Chương 5: "Tôi chưa hề quên chị ngày nào cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar...
Đã là ngày thứ hai không tìm được Dao Khiêm dằn vặt tự trách bản thân đã không bên cạnh bảo vệ được cô lúc nguy cấp. Ngày anh chạy xe khắp các nơi cô có thể đi đến, lanh quanh thành phố, tối đến anh vào quán bar tìm hỏi những bạn thân của cô nhưng tất cả đều vô vọng.
"Thành phố bé thế mà tôi lạc mất em vậy sao ? Em đang nơi đâu có bị làm sao không ? Có nhớ tôi không ?" anh thì thầm với chai bia trên tay dường như sự mất tích của Dao làm thế giới anh đảo lộn, ước muốn lúc nhỏ của anh là cưới Dao và lớn lên cũng vậy, nhưng Dao thì không chỉ xem anh như anh trai của mình. Bỗng có tiếng đập bàn thật mạnh trước mặt anh, bàn tay của một cô gái.
Rầm...
"Anh có thôi đi không, sao lúc nào cũng nhắc cô ta vậy ?"
Khiêm: "Em đến rồi à..ngồi đi, em có tin tức gì của Dao không ?"
Thiên Nhi con một đại gia bất động sản, tính tình đanh đá thích gì nhất quyết dành cho bằng được đặc biệt cô rất thích khí phách anh hùng của Khiêm một lần tình cờ anh đánh bọn côn đồ đang ức hiếp Nhi, cô đã thích anh như vậy và rất cố chấp mặc dù anh đã từ chối cô.
Nhi: " Không...mà anh nhớ thì đi tìm cô ấy, gọi em ra làm gì ?"
Khiêm: "Cô ấy mất tích rồi...anh và ba Dao không cách nào tìm được cô ấy, anh lo quá không biết Dao có bị sao không nữa ?"
Nhi: "Tưởng chuyện gì...cô ấy có chân, đi chán rồi tự về thôi !" nói với giọng mỉa mai
Khiêm: "Cô im đi, cô không được nói xấu Dao" giọng bực tức
Nhi: "Thôi được rồi không nói...thì không nói nữa anh làm gì to tiếng với em vậy "
Khiêm: "Cô về đi...để tôi yên"
Nhi: "Anh đừng đuổi em mà, em sẽ im lặng anh cứ uống tiếp đi, coi như em vô hình" cô sợ anh say sỉn không ai đưa về nên muốn bên cạnh anh
Khiêm: "Được rồi, tùy cô" uống một hơi...hết lun chai bia trên tay anh đã hơi say rồi, nhưng vẫn giơ tay thêm một chai nữa, Nhi lúc nào giữ lấy tay anh nói với nhẹ nhàng khuyên nhủ anh: "Anh say rồi, để em đưa anh về nhà ! Khiêm đẩy tay Nhi xuống: "Cô mệt thì về trước đi, tôi chưa say" mắt đã lờ đờ, thường thì mấy người nói mình chưa say hết 9/10 là sắp không thấy đường về nữa rồi...😜😜😜
Nhi cứ lèm bèm vậy hoài anh cảm thấy phiền nên bước ra khỏi quán bar, mắt đã không rõ bước loạng choạng anh ngã ra đường...."kestttttt" tiếng thắng xe, may quá xíu nữa thì anh ta nhập viện chung với Hồng rồi. Nhi hét lên: "Aaaaaa" cô chạy lại đỡ Khiêm, trong xe có người ló đầu ra ở chổ lái xe hét: "Muốn chết hả tên điên kia", Nhi cũng không vừa đáp trả lại: "Quát cái gì hả, không biết lại đỡ người khác dậy ở đó mà lớn tiếng" cô đang đỡ Khiêm nhưng không nổi. Cửa xe mở ra có ba tên bước xuống tiến lại gần chổ Khiêm, bật cười lớn và nói với tài xế xe của hắn: "Ái chà chà...mau xuống xin lỗi đại ca Khiêm mau lên, thật là thất lễ" nói giọng mỉa mai hình như có quen, mà cái giọng điệu này nghe quen quen...
"Tiểu Hưng mầy biến đi trước lúc tao cho mày một bài học" a...thì ra là hắn, còn nhởn nhơ sau đi đâm cho người khác một dao hay sao ?
"Làm sao đây...em xin lỗi đại ca, đại ca vẫn còn tỉnh táo chứ ?" hắn quả là to gan hay định đông hiếp yếu nữa đây ?
Khiêm ngồi dậy lấy tay túm áo hắn: "Tao kêu mày biến đi...mày
Không nghe rõ sao, hay là muốn..." hai tên đàn em phía sau bước lên, Hưng giơ tay ngăn lại. Rồi nhởn nhơ nhìn thẳng mắt Khiêm và nói: "Mày nên cảm ơn tao đi, còn thiếu một chút nữa là mày không gặp lại được tiểu Dao của mầy rồi" Khiêm nghe hắn nói đến Dao liền bất thần cười rồi siết chặc cổ áo hắn hơn hỏi: "Mầy gặp cô ấy ở đâu ? Mầy đã làm gì cố ấy nói mau...nói" giơ cao một tay lên siết lại, nấm đấm đang hướng về phía hắn vẫn thản nhiên trả lời: "Muốn biết cô ấy ở đâu thì...đi mà hỏi diêm dương" xô mạnh Khiêm văng ra và quay về xe miệng lẫm bẫm: "Hôm nay xui thật gặp toàn những kẻ đáng nghét..." Khiêm chạy theo nhưng bị đàn em hắn ngăn lại đẩy ra xa ngã xuống đường, vừa ngồi dậy được thì xe hắn đang chạy lướt qua, Khiêm cố đuổi theo nhưng không được, anh quỳ xuống mặt đường hét lớn. Nhi thở hì hộc chạy đến không dám lại gần chỉ dám ở phía sau nhìn anh và thầm nghĩ: "Phải em là Dao thì tốt biết mấy !"...một cảnh tượng thật đau lòng, một người đau khổ vì một người không thương mình, còn kia cũng khổ đau vì anh...😭😭😭
Quay lại bệnh viện...
Hồng đã được cấp cứu kịp thời và đã không sao cô được đưa ra phòng bệnh thường và lúc này Dao đang bên cạnh cô. Hai mắt Hồng bắt đầu mở ra, Dao mừng rỡ: "cô tỉnh rồi...cô có thấy đau ở đâu không ? Có muốn uống nước không...hay để tôi lấy nước cho cô, à mà tôi hậu đậu quá quên mua nước cho cô rồi...để tôi chạy đi mua cho cô nha...cô.." Hồng nắm lấy tay Dao cười nhẹ nhàng: " Tôi chưa nói gì mà...em bình tĩnh lại, để lát đi sau cũng được, em ngồi ghế đi" Hồng nhìn chăm chú gương mặt Dao không nói gì...bật cười, Dao quay sang cáu lên: "Cô cười cái gì ? Bây giờ còn đùa được à" Hồng đánh nhẹ lên gương mặt hai cái: "Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tại tôi mà làm em lo lắng" chỉ tính chọ Dao xíu thôi, không ngờ...Dao giữ lấy bàn tay Hồng lại, lấy tay vuốt ve gương mặt trắng hồng của Hồng cô đau xót lòng dạ, rồi Dao đặt môi lên hun nhẹ cái má của Hồng, bổng hai bên má đỏ ửng lên Hồng tim đập loạn xạ, miệng lắp bắp nói: "Em...em là gì vậy ?" Dao xấu hổ quay đi chổ khác và nói: "Hôm nay ở nhà xem phim cả ngày tôi thấy người ta làm vậy... để không còn đau nữa"
"À...ra là vây ? vậy mà tôi cớ tưởng..." chắc là ý đồ xấu xa gì đây😁😁😁
Đúng lúc này có tiếng rõ cửa, chị y tá lúc nãy bước vào tay cần theo một ly nước đưa cho Hồng: "Cô uống đi chắc khát nước rồi đúng không ?" Hồng cầm ly nước rồi cảm ơn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra...Chị y tá cười và nói: "Quên tui mau vậy rồi sao cô gái mạnh mẽ ?" vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống Hồng ngơ ngác nhìn cả hai rồi ấp úng nói: "Cô có thể mở khẩu trang ra được không ? Chị y tá mở khẩu trang ra và cười, cô rất xinh đẹp nụ cười rất thu hút làm người ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên..😍😍😍 ôi thật đáng yêu !
Hồng suy nghĩ hồi: "Xin lỗi...tôi vẫn chưa nhớ ra cô là ai, cô có thể nói cho tôi biết được không ?" Chị y tá lúc này hơi thất vọng nhưng không sao chị không vòng vo nữa và bắt đầu nói: "Tôi sẽ kể cho hai người nghe một câu chuyện, kể xong có người sẽ nhớ...Năm đó tôi đi thực tập trực tại một phòng cấp cứu của một bệnh viện lớn, bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ, tôi gặp một cô gái đang trong phòng cấp cứu nhìn sơ qua tôi chả thấy cô ấy có biểu biện của bệnh gì và ngồi trên một chiếc ghế nhường giường bệnh cho các bệnh nhân nặng hơn, vẻ mặt có hơi lo lắng, căng thẳng nhìn bâng quơ một hướng, chất chứa nhiều tâm sự. tôi tò mò lại hỏi thì mới biết cô ấy bị đau ở bụng, vị trí ruột thừa...thật bất ngờ đúng không coi ấy không đau hì cả, tôi thấy vậy dắt cô ấy vào giường bên trong của chúng tôi cho tôi ấy nghỉ ngơi, tôi hỏi qua tình trạng bệnh và ghi vào sổ tay để lấy tư liệu. Không ngờ sau đó tôi lại là người đưỡn phân công trực ca mổ của cô ấy...dọc đường đi lên phòng phật thuật cô ấy còn hỏi tôi: "Phải mổ thật sao ? Có dùng ống tiêm không vậy ?...thì ra cô ấy sợ ống kiêm tiêm, lúc vào phòng mổ cô ấy không sợ gì hết nhưng...khi thấy ống tiêm liền nhắm mắt, cắn chặt răng lại...thú vị không và hôm nay hình như tôi gặp lại coi ấy lần nữa vần trong phòng cấp cứu thì phải..." nhìn thẳng vào Hồng cười ẩn ý. Hồng ngồi bật dậy, để cái ly lên bàn...hơi đau tay ôm bụng, cô cười. Y tá đỡ cô và khuyên nằm xuống nghỉ ngơi nhưng Hồng nhất quyết ngồi như vậy, Dao thấy vậy lấy cái gối lót sau lưng cho cô đỡ đau. Hình như Hồng đã nhớ ra gì đó có vẻ rất vui mừng và phấn khích.
"Thì ra là chị, em xin lỗi...xin lỗi ơn nhân của em, em không có phút giây nào quên chị...tôi thành thật xin lỗi và xin cảm ơn, cảm ơn chị đã động viên bên cạnh em. Ca mổ năm ấy đúng là thật đáng sợ nhưng không...lúc ấy chị như vị cứu tinh xuất hiện trong cuộc đời tôi...tôi đã tìm kiếm chị sau đó rất nhiều...nhưng đều vô vọng. Trong ngần ấy năm tôi chưa quên chị ngày nào cả" nói xong Hồng nắm tay chị y tá gục đầu xuống bàn tay ấy: "Cảm ơn...cản ơn đã bên em phút giây ấy...cho em thêm động lực...cảm ơn vì đã không quên em trong ngần ấy năm trời" giọt nước mắt của Dao rơi xuống hai khoé mắt, giọt nước hạnh phúc" Cuối cùng thì cô đã tìm được ân nhân của mình, người đã bên cạnh cô lúc đi mổ, lúc ấy cô là sinh viên năm nhất ngây ngô chưa hình dung ra mổ là gì, thế mà cô đã bước vào căn phòng mổ lạnh tanh ấy và sống tốt đến bây giờ...người ấy luôn bên cạnh cô từ phòng cấp cứu đến cả phòng mổ nhưng...kể từ đó họ không còn gặp lại nhau nữa...Hồng vẫn luôn canh cánh trong lòng...vì nợ người ta câu nói cảm ơn...Hồng à hôm nay có dịp rồi nhé !!!
Chị y tá lúc này xoa đầu Hồng ân cần nói: "Không sao đâu, cũng không trách em được lúc ấy chị đeo khẩu trang suốt, sao em có thể nhớ khuôn mặt chị được...chuyện xưa bỏ qua đi, à mà sao em lại bị dao đâm vậy ?"
Hồng ấp úng: "Do em không cẩn thận thôi...hihi" cô sợ nói sự thầm khiến Dao buồn và tự trách. Hồng nhanh tay lấy điện thoại và xin số điện thoại của chị y tá, việc mà năm năm trước cô không dám làm. "À...chị tên gì vậy ? Để em lưu vào điện thoại"
Chị y tá: "Mỹ Dung" chị y tá xin phép về phòng trực. Dao lúc này đang trầm ngâm suy tư gì đó, Hồng quơ tay trước mắt Dao, cô giật mình quay sang hướng khác, Dao nói với giọng cầu khiến: "Em đỡ tôi nằm xuống được không ?" Dao giận lẫy nói: "Sao không nhờ cái chị y tá xinh đẹp kia á"
Hồng hôn nhẹ lên tay Dao cô giật tay lại mắc cỡ: "Ai cho nắm tay tôi...lại còn"
Hồng nghiêm giọng lại: "Nếu còn không đỡ tôi xuống, tôi sẽ hôn lên má đấy...😂😂😂 kỳ quá ép buộc người ta làm điều...người ta thích vậy nè.
Dao đỡ Hồng xuống nhẹ nhàng nói tình hình bệnh của cô: "Bác sỹ nói mai là không đâm sâu lắm, nên nằm theo dõi hai hôm rồi xuất viện" Hồng gật gật đầu, lúc đó cũng gần 3h sáng rồi, nên Dao không về soạn đồ được...đành để sáng mai vậy. Hai hôm sau vết thương tạm ổn Hồng xuất viện về nhà trọ, Dao luôn túc trực bên Hồng, chăm sóc cho cô lúc ở viện. Vết thương của Hồng lành rất nhanh.
Ngoài lề xíu nhá...sao lại có xíu hờn dỗi ở đây z ta...ko lẽ hai người họ...yêu rồi. Hai cô gái ? Sao có thể ?
Hết chương 5 nhé...hẹn nhau ở chương kế tiếp...good night !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro