Chương 7: Gió về miền xuôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện nơi Mỹ Dung làm việc...
Từ ngoài cửa đã nghe tiếng của Thiên Nhi, cô đang trên đường đi lấy xe thì bị quẹt và té xuống đường bị trầy xước nhẹ...nhưng nếu không điều trị sẽ để lại sẹo nên ba mẹ Nhi bắt cô ở lại bệnh viện để theo dõi...
Trước phòng bệnh 210...
"Các người đi ra hết đi, tôi đã bảo không vô nước biển rồi...đi ra ngoài hết đi" Thiên Nhi bực tức la hét các y tá đang làm nhiệm vụ.
Mẹ Nhi nhẹ giọng năn nỉ con gái: "Con yêu à...sức khoẻ con đang yếu tức giận, mẹ sẽ nói chuyện với y tá" vuốt vai Nhi bà quay sang nói với hai chị y tá: "Hai cô ra ngoài trước đi...khi nào khuyên được con gái tôi sẽ cho hai cô hay"
Mỹ Dung bước đến thấy hai cô y tá ra ngoài bà trên tay vẫn còn cầm chai nước biển, nên hỏi: Có chuyện gì vậy ?" Dung là y tá trưởng của bệnh viện. Cô cũng rất quan tâm các cấp dưới và bệnh nhân của mình. 😄😄😄
"Dạ, chào chị chuyện là..." họ kể lại toàn bộ cho Dung nghe, sau khi nghe xong cô biết là ca khó
"Thôi hai cô đi làm việc đi, ở đây để tôi"  lấy chai nước biển và mở cửa bước vào phòng bệnh.
Nhi thấy có người vào liền nói: "Ra ngoài...tôi muốn nghỉ ngơi"
Ba Nhi: "xin lỗi cô y tá...con tôi" tiến lại nói giọng nhỏ nhẹ
Dung cười: "Dạ cháu hiểu...hai bác cứ ra ngoài cửa đợi đi, em ấy cứ để cháu lo"
Hai người nghe lời và bước ra ngoài
Dung tiến lại gần nhìn sơ qua Nhi, có vẻ hơi bướng bĩnh nhưng không xấu.
Cô tiến lại gần Nhi
Nhi ngồi dậy: "Cái cô này...cô không nghe tôi nói sao ? Hay là giả vờ không nghe hả ?" giọng vẻ bực bội rồi.
Dung vẫn ung dung: "Tôi chỉ nghe lời của cấp trên, tôi không biết tại sao cô không cho zô nước biển rồi...cô cứ yên tâm..." lúc này Nhi trợn to mắt nhòn Dung giọng vẻ ấp úng: "Cô...cô nói vậy là ý gì ? Cô biết gì hả?" hình như trúng tim đen rồi😂😂😂
"Thì cô sợ cây kim tiêm...phải không ?" giơ cây kim lên
Nhi lúc này quay đi: "...ra ngoài đi...làm ơn đem cái đó ra ngoài đi" cô lấy tay ôm lồng ngực thở gấp...😵😵😵không xong rồi...
Dung vội chạy lại bắt lấy mạch trên tay cô và vuốt lưng Nhi: "Cô bình tĩnh lại...thở bình thường thôi" Nhi cố lấy tay đẩy mạnh Dung ra xa: "Đừng động tay vào tôi..." Dung lúc này đứng yên để Nhi bình tĩnh, vì cô biết nếu cứ tiếp tục tiến lại cô ấy sẽ rất tức đến ngất đi.
Một lúc sau Nhi ổn hơn Dung cũng thở phào nhẹ nhõm: "Tôi xin lỗi...tôi không biết cô..."
Nhi nằm xuống giường nhắm mắt lại: "Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi..." Dung ra ngoài đóng cửa lại cho Nhi, Ba mẹ nhi tiến lại hỏi và Dung lắc đầu, hai người họ biết tính khí con gái mình nên không nói gì với y tá.
Dung bước đi trên hành lang, cô vừa đi vừa suy tư: "Cô gái ấy giống với Hồng quá...sợ kim, nhưng thái độ thì...không thể chấp nhận được. Sao trên đời này lại có người khó ưa đến vậy ? Cô ấy sợ đến nổi xém thì ngất xỉu ư ? Thôi bỏ đi...tại sao mình lại quan tâm tới cô ta nhiều vậy ?"
Trong phòng bệnh Nhi lấy chăn trùm kín đầu cô từ từ nhớ lại kí ức lúc còn bé, cô và Daily chú chó của mình đang chơi ở công viên cô nấp sau cái cây trốn Daily nhưng không ngờ không mai cho Daily là bọn bắt chó rình rập gần đó, họ đã bắn và đem Daily đi...lúc này Nhi sợ quá nên không nói được lời nào. Từ khi Daily bị bắt đi cô rất sợ kim...nó gợi ra trong cô những ám ảnh của tuổi thơ.
Tối đến ở bệnh viện...
Dung đang đi dọc hàn lang kiểm tra bệnh nhân...không biết từ khi nào cô đã bước đến trước phòng bệnh của Nhi cô đột nhiên dừng lại: "Có nên vào không ? Nếu lỡ cô ấy ngủ rồi sao ?.." bỗng nhiên từ trong phòng có tiếng động mạnh, rồi tiếng Nhi la lên...cô té ngã trên sàn
Dung vội đẩy cửa vào cô hốt hoảng và chạy lại đỡ Nhi dậy: "Cô có bị làm sao không ?" Ngồi xuống xem chân Nhi có bị thương không, ân cần
Nhi lúc nào rất đau nên không nói được lời nào chỉ tay vào đầu gối, khuôn mặt nhăn nhó.
Dung kéo uống quần Nhi lên thấy vết thương của Nhi rớm máu, cô nhanh chóng xử lý vết thương giúp Nhi.
Nhi chỉ ngồi yên không nói gì, nhìn hành động của Dung nhẹ nhàng bà thuần thục: "Cô ấy không ghét mình sao ? Sao lại tốt với mình quá vậy ?" trong đầu cô hiện lên những suy nghĩ khó hiểu. Dung xử lý vết thương xong ngẩn đầu lên nhìn Nhi và nở một nụ cười rất thân thiết và ấm áp: "Sao cô bị ngã vậy ? Ba mẹ cô không có ở đây sao ?" thấy Nhi vẫn nhìn mình đến ngẩng ngơ Dung để tay lên vai cô. Nhi giật mình quay đi: "Tôi...tôi định đi ra ngoài dạo thôi...sơ ý bị ngã, ba mẹ tôi về rồi...tôi muốn ở một mình nên bảo họ về"
Dung đặt tay lên vết thương của Nhi: "Chân cô chưa lành hẳn đâu, nếu cô muốn đi dạo...để tôi giúp cô"
Nhi lúc này tim đập nhanh...dường như không đúng thì phải, từng cử chỉ động chạm của Dung làm cô bối rối, nói chuyện cũng ấp úng: "Thôi...tôi không muốn đi nữa...tôi muốn nghỉ ngơi" vội nằm lại giường và kéo chăn lên...định đi ngủ.
Dung thấy vậy đứng dậy: "Vậy cô nghỉ ngơi đi...tôi ra ngoài đây" phủ với người ta quá vậy cô😂😂😂
Khi Dung bước đến cửa Nhi bật dậy gọi cô: "Khoan đã..." Dung quay lại nhìn cô
"Cảm ơn...chị" nói mà không dám nhìn chị ấy, Dung chỉ cười: "Không có gì đâu..." bước nhanh ra ngoài và đóng cửa lại. Sau khi Dung đi Nhi nhớ lại từng cử chỉ của Dung động chạm vào người cô, dường như có xíu gì đó thẹn thùng, mắc cỡ...
Phần Dung cô vừa đi vừa đưa tay vào hai túi áo...nhưng miệng nỡ một nụ cười hạnh phúc.😊😊😊
Hai người dường như hơi bị cảm rồi thì phải...??? Có thể sao ?
Về với hai nhân vật chính nhà ta😅😅😅...xíu nữa quên hai chị rồi.
Tối đến Dao và Hồng đi dạo ở phố đi bộ nơi mà trước đây Dao không muốn đến nhất, đông đúc...chán phèo.
Dao quay sang hỏi: "vết thương còn đau không ?" cô biết quan tâm người khác từ khi quen biết Hồng.
Hồng vui vẻ trả lời: "Không đau...không đau chút nào ?" nhìn vào mắt Dao...Dao cuối đầu: "xin lỗi...nếu cô không đỡ cho tôi.." Hồng vội lấy tay che miệng cô lại, vòng tay qua eo cô ôm sát người mình: "Đã nói là không phải lỗi của em rồi mà...không được tự trách mình nghe chưa ?" Dao lúc này cảm thấy rất hạnh phúc, cô lấy hai tay ôm cả người Hồng như sợ ai cướp đi vậy: "Biết rồi...biết rồi !!!" Hai người cứ thế cười cười nói nói tay nắm tay đi bên nhau như cặp tình nhân vậy đó...chịu không nổi vậy.
Tới một ghế đá...hai người ngồi xuống Hồng hỏi Dao: "Cuối tuần này em có muốn theo tôi về quê chơi không ?"
Dao nhìn Hồng khó hiểu: "Ở đây không phải quê chị sao ?"
Hồng cười: "Không...chị chỉ đi làm ở đây thôi, gia đình chị ở Vĩnh Long, cuối tháng hay có dịp nghỉ lễ chị sẽ về quê thăm ba mẹ và anh trai..." phải rồi tất nhiên Dao ngạc nhiên vì...cô sống từ nhỏ ở đây rồi, đâu biết quê hương là gì, với lại bạn cô cũng toàn dân thành thị nên không có dịp về quê...cũng không biết nơi đó ra sao.
Dao gật đầu đồng ý liền: "Em đồng ý...mà nơi đó có xa không ? Có giống nơi đây không ?"
Hồng: "cũng không xa lắm...tất nhiên là khác rồi...một trời một vực là đằng khác, thôi chị sẽ để em tự cảm nhận khi đến đó..." cười đầy ẩn ý.
Dao rất háo hức và trông ngóng chuyến về quê lần này, với lại cô còn đi với Hồng nữa nên chắc sẽ rất thú vị đây ? Điều gì sẽ chờ đón họ nơi đó...😉😉😉
Ngày hôm ấy cũng đến, 6h sáng họ ra bến xe và bắt xe về quê.
9h sáng chuyến xe dừng lại, hai người bước xuống xe trước mắt Dao vẫn là thành phố nhé...ghé thăm nhà anh trai của Hồng rồi mai mới về quê, nên không khí cũng không gì khác mấy trên kia cho lắm. Hồng dắt Dao xuống xe, họ đi vào một con hẻm nhỏ. Đứng trước một ngôi nhà của Anh trai Hồng cô lấy ra từ trong túi một cái chìa khoá mở cồng và hai người bước vào nhà: "Em vào đi...đây là nhà Anh chị của tôi, em ngồi đi" Dao ngồi xuống đưa mắt nhìn sơ ngôi nhà, ngôi nhà không phải biệt thự to rộng...nhưng rất rộng rãi và tiện nghi Dao vội hỏi ngay: "Ơ...sao không thấy hai bác đâu vậy ?" Hồng vừa lấy nước vừa nói vọng lên từ nhà bếp: "À...ba mẹ tôi ở quê á"
Dao: " Nơi này vẫn chưa phải là quê sao ?" Hồng đi lên đưa Dao ly nước: "Em uống đi...mai chúng ta mới về nhà tôi, đợi anh chị tôi về chung lun...đông vui, uống nước đi chiều tôi chở em đi gặp vài người quen" Ai đây đừng nói là cô ấy nhé😅😅😅
Hồng lấy điện thoại gọi cho anh trai bảo đã đến nơi, xong cô gọi cho một người nữa: "Chào Cô e Hồng nè...Cô có ở trường không ?"
Cô: "Có...em về VL rồi hả ?"
Hồng vui vẻ trả lời: "Em mới về tới...chiều nay 2h cô rãnh không ?'
Cô: "Chắc là có đấy..à có gì không ?"
Hồng: "Chiều nay e nghé trường...thăm Cô nè...hihi" cười tít cả mắt...😊😊😊
Cô: "Thật không đó...hay là"
Mặt Hồng biến sắc cô nghiêm lại vẻ hơi căng thẳng một xíu rồi gượng cười trả lời: "Không có chuyện đó đâu...em về trường thăm cô thật mà...à thôi cô làm việc đi...khi nào đến em sẽ gọi cho Cô hay." Hồng cúp máy cô bỗng trầm ngăm không nói gì, hình như người vừa nãy nhắc đến ai rồi thì phải...??? Người đó chắc cũng không tầm thường đâu Dao à...cẩn thận nhé !!!😏😏😏
Thấy cô không nói gì Dao lay nhẹ tay Hồng: "Chị có sao không ? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng hả ? Người đó là ai vậy ?"
Hồng: "Không có gì đâu...người đó là Cô giáo của tôi...chiều em sẽ biết"
Dao "Ừ" cho qua nhưng trong lòng cô có gì đó hơi lo lắng: "Nơi đây lúc trước đã có chuyện gì, tại sao mỗi lần nói chuyện điện thoại xong chị ấy lại có vẻ đau khổ đến vậy...hay là có ai đó không muốn gặp lại...là ai chứ ?" 😒😒😒
Đúng vậy...nơi chiều nay hai người đến là nơi Hồng đã theo học bốn năm. Người lúc nãy Hồng gọi điện là một Cô giáo khác bên đoàn, Cô ấy tên Hương rất thân thiện với sinh viên luôn giúp đỡ Hồng lúc cô ấy theo học ở đây, Anh và chị dâu của Hồng cũng có quen. Người mà Cô Hương nhắc đến không ai khác là Tú...người Hồng đơn phương thương trong bốn năm cô theo học ở đó...mà không dám nói ra, nhưng có điều Cô giáo của Hồng biết...có bài lần Cô Hương Khuyên Hồng nên nói ra mọi chuyện Với Tú nhưng cô kiên quyết từ chối và lẫn tránh Tú...liệu cuộc gặp gỡ của họ lúc chiều có chuyện gì bất ngờ xảy ra không ? Họ có gặp lại nhau không...tuỳ duyên đi😌😌😌
Hết chương 7 tại đây nhé, hẹn gặp lại m.n😊😊😊 ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro