Chương 8: Những ký ức ngày hôm qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1h45 phút...tại TpVL
"Em dậy đi chúng ta chuẩn bị đi thôi Dao ơi !" Hồng khẽ gọi Dao dậy...cô mệt nên sau khi ăn trưa thì đi nghỉ ngơi.
"Tới giờ rồi hả ? Ùm...đợi em xíu" Dao đi xuống nhà vệ sinh chỉnh sửa lại quần áo tóc tai gọn gàng. Trong lúc này Hồng tranh thủ dẫn xe ra ngoài. Dao chuẩn bị xong cô bước ra ngoài với phong thái gọn gàng, sạch sẽ...nhìn rất thanh tú.😊😊😊
"Xinh thật...thôi chúng ta đi kẻo trể"
Dao lấy tay vén lại tóc và cười cười...được khen nên thấy hơi mắc cỡ😅😅😅
Vì là con đường quen thuộc nên Hồng chạy không mất nhiều thời gian cho mấy...
Trên xe Dao nhìn cảnh vật xung quanh, cũng có rất nhiều xe, nhà cửa, quán cà phê, rất nhiều trên dọc đường đi...hơi xa lạ nhưng thấy nhẹ nhàng vì nơi đây không ồn ào, bon chen đông đúc như sài thành nơi Dao sống trước đây...
Xe rẽ vào một trường đại học và Hồng chạy vào dừng bên hàng cây phượng bên cạnh ao sen rộng, không khí rất thoáng đãng, bình yên và có xíu vương vấn.
Hồng dừng xe lại...dường như trong lòng cô vừa rất muốn chạy vào nơi lúc trước ngày nào cô cũng tung tăng với các bạn, nhưng sao bây giờ thấy nặng lòng quá: "Lỡ chạy vào đó gặp lại người ấy rồi sao ?" cô hít một hơi thật dài rồi mở mắt mơ màng nhìn hàng cây, con đường...mọi thứ như mới ngày hôm qua..."hôm qua ta vừa xa nhau phải không ?" rồi quay lại
chỉ tay vào khu hành chính lớn nhất trong trường: "Đây là ngôi trường lúc trước tôi theo học ở đây !"
Dao: "Sao lại dừng ở đây...chị không định vào chào hỏi thầy cô lúc trước sao ?" muốn đi tham quan...hơi tò mò về nơi này.
Hồng mắt nhìn sơ qua mọi nơi rồi nói: "Thôi...không cần đâu, đang giờ làm việc nên khó gặp nhau lắm...để dịp khác vậy" Hồng lại thốn tránh một người...trốn quá khứ đau buồn sợ thấy lại ai đó.
Hồng lấy điện thoại ra gọi cho Cô Hương
Hồng: "Em đến trường rồi nè Cô, mình hẹn ở quán nào đây ?"
C.Hương: "Cô chạy ra liền...em chạy lại chổ cũ đi"
Hồng: "Dạ được...em đi trước đây !" nói xong họ cúp máy, Hồng chở Dao lại một quán cà phê mà lúc trước họ hay hẹn nhau uống nước ở đó.
Đến quán nước...nó vẫn như ngày nào, Hồng kéo ghế cho Dao ngồi kế cô còn C.Hương sẽ ngồi đối diện, hai người ngồi hướng lưng ra ngoài quốc lộ...chỗ lúc trước hay ngồi đó mà.
Người phục vụ: "Hai chị uống gì ?"
Hồng quay sang nhìn Dao: "Em uống gì ?"
Dao: "Nước ép chanh dây"
Hồng nói với người phục vụ: "Chanh dây...cà phê sữa" thức uống yêu thích của cô mỗi lần đến đây, bao năm nay vẫn vậy.
Có tiếng xe dừng lại Hồng quay lại biết ngay là C.Hương liền đứng dậy và chào rất lễ phép: "Em chào Cô ạ...Cô uống gì em gọi" thấy Hồng đứng dậy Dao cũng vội vàng đứng dậy gật đầu chào.
C.Hương lấy tay đánh nhẹ vào vai Hồng: "Làm quá à...ngồi xuống đi cô...như cũ" Hồng giơ tay kêu: "Một ly cà phê sữa em ơi"
Hương quay sang thì thấy một cô gái lạ liền hỏi: "Ai đây ?" tại vì trước giờ ngoài nhóm bạn thân ra thì ít đi với cô gái lạ nào cả.
Hồng cười và quay sang giới thiệu: "Dạ..đây là bạn của em, cô cứ gọi em ấy là Hoa cũng được.." 😅😅😅
Hương: "Cái gì mà cũng được...quen nhau mà không biết tên người ta à" có xíu thắc mắc về cô gái này.
Dao liền trả lời giải vây cho Hồng: "Dạ...cô gọi em sao cũng được" ngượng ngùng cuối mặt xuống bàn. Thấy vậy Hương chuyển chủ đề: "Em về chơi hay chuyển về đây đi làm vậy ?"
Hồng: "À...em chỉ về chơi ít bữa thôi...về thăm ba mẹ với anh chị"
Hồng: "Cô sống vẫn tốt chứ ? Công việc ổn chứ ? Có hay về quê không ? Còn nữa...à mà thôi...hết rồi !!!" dường như Hồng muốn hỏi thăm ai đó thông qua Cô thì phải, nhưng lại dừng lại.
Cô Hương: "Mọi thứ vẫn ổn, vẫn tốt cả em à...em có muốn hỏi thêm ai không ???" bởi vậy cô lúc nào cũng hiểu ý Hồng cả.
Phục vụ mang nước ra, cắt ngang những câu hỏi dỡ dang của hai người, như vậy cũng tốt đổi chủ đề đi...không thôi sẽ có người không được vui đấy 😊😊😊😊
Đang loay hoay với ly nước trên tay Hương: "Cô cứ nghỉ em đi một mình"
Hồng ngừng hoạt động lại nhìn Cô với vẻ mặt khó hiểu: "Có gì không tiện hả Cô ? Cô cứ coi Dao như em là được" sợ Cô ngại gặp người lạ
Hương: "À...không không ý Cô không phải như vậy" rồi quay sang hướng khác gãy đầu...thở phào một hơi nhẹ, có điều gì đây ?
Dao thấy lạ quay sang nhìn Hồng. Hiểu ý của Dao Hồng đặt nhẹ tay lên vai Dao và nói: "Không có gì đâu...Cô chỉ hỏi đùa vậy thôi !!!"
Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó...Đúng vậy, khoảng ít phút sau có tiếng dừng xe tiếng xe rất thân quen nhưng Hồng khẽ mỉm cười: "không trùng hợp vậy đâu, rồi tiếp tục uống nước"...trái đất này nhỏ lắm Hồng à
Có tiếng gọi từ phía sau: "Đến sớm vậy ?" Hồng tim bỗng đập nhanh, ngước mặt lên nhìn thẳng vào Cô Hương thấy Cô giơ tay lên ngoắt ai đó...không lẽ. Hồng quay đầu nhìn lại, cô như ngừng thở trước mắt cô bây giờ là một cô gái tóc ngắn, dáng người mạnh mẽ, nụ cười tươi tắn...
Hương: "Mới đến à bồ" và kéo ghế kế bên nhường chổ cho Tú. Giới thiệu về Tú...mối tình 4 năm đơn phương của...Hồng. Mọi chuyện trở nên rắc rối rồi đây !
Tú ngồi xuống đối diện với Hồng, còn Hồng thì vẫn cuối mặt không biết chuyện gì đang xảy ra. Hít một hơi thật dài miệng hé một nụ cười gượng gạo: "Em chào Cô !"
Hương liền lên tiếng: "Cô xin lỗi khi nãy tình cờ gặp Tú nên rủ ra uống nước luôn...mà quên nói cho em biết" có ý đồ thì phải.
Hồng liền lắc đầu: "À...không sao đâu Cô, đông người vui mà"😊😊😊 có vui thật không đấy !
Dao nhìn sơ qua thì thấy Hồng có gì đó rất ngại với người này, không lẽ "Cô ấy là người làm cho Hồng buồn mỗi khi bâng quơ nhớ lại nơi này..."
Không khí có xíu im lặng...đến đáng sợ Tú liền nhìn thẳng vào Hồng và hỏi thăm: "Lâu quá không gặp ! Dạo này em sống tốt chứ ? Em làm ở đâu sao không thấy về trường thăm thầy cô" đôi mắt trìu mến ấy vẫn nhìn thẳng vào Hồng.
Hồng: "Dạ...cảm ơn Cô em sống vẫn ổn, em đi làm ở Sài Gòn nên ít có dịp về thăm trường và thầy cô" nhìn vào ánh mắt Tú, ánh mắt ấy như nhìn thấu cả con người cô. Hồng cười và quay sang hướng khác thất Dao đang nhìn mình cô liền đánh lạc hướng: "Nước có ngon không ?" Dao gật gù đầu và cười mỉm chi, dù có người ấy nhưng Hồng vẫn không quên mình. Dao cảm thấy mình có xíu gì đó quan trọng với Hồng.
Lúc này Cô Tú nhìn thấy hai ánh mắt đang quan tâm cho nhau Cô có xíu gì đó nhói đau trong tim. Sao lại vậy lúc trước khi đi uống nước Hồng sẽ là người kêu nước cho Cô, có lúc còn khuấy lên sẵn. Từ khi nào Cô đã áp đặt sự quan tâm cả Hồng chỉ dành cho mình và từ khi nào Cô lại thấy trống vắng khi không có Hồng bên cạnh, và tại sao bấy lâu nay Hồng lại luôn trốn tránh Cô ?" những câu hỏi như đang giày xéo trái tim Cô.
Hồng chợt nhớ ra gì đó liền quay nhìn trên bàn...chưa kêu nước cho Cô: "À...Cô uống gì em gọi !" giờ này mới nhớ đến người ta sắp chết khác rồi kìa
C.Tú: "Nước ép cam" có vẻ hơi buồn và hụt hẫng.😔😔😔
Hồng giơ tay nói với phục vụ rồi tiếp tục uống nước.
Lúc này Hương thấy được mọi chuyện dường như đi hơi sai hướng rồi thì phải. Từ đầu cô cứ nghĩ tạo cho hai người một cuộc gặp rỡ rồi xin về trước cho hai người họ nói hết những gì giấu diếm mấy năm nay nhưng...bây giờ có thêm Dao, làm sao có thể cho hai người họ có không gian riêng tư đây.
Trong đầu Hương nảy ra một sáng kiến và nói to: "Thật là đãng trí Cô quên tắt máy tính bàn trong văn phòng đoàn rồi...cô quay lại tắt rồi quay lại nhé" nhìn hướng Dao: "Em có muốn tham quan trường Cô không ?" Dao dường như hiểu ý của Hương liền đứng dậy: "Dạ tất nhiên là có rồi !"
Khi hai người họ đã đi, không khí lúc này nặng nề hẳn ra không biết nói vì, họ đang có khúc mắc...
Hồng nghĩ: "Sao hai người họ lại đi hết vậy ? Mình đâu biết nói gì với Cô đâu ?"
Bỗng nhiên C.Tú nói: "Em không có gì muốn nói với Cô sao ?"
Hồng lắc lắc cái đầu: "Dạ...không !"
Tú: "Cô thì có đấy !"
Hồng ngẩng lên nhìn Tú, vẻ mặt khó hiểu "Chuyện gì nhỉ ?" Hồng nhíu mày suy tư.
Tú: "Dao em lại né tránh Cô ? Sao lại rời bỏ đội bóng ? Sao không dám đối mặt với Cô ?..."
Những câu hỏi như đánh trúng vào nổi lòng cô: "Em...em không hiểu ý Cô nói, em không có trốn hay né tránh Cô...em..em"
Mắt Tú lúc này hiện rõ nét cương quyết: "Em nói dối...nếu không tại sao Cô ở nhà xe em lại ngồi ở ghế đá không dám vào, Cô gác thi em không dám nhìn Cô dù một lần, Khi bước qua Cô sao em vờ bấm điện thoại,...Cô...Cô đã làm gì có lỗi với em sao ?"
Hồng ngơ ngác cứ nghĩ Cô không nói nên lời: "Em...xin...lỗi !" cuối mặt xuống bàn: "Cô rất tốt...Cô không có lỗi. Em...em không nên...Em có lý do của mình"
Tú: "Lý do gì, em nói đi !"
Hồng: "Em xin Cô đừng hỏi nữa...được không ?" Hồng không muốn khơi lại chuyện lúc trước, cô vẫn sợ cảm xúc khi xưa ùa về. Sợ lại yêu ai đó một lần nữa.😫😫😫
Tú: "Em không nói cũng được...Cô đi trước đây !" Đứng dậy bước đi. Hồng vội nắm cánh tay đó lại, giọt nước mắt khẽ rơi trên má cô nói khẽ: "Em thích Cô" cuối cùng Hồng cũng đã nói được điều dấu kín bấy lâu nay. "Em sợ khi em nói ra Cô sẽ xa lánh em, sẽ rời bỏ em...nên em tự mình rời xa Cô, không dám lại gần bắt chuyện vui vẻ như trước cứ mỗi lần thấy Cô em rất vui nhưng lại tránh né không dám đi chung đường, không dám đối mặt với...Cô và với tình cảm này. Mọi thứ sẽ chấm dứt nếu em nói ra sự thật này"
Tú đứng lại nhìn lại đôi tay nhỏ bé đang níu lấy tay mình, Cô quay lại chổ ngồi và đưa mắt nhìn khuôn mặt của Hồng lấy tay lau đi giọt nước mắt đang rơi trên mặt cô: "Sao bây giờ em mới nói..." Hồng nhìn Cô không hiểu ý.
Tú: "Thật ra thì Cô...Cô xin lỗi em, Cô rất cảm ơn vì em đã yêu thương Cô nhưng có điều..."
Hết chương 8
Cảm ơn đã đọc truyện ! Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro