Chương 58: ĐÊM NAY VÀ ĐÊM NĂM NĂM TRƯỚC KHÔNG HỀ KHÁC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không nên lãng quên vị tổng tài của mình. Mọi người thắc mắc Kỷ Song thời gian qua đi đâu? 5 năm qua cậu thật sự còn sống hay không? Chương này sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người.

Kỷ Song mặc tây phục, quần áo tươm tất, trên vạt áo còn gắn một đoá hoa hồng đỏ rất đẹp. Quay qua con người kế bên nở nụ cười.

"Cậu xem bản thân mình đi, cà vạt cũng không biết thắt"

"Có cậu ở đây, tôi sao phải nhọc lòng" nói rồi Tiểu Lâm liền cười rất sảng khoái. (Ai còn nhớ anh chàng này không, người theo đuổi bạn thụ của mình mà bất thành đấy hihi hôm nay xem như ta nhân từ cho họ toại nguyện)

Kỷ Song ngay cả ngó tới cũng lười, chỉ là bất giác trên môi mĩm cười. Đuà giỡn cũng gần đến giờ, Kỷ Song ôm tiểu Lâm một cái thật tình cảm.

"Đã sẳn sàng hay chưa?"

"Tôi quả thật đợi lâu rồi" cả hai đều mĩm cười, là nụ cười mà rất rất hạnh phúc. Tiểu Lâm từ từ bước ra cung thánh, y hồi hộp đến mồ hôi cũng đổ đầy tay. Tiếng nhạc vang lên, xa xa là người con trai cao lớn, điển trai bước vào cũng vẫn nụ cười đó, họ hạnh phúc cùng nhau làm lễ, cùng nhau lắng nghe lời tuyên thệ từ cha sứ. Cùng nhau nói lên ba chữ.

"Tôi bằng lòng" họ nhìn nhau thật sự là cái nhìn trìu mến, từ từ trao nhẫn cho nhau, từ từ môi chạm môi. Tình yêu của họ được mọi người chúc phúc và tất nhiên khắp nơi đâu đâu cũng có tiếng hò reo náo nhiệt. Kỷ Song đứng lặng lẽ ở một góc, trên môi cũng nở một nụ cười.

"Hảo huynh đệ, tôi mong cậu mãi mãi vui vẻ như hôm nay" nói rồi Kỷ Song rời khỏi, cậu cảm thấy lâu rồi mình không còn thích hợp với những nơi đông người nữa, hôm nay nghe tiểu Lâm đám cưới cậu dù bận cách mấy cũng phải đến dự, chứng kiến thời khắc hạnh phúc của người anh em này. Tiệc chưa kết thúc thì Kỷ Song đã một mình đi dạo trên bãi cát mịn, cậu vẫn là thích nhìn ngắm bãi biển hơn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, mùi biển thoang thoảng giúp con người trong phút giây nào đó có thể bình tâm hơn suy nghĩ về quá khứ của mình.

Cũng từng một thời Kỷ Song ước mơ rằng, mình và Cố Vĩ cũng sẽ đến đây tổ chức một hôn lễ hoành tráng nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những ước mơ viễn vong mà thôi nhưng con người có quyền ước mơ vì nó miễn phí vậy tại sao không ước?

Cậu ngồi xuống gốc dừa gần đó, cơn gió dịu dàng lướt qua, mang tất cả phong vị biển cả trở về. Kỷ Song sờ soạng túi nhưng bất chợt giật mình tĩnh dậy, tìm kiếm một lần nữa cũng không thấy. Cậu nóng vội chạy vào lễ đường một lần tìm kiếm từ phòng chờ ra chánh điện, ngóc ngách nào cũng tìm gặp ai cũng hỏi nhưng vẫn là không ai thấy qua. Cậu lại gấp rút chạy ra bãi biển, đi từ từ tìm nó nhưng vẫn là tìm trong vô vọng.

"Em đang tìm nó?" Người đàn ông đứng trước mặt cậu, tiêu sái đến mê hồn khiến cậu không nhịn được liền cười, vẫn là nụ cười nắng ấm mà Cố Vĩ mê như điếu đổ và người đàn ông đó cũng chính là Cố Vĩ. Họ gặp nhau, năm năm rồi họ chính thức gặp lại nhau, trước đây từng nói sao? "Tôi và anh mãi mãi chưa hề quen biết" "Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau" nhưng hôm nay tại bãi biển Hà Lan xinh đẹp này, đôi tình nhân cũ đã trùng phùng, còn có thể làm được gì đây để thể hiện nổi nhớ nhung về nhau?làm được gì đây khi người mình mong chờ năm năm nay đang đứng trước mặt?

Vẫn là Cố Vĩ chủ động hơn, hắn nhào đến ôm cậu, ôm rất chặt, siết tất cả nổi nhớ nhung mong chờ năm năm nay lại bao trọn vào cơ thể cậu. Đã lâu rồi Cố Vĩ mới thật sự có một cái ôm đúng nghĩa, hắn hận sao giờ khắc này không nuốt trọn cậu vào bao tử của hắn để hắn cả đời này đều cùng cậu ở cùng một chổ, yêu thương cậu nhiều hơn. Kỷ Song từ trạng thái sửng người đến khi bị người đàn ông trước mặt ôm trọn vẫn chưa tin đây là sự thật, đến khi chạy kịp tiến độ thì đôi tay cũng ôm đối phương. Cả hai cứ thế mà ôm nhau, dưới áng chiều tà khi mặt trời luyến tiếc muốn nhìn ngắm đôi trẻ mà lặn lâu hơn một chút, cảnh sắc ấy là hoàn mĩ nhất, đẹp nhất. Giờ khắc này đối với Cố Vĩ là cực kì đáng quý và mãi cũng sẽ không bao giờ quên, cảm giác ôm trọn cậu bây giờ và cách đây năm năm trước thậ sự có khác biệt, cảm giác hạnh phúc hơn, tim lại nóng chảy nhiều hơn và lại có chút chua chát. Kỷ Song thật sự gầy đi rất nhiều rồi, lòng hắn dâng lên một cổ đau đớn như xé toang lồng ngực.

"Rời xa con tôi đi"

"Cậu không phải là đối tượng tốt để con tôi thành hôn"

"Chúng tôi cần Cố Vĩ nối giỏi tông đường, nó phải có được hạnh phúc mà nó đáng được hưởng"

"Nếu cậu yêu thương con trai tôi, cậu cũng không muốn nhìn nó cuối đời không có con tiễn biệt"

"Ba nó sức khoẻ rất yếu, ông ấy mà biết thì nhà tôi sẽ lâm nguy. Xem như tôi cầu xin cậu, cậu và con tôi từ nay đừng qua lại nữa. Buông tha nó đi" Bất chợt lời nói của Lâm Mỹ Tuệ cứ vang ong ong bên tai cậu, cậu lưỡng lự hồi lâu không biết bản thân làm gì mới là đúng đắn. Người đàn ông đang ôm cậu chính là vị hôn phu năm năm trước, là người mà Kỷ Song thật sự muốn gửi gắm phần đời còn lại của bản thân cho người này nhưng người này cũng là con một là đại thiếu gia gia đình hiễn hách, là người mà ai ai cũng phải ganh tỵ, bây giờ bị cậu cướp đi có phải quá ít kỷ hay không?

Bất chợt Cố Vĩ bị một lực lớn đẩy ra, Kỷ Song vội cảm ơn liền đem con Danbo mà năm đó họ tặng cho nhau tức khắc rời đi. Cố Vĩ ngẩng ra một lúc liền liều mạng cản cậu lại.

"Kỷ Song em nghe anh nói, anh thật sự rất nhớ em"

"Thời gian qua không có em, anh cảm thấy cuộc sống này rất vô vị"

"Tha thứ cho anh một lần nữa được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, mãi mãi không về lại Bắc Kinh nữa, chúng ta ở đây xây dựng lại tình cảm, tin anh thêm một lần nữa thôi"

Cố Vĩ và Kỷ Song đứng ở đó rất lâu, tất cả những lời chuẩn bị trước ở sân bay, những lời tận sâu đáy lòng, những lời hứa hẹn, những lời nhận lỗi Cố Vĩ đều nói ra hết nhưng nhận được từ cậu cũng chỉ là ánh mắt thờ ơ vô tâm.

"Cuộc sống của tôi trong năm năm nay không có anh thật sự rất tốt, rất hạnh phúc, tôi không cần mỗi ngày suy nghĩ làm sao để anh yêu tôi nhiều hơn, tôi không phải sợ gia đình anh một ngày nào đó đập tan đi tình cảm mà tôi thành tâm xây dựng cho tôi và anh, tôi đã trốn tránh anh qua tận đây tôi không muốn gặp anh nữa, xin anh đấy Cố Vĩ! Anh buông tha cho tôi đi, tôi rất sợ cảm giác khi có được rồi lại vuột tay, nó đối với tôi rất kinh khủng anh hiểu không hả?" Kỷ Song nói trong tiếng nấc, cậu không kiềm được tâm trạng mà rơi nước mắt. Mặc kệ ai nói cậu yếu đuối, ai nói cậu là con trai mà vẫn khóc cậu không quan tâm nữa, con trai không được khóc hay sao? Con trai không biết buồn hay sao? Cậu rủ bỏ tất cả ngồi gục xuống mặt cát mịn, để những cơn gió lạnh lẽo ấy thổi vào người cậu, trái tim đã đủ đau đớn nay lại thêm lạnh lẽo u buồn, nó làm cậu chỉ muốn tức khắc đi khỏi đây.

Tim Cố Vĩ cũng nhói lên từng cơn từng cơn, đã lâu lắm rồi, từ rất lâu hắn không còn nhìn thấy cậu khóc nữa, giọt nước mắt của cậu hắn rất ít khi nhìn thấy nhưng hôm nay lại vô tình thấy được trong hoàn cảnh này, còn gì đau hơn thế? Hắn từng nghĩ đủ mọi cách, trăm phương ngàn kế bắt ép cậu yêu hắn vì hắn muốn mãi mãi nhìn thấy Kỷ Song cậu, một Kỷ Song tràn đầy sức sống mãi mãi giữ trên môi nụ cười nắng ấm. Nhưng hôm nay Cố Vĩ thà rằng mình chưa từng đặt chân đến đây, chưua từng gặp lại cậu, chưa từng làm cậu khóc trong đau đớn như vậy thì sẽ tốt hơn. Sự ân hận làm Cố Vĩ đang dày vò hắn rất nghiêm trọng.

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ gặp lại em sẽ làm em nhớ lại chuyện cũ, anh không nghĩ sẽ đụng đến vết thương của em một lần nữa anh.... anh... anh xin lỗi" Cố Vĩ nói xong liền muốn nâng cậu dậy nhưng bị câu nói của cậu đánh gục, buông thỏng cả hai tay.

"Anh nghĩ, anh nghĩ, cái gì cũng là anh nghĩ. Vậy có bao giờ anh thật lòng nghĩ cho tôi hay chưa hả? Tôi đã quên anh nhưng tại sao anh vẫn tìm tôi làm gì, hay anh chê cuộc sống hiện tại của tôi quá gọn gàng?bây giờ lại muốn một lần nữa xáo trộn nó hay sao?"

Cố Vĩ nhét vào tay một tờ khăn giấy, nói nhỏ một câu "Anh không phải ý đó, thành thật xin lỗi em" nói xong liền rời đi, để cậu một mình ở đó. Buổi tối này và buổi tối cách đây năm năm hoàn toàn không có sự khác biệt. Năm nó cậu vì sự ngăn cấm, đứng ngẫn người rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện, cậu từng có ý định tự kết liễu cuộc đời mình, cậu khóc đến mắt cũng sưng đỏ hôm nay cậu cũng vậy, vì một người đàn ông mà khóc, khóc đến cạn nước mắt. Thời gian qua không phải quá dài để cậu có thể thôi nhớ mong tới hắn, nói đúng hơn Kỷ Song thật sự không nỡ quên, không nỡ bỏ đi những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, hằng đêm nó vẫn đang cố gắng khơi dậy trong cậu nhưng cậu không ngờ rằng một ngày nào đó cả hai sẽ gặp lại cậu thà rằng mãi mãi giữ trọn kí ức. Ừ thì không quên hắn nhưng cậu không đủ mạnh mẽ để cùng hắn xây dựng lại cuộc tình này. Nổi nhớ, niềm thương một con người vô tâm nó đau đớn và khổ sở hơn bất cứ thứ gì, tự mình đa tình tự mình ôm trái tim vỡ vụng. Nếu như ai đó hỏi rằng yêu là gì mà con người nhất quyết trầm luân? Hãy trả lời rằng, nó là thứ thuốc độc ngọt ngào, càng uống càng độc hại, càng từ bỏ càng nhớ nhung, nó bất bại và đến một ngày nào đó khi lượng độc đã đủ, nó sẳn sàng bùng phát và giết chết trái tim của một kẻ yếu đuối. Mạnh mẽ làm gì khi bản thân mang trong người trái tim yêu đến tổn thương.

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhoadalan