gần con cái mình hơn. Ăn cơm xong, tắm rửa xong liền về phòng, nằm đó nghe lại vài bản nhạc tình ca du dương, hắn chợt cảm thấy bản thân rất nhẹ nhàng. Từ góc tủ tìm ra quyển album đã bám đầy bụi, không nhịn được liền mở ra xem. Lật một lát lại đến những tấm hình của cậu, Cố Vĩ nhìn một lúc liền muốn đóng lại nhưng không hiểu sao bàn tay sắp đống lại thì không thể đống được, những kí ức xưa cũ theo cơn gió tất cả đều ùa về, nhìn nhưng tấm ảnh, Cố Vĩ không biết người này là ai, tên gì ngay cả hình dạng cũng không nhớ một tẹo nào nhưng ai cũng thừa biết đó chỉ là lời lấp liếm mà thôi, cứ ngỡ rằng thời gian lâu như vậy tim của hắn đã thật sự quên nhưng đó chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi. Đây là Kỷ Song, là người mà Cố Vĩ vô cùng yêu thương, rất muốn cùng cậu kết hôn để hắn có thể chăm lo bảo vệ cậu, nếu lời nói của Cố Vĩ là hình dáng cũng không tài nào tưởng tượng ra thì hắn đang nói ngược lại với trái tim và lí trí của mình mà thôi. Cố Vĩ nhớ lắm, phải nói là từng chi tiết, đặc điểm của cậu cũng không thể nào xoá mờ trong lòng Cố Vĩ. Hắn mĩm cười mà lòng đau như cắt, làm sao để bản thân có thể thật sự quên một người?

"Con vẫn chưa quên cậu ấy hay sao?" Lâm Mỹ Tuệ đứng đây cũng rất lâu rồi, bà nhìn thấy Cố Vĩ như vậy cũng chua xót hơn ai hết, là một người mẹ bà hiểu con mình hơn ai hết, đặt biệt là cứng họng nhưng mềm lòng.

"Cậu ấy là ai, con không biết" trợn to mắt mà nói láo, thật quá đáng ghét đi.

Càng nhìn hắn che giấu tình cảm của mình, bà càng cảm thấy khó chịu bức rức, bà kéo Cố Vĩ ngồi xuống, rất lâu sau mới bộc bạch câu chuyện năm xưa.

"Mẹ xin lỗi, là mẹ năm năm trước đã đến gặp cậu ấy, khuyên cậu ấy rời xa con. Mẹ lúc đó chỉ nghĩ tình cảm của hai con là bồng bột tuổi trẻ, mẹ không biết rằng con là thật tâm đối tốt với cậu ấy, năm đó cậu ấy không muốn rời xa con, là mẹ, mẹ đã ép cậu ấy" bà ân hận vì việc làm ích kỉ của bản thân, chính vì sự nóng giận ấy khiến con trai bà chút nữa đã mất mạng, cũng trở nên một con người cuồng công việc, nhìn con trai mình vẫn không thể nào quên người kia bà mới biết và đã làm một việc cô cùng sai trái đó là chính tay mình bỏ đi nhân duyên của chính đứa con bà.

"Mẹ!mẹ đang nói gì vậy? Mẹ đã nói gì với em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhoadalan