Chương 6: Gió và Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ông trùm....căn biệt thự rộng lớn và có người canh gác khắp nơi. Dao lúc trước sống với ba nhưng lớn lên cô qua một căn biệt thự khác sống một mình, ông trùm không những cho vay nhận bảo kê trong khu vực ông quản lý. Ông còn có mở một công ty đào tạo vệ sỹ, những người này có nhiệm vụ bảo vệ các ca nghệ sỹ nổi tiếng trong showbiz. Ông sống rất  tình nghĩa, ông ghét nhất trong đời mình là ma tuý việc buôn và sử dụng ma tuý trong tổ chức ông quản lý là một chuyện không thể nào. Tên tiểu Hưng vì lỡ có quan hệ với một đường dây buôn ma tuý nên bị khai trừ khỏi tổ chức và cắt một ngón tay để trừng phạt.
Khiêm sau khi thức dậy đã chạy xe thẳng đến nhà ông Trùm.
Khiêm cuối đầu chào: "Chào bác !"
Ông đang đi từ lầu xuống mời khiêm ngồi: "Cháu tìm bác sớm vậy có phải có tin của Dao hay không ?"
Khiêm vui vẻ kể trả lời: "Dạ đúng vậy bác !" Khiêm kể lại chuyện lúc tối, rành mạch cho ông trùm.
Ông đứng dậy đôi mắt lúc này đằng đằng xác khí: "Chó chết, ta đã tha cho hắn một lần hắn còn không biết hối cải mà còn dám..." sau đó ông lấy điện thoại ra định tập hợp bọn đàn em đi bắt hắn ta, nhưng Khiêm nhanh chóng đứng dậy ngăn cản: "Bác khoan nãy nóng giận, bác hãy để cháu xử lý chuyện này, cháu sẽ bắt hắn phải nói ra tung tích của Dao...đưa cô ấy về đây cho bác" ông trầm ngâm suy tư rồi gật đầu đồng ý.
Đặt tay lên vai Khiêm: "Nếu cháu đã có lòng như vậy thì ta để cháu xử lý chuyện này, nhưng nếu có cần gì thì cứ gọi cho ta"
Khiêm vui mừng: "Dạ cháu cảm ơn bác, cháu đi đây !"
Anh lái xe ra về, trên đường chạy về anh điện thoại cho bọn đàn em chuẩn bị hành động, tìm vị trí hiện tại của hắn.
Tại bãi đổ xe của khu chung cư nơi tiểu Hưng sống. Hắn bước đi cùng hai tên đàn em lấy xe đi công việc, có tiếng bước chân nhanh và hình như rất đông hắn ta dừng lại, quay sang thì trước mặt hắn là hơn 20 người mặc đồ và đeo kính râm, cao lớn. Hắn toát mồ hôi lấy tay quệt trán, bọn người đứng sang hai bên nhường đường cho khiêm bước lên trên. Hắn định quay đầu thoát thân nhưng quá muộn bị đàn em Khiêm bao vây tứ phía, thấy tình hình không ổn rồi hắn hạ giọng cười vờ như thân thiết: "Đại ca Khiêm có gì bình tĩnh, em đâu có đắc tội gì với đại ca đâu...sao anh chặng đường em vậy, có gì thì từ từ nói"
Biết hắn hạ giọng này nỉ, Khiêm nói vào vấn đề chính luôn: "Nếu muốn toàn mạng ra khỏi đây thì...trả lời vài câu hỏi là được" mắt hắn loé sáng lên cuối người gật đầu đồng ý: "Dạ tất nhiên là được rồi...đại ca cứ hỏi đi"
Khiêm chỉ tay thẳng vào mặt hắn quát: "Mầy đã gặp Dao ở đâu ? Khi nào ? Mày đã làm gì cô ấy ?...nói" hắn nhẹ giọng và giải bày với vẻ mặt vô tội vạ: "Em...em gặp chị hai ở tầng hầm giữ xe của trung tâm thương mại SGH...hôm qua chị hai đi với một người nữa, em chỉ chào hỏi thôi không có làm gì cả...em nói thật lòng đấy"
Khiêm đặt mạnh đôi tay anh lên vai tiểu Hưng nói tiếp: "Cái gì...cô ấy đi với ai ? Bây giờ đang ở đâu ?"
Hắn lắc đầu lia lịa: "Chị hai đang ở đâu em thật sự không biết, chị hai đi với một cô gái trông có vẻ hiền lành, à mà chắc là ở quê lên hay gì đó" Khiêm buông tay ra, nhìn vô định trong đầu suy nghĩ: "Cô ấy không sao ? Không bị thương ? Nhưng sao cô ấy không trở về nhà...cô gái đi bên cạnh là ai ?" ngay lúc nào tên Hưng nhớ ra gì đó và nói với đại ca Khiêm giọng thỏ thẻ: "À...mà có điều này rất lạ ?
Khiêm: "Lạ thế nào ?"
Tiểu Hưng: "Chị hai không biết em là ai, chị ấy sao có thể quên đàn em mình mau đến vậy ?...thật khó hỉu"
"Sao...không nhớ !" khuôn mặt anh càng ngày càng khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hỏi xong tha cho hắn đi...hắn và đàn em chạt thục mạng, thở hù hụt nói lãm nhãm: "Tên khốn dám chặn đường ta...lần này coi như ta xui xẻo...Aaaaa...mới sáng sớm mà đã". Không bị gì là may mắn lắm rồi...còn ở đó lớn mồm.😅😅😅
Có được thông tin anh chạy xe về báo cho ông trùm.
Quay lại nơi trọ của Hồng...
Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi xuất viện...vết thương cũng đã lành, không còn đau nữa và Hồng quyết định đi làm vào hôm nay.
Dao mơ màng thấy Hồng đang chuẩn bị đi đâu đó, Dao bừng tỉnh và hỏi: "Đi đâu mà sớm vậy ? Nay đâu phải ngày đi tái khám ?"
Hồng: "À...hôm nay tôi phải đi làm rồi...mấy nay nghỉ ngơi nhiều rồi."
Dao trợn to mắt ngạc nhiên nói tiếp: "không được...vết thương chưa lành hẳn mà rồi...sao cô đỡ nổi xe, sẽ động đến đau lắm...tôi không cho cô đi làm một mình đâu ?" Hồng khó hiểu hình Dao: "Nhưng tôi cũng phải đi làm...không cho đi một mình là sao ?" Dao ngồi bật dậy soạn đồ và nói: "Tôi sẽ chở cô đi" rồi chạy nhanh vào phòng tắm...khoảng 15 phút Dao bước ra và dắt xe ra, Hồng ở ngoài cửa đợi Dao, thấy Dao đã chuẩn bị xong
Hồng nói: "Em có biết chạy không đấy ?" Dao cười cười vỗ vào xe: "Yên tâm đi...chúng ta đi thôi" Hồng hơi lo nhưng vẫn lên ngồi, Dao chạy rất tốt vì lúc trước cô rất thích chạy xe mô tô mỗi lúc buồn, Hồng vòng tay qua eo, ôm trọn eo của Dao tựa đầu vào vai Dao, hai trái tim như cùng một nhịp đập, tim cô bỗng đập nhanh, xíu bối rối trong đầu Dao chợt nghĩ: "Sao tim lại đập nhanh vậy ? Nhưng...Sao hạnh phúc quá đi...ôi thích quá, ước gì ngày nào cũng được đưa cô ấy đi làm như vậy thì tốt biết mấy" ở sau lưng Hồng cũng đang boăn khoăn suy ngẫm: "Đã bao lâu rồi chưa được ngồi sau xe một người ? Đã bao lâu rồi tim rộn ràng vui đến vậy ? Em là bồ công anh...gió thổi em đến đây, rồi một ngày nào đó...lúc em nhớ lại tất cả...lấy lại kí ức, em cũng sẽ xa ta...bỏ ta mà đi, nhưng nếu lúc đó có thật thì xin em đừng...đừng quên những kỉ niệm đẹp này...và cả ta nữa"
Đến nơi Hồng bước xuống Dao lấy nón bảo hiểm xuống cho cô và chỉnh lại mớ tóc bị gió vô tình thổi bay lúc nãy: "Trưa tôi sẽ đến rước cô, đi làm tốt nhé, nhớ cẩn thận vết thương ở bụng đấy...đừng làm gì nặng nhé, nè bánh và sữa của em nè, nhớ ăn nhé không được bỏ bữa sáng đấy !" lúc nãy chạy xe có nghé mua bên đường.
Hồng: "Tôi biết rồi...hôm nay cảm ơn nhé ! Về cẩn thận" nói xong hai người tạm biệt nhau, nếu như Dao không phải xã hội đen thì đây là cuộc sống thật đẹp của cô rồi nhé...hãy tận hưởng đi...vì một khi cô nhớ lại mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu.
Chị quản lý thấy Hồng đến nơi liền hỏi ngay: "Vết thương của em sao rồi, sao không nghỉ thêm vài hôm nữa khi nào khoẻ hẳn hả đi làm" chị quản lý hiền lành, và rất tốt bụng
Hồng gật đầu chào: "Cảm ơn chị, em đã khoẻ hơn rồi nghỉ hoài không đi làm nhớ mấy chị lắm" vừa nói vời ôm cánh tay chị, giọng điệu nũng nịu như chú mèo con. Chị quản lý cười và bảo cô chuẩn bị vào ca. Ở nơi Hồng làm thì cô là nhỏ tuổi nhất và cũng được lòng mọi người.
Khi đang bán vé và thức ăn cho khách ở rạp chiếu phim bỗng nghe một giọng nói thân quen cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn.
Chị y tá hôm nay đi xem phim tiến lại quầy mua vé và hỏi Dao: "Em đi làm sớm vậy ?"
Hồng: "Chị...Sao trùng hợp vậy, em thấy khoẻ hơn rồi ! À mà chị đi xem với ai vậy ?" cười tươi hẳn ra
Mỹ Dung: "Chị đi một mình à !"
Hồng ngạc nhiên và hỏi thêm: "Không đi cùng người yêu sao ?"
Mỹ Dung: "ha ha...tôn thờ chủ nghĩa độc thân..." có ly cà phê nữa là hợp lý nhá !
Hồng: "Chị xem phim gì ?"
Dung: "Em tư vấn giúp chị đi !" nhìn bâng quơ
Hồng đưa chỉ tay lên màn hình một bộ phim đang hot: "Phim này được không chị ?" quay lại hỏi Dung
Dung gật đầu: "Được đấy !"
Hồng đưa vé và chào Dung. Chị y tá nhà ta xinh đẹp có tâm với nghề như vậy mà vẫn còn độc thân vui tính đấy !...không biết có ai may mắn làm người yêu của Dung đây...chương sau sẽ có "biến" nhé !
Dao trên đường chạy xe về suy nghĩ : "Không biết con người lúc trước của mình như thế nào ? Tốt hay xấu sao tên đó gọi mình là "chị hai" mà nếu là chị em sao lại muốn đâm mình...không lẽ lúc trước mình là đàn chị trong một băng nhóm xã hội đen ? Khi mình nhớ lại kí ức...mình còn có thể bên cạnh Hồng vui vẻ sống với nhau như vầy không...hay...mình phải rời xa Hồng" Những suy nghĩ cứ thế xuất hiện trong đầu Dao, cô bỗng thắng xe lại và nói lẫm bẫm: "Không...không làm gì có chuyện đó được chứ !" trấn an mình bằng loạt suy nghĩ: "Nhìn này...tay chân mình không có hình xăm rồng phượng gì cả...lại rất trắng và đẹp nữa, sao có thể là "chị hai" gì đó chứ...ahihi" thật khéo suy diễn nhé ! À...mà có chuyện này chưa nhắc đến đó là Dao rất là ghét hình xăm dù nhỏ hay lớn, nên trên người cô tất nhiên là không có hình xăm nào rồi...😂😂😂
Dao tiếp tục chạy xe, tâm trạng của cô hình như tốt hơn rồi ! Bây giờ thì cô đang chạy...à mà không biết có phải là chạy không nữa, Dao quay qua trái nghe cái "vèo" có một chiếc xe vừa qua mặt cô, chính xác là chiếc xe đạp điện...ơn giời ! Cô ấy bị Hồng quán triệt tư tưởng rồi sao...😊😊😊 với tốc độ này thì khi nào mới về tới nhà đây !!!
Chương kết thúc ở đây nhé !
Ngoài lề xíu...bạn nào muốn kết bạn với mình thì để lại bình luận phía dưới nhé, tài khoản Face book or sđt kb zalo nhé...các bạn có thể đóng góp ý kiến cho truyện hoặc tâm sự những vấn đề gặp phải trong cuộc sống,...
Thêm bạn thêm vui, nam nữ đều được...😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro