Chương 9: Buông tay quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục cuộc nói chuyện của C.Tú và Hồng nhà ta nhé !😊
Tú: "Thật ra thì Cô...Cô xin lỗi em, Cô rất cảm ơn vì em đã yêu thương Cô nhưng có điều...Cô xem em là một người học trò ngoan hiền, một người bạn của Cô và muốn chúng ta trở lại như lúc trước đây...có được không" nhìn vào mắt Hồng
Hồng lúc này hơi buồn nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì đã nói ra được điều mà bấy lâu nay giấu trong tận đáy lòng
Hồng gật đầu đồng ý: "Dĩ nhiên là được...em còn sợ Cô sẽ.."
C.Tú: "Tất nhiên là không rồi...ngốc quá" siết chặc bàn tay nhỏ bé của Hồng.
"Em có thể ôm Cô một cái được không ?" Hồng đứng dậy và hỏi Tú
Tú cười và không quên đứng dậy lại gần và ôm Hồng thật chặc, tay Cô vỗ nhẹ sau lưng Hồng...tim cô đau thắt lại nhưng miệng vẫn cười như không có gì "Sống tốt nhé, khi nào mệt mỏi hãy về đây vòng tay này luôn dành cho em !" Cô nói thì thầm với Hồng
Đối với Tú đây là một cái ôm kết thúc...kết thúc giữa cô và Hồng. Còn Hồng thì đây là sẽ một sự chia tay...chia tay quá khứ s
Những chuỗi ngày đắm chìm trong những dằn xưa nội tâm và bắt đầu những thứ mới mẻ khác trong cuộc sống...tình yêu mới...cuộc sống mới !!!"
Phía xa C.Hương đang chạy xe tiến lại Dao nhìn thấy cảnh hai người đang ôm lấy nhau, tim Dao đau nhói lên...những câu hỏi hiện lên trong đầu: "Thì ra họ là một cặp, vậy mình là gì ? Tại sao lại buồn chứ...phải vui lên cô ấy trở lại với tình yêu đích thực của mình mà...mọi chuyện kết thúc rồi"😞😞😞
Nghe tiếng xe biết họ quay lại hai người buông ra, Hồng nhìn đồng hồ: "Ơ...trể quá rồi, em phải đưa Dao về !"
C.Tú: "Em đưa cô bé ấy về đi, chạy xe cẩn thận nhé !" nói xong Hồng quay lưng bước đi Tú vẫn thẫn thờ nhìn phía sau...
Tới nơi để xe
Hương ngạc nhiên hỏi: "Em về sớm vậy ?"
Hồng gật đầu: "Trể rồi...em phải đưa Dao về với lại có hẹn với anh chị hai, Cô thông cảm cho em nhá"
Hương: "Thôi vậy em về đi..tới nơi gọi cho Cô nhé !"
Nói xong Hồng chở Dao về lại nhà anh trai
Tại quán cà phê...
Hương hí hửng đi vào: "Thế nào rồi ? Nên dẫn tôi đi ăn một chầu đi chứ !"
Tú: "Tất nhiên là vậy rồi...tôi đợi cái kết thúc này lâu lắm rồi...cảm ơn cậu !" thở dài
Hương vẻ mặt khó hiểu: "Cậu nói gì mình không hiểu...kết thúc là sao ?"
Tú: "Em ấy là một cô gái rất tốt xứng đáng có một tình yêu đẹp, và một người khác tốt hơn tớ bên cạnh chăm sóc em ấy..." thơ thẩn nhìn vào ly nước của Dao
Hương: "Ý..của cậu là từ bỏ, kết thúc với Hồng rồi sao ?
Tú: "Ừ...đúng vậy !" nhìn hướng về Hương
Hương trợn to mắt: "Tại sao ? Cậu hết yêu em ấy rồi sao ? Em ấy đã đơn phương cậu 4 năm đó...4 năm không phải là ngắn đâu...đối với một sinh viên đó là thanh xuân, thanh xuân của Hồng là cậu, sao bây giờ cậu lại làm vậy ??? Còn Hồng sao có thể chấp nhận được" tức giận nhìn Tú😫😫😫
Tú nhẹ giọng giãi bày: "Mình rất yêu Hồng nhưng..mình không muốn ràng buộc em ấy, không muốn em ấy cứ để mình trong lòng mãi em ấy đã lãng phí rất nhiều thời gian cho mình rồi, cậu hãy hiểu cho mình...mìn đưa ra quyết định này cũng đã rất đau khổ rồi. Nhưng thật mai mắn sau một thời gian không gặp Hồng em ấy đã có cuộc sống mới và mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Mình và em ấy cũng đã nói rõ với nhau hết rồi...đã kết thúc rồi"
Hương lắc đầu nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã bị Tú lôi đi ăn: "Đi thôi..tớ khao".😊😊😊
Về Sài Gòn xíu nhá...có một bí mật sẽ bật mí vài chương sau về thân phận thật sự của Hồng ???
Tại nhà Thiên Nhi một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt nhân từ, tóc búi cao nhìn rất sang trọng, tay đang cầm điện thoại hướng mắt ra ngoài, trời tối nên mọi thứ như mờ nhạt.
Bà Mỹ Phụng đang nói chuyện điện thoại có vẻ hơi mờ ám: "Cậu nói cái gì ???...vẫn chưa có tin tức sao ? Các người làm ăn thế này sao ?"
Đầu dây bên kia: "Xin lỗi bà...nhưng thật sự thông tin bà cung cấp rất ít và mơ hồ...chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi !"
Bà Phụng: "Thôi được rồi cứ tiếp tục tìm kiếm đi...có gì liên lạc cho tôi" rồi cúp máy nhìn lên trời cao
"Mẹ xin lỗi con gái con đang ở nơi nào vậy ? Mẹ không biết cuộc này có gặp lại con được không, nếu không thể gặp được con mẹ có chết cũng không nhắm mắt được..😢😢😢" bà lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt vô thức đang lăn dài trên má.
"Mẹ đang làm gì ở đó vậy ?" Thiên Nhi mới về đang tiến lại chổ bà Phụng.
Bà Phụng vội lao sạch nước mắt, miệng cười và quay lại: "À...mẹ đang ngắm cảnh thôi ! Con mới về à !"
Nhi ôm mẹ nhõng nhẽo: "Con nhớ mẹ quá nên về sớm với mẹ này !"
Bà Phụng vuốt tóc Nhi: "Xạo quá đi cô...Ba con đâu không về cùng nhau ?"
Nhi ngẩng đầu lên: "Ba đi gặp đối tác gì đó...chắc xíu về sau, mẹ có chuyện gì muốn nói với Ba sao ?
Bà Phụng: "À...không mẹ chỉ hỏi vậy thôi ! Con vào rửa mặt rồi ra ăn tối với mẹ" đẩy nhẹ Nhi ra. Nhi nghe lời mẹ chạy nhanh lên phòng.
Bà Phụng lại quay nhìn ra ngoài với đôi mắt xa xăm..chất chứa nhiều uẩn khúc.
Giới thiệu xíu Bà Mỹ Phụng mẹ Thiên Nhi, bà ấy đang tìm con gái ruột của mình và người chồng hiện tại ông Thành Đạt chủ tập đoàn Thành Đạt chuyên về bất động sản lớn ở sài thành. Và tất nhiên Thiên Nhi không phải con ruột của họ.
Ngược quá khứ một xíu, ngày trước bà và ông Đạt yêu nhau và có thai, nhưng gia đình ông Đạt không đồng ý và đuổi bà ấy đi, ông Đạt đã khuyên bà nên bỏ con và đưa bà một số tiền bà Phụng không đồng ý và lẩn tránh ông Thành và gia đình ông ấy.
Ông Đạt nghe lời ba mẹ lấy một người giàu sang nhưng không yêu thương. Khi lấy về ông suốt ngày uống rượu bỏ bê công ăn việc làm, cũng không thèm ân ái gì với vợ...một thời gian sau vợ ông có bầu nhưng sau đó ông phát hiện mình bị cấm sừng, ông và gia đình rất tức giận ly hôn và đuổi về nhà mẹ, trong một lần say sỉn ông Thành bị tai nạn xe nguy hiểm đến tính mạng và bác sỹ phán ông bị vô sinh không thể có con. Ông rất đau đớn và muốn chết đi nhưng nhớ bà Phụng và con gái nên tiếp tục sống và đi tìm hai người họ. Bà phụng sau khi bị chửi đuổi đi, chứng kiến đám cưới của ông Thành bà rất đau khổ nhưng vẫn không bỏ con, trên đường chạy trốn bà mưu sinh bà lạc đến những miền quê xa lạ, đến một ngày bà mưu sinh ở một huyện nghèo ở Vĩnh Long nhưng bà vẫn không quan tâm đây là đâu, không mai bà đã lâm bồn và hạ sinh một bé gái, thật trùng hợp vì thiếu cơ sở, phòng ốc nên bà được sanh cùng một người phụ nữ khác...nhưng con của người phụ nữ ấy đã bị chết sau sinh, bà ấy rất đau khổ và tuyệt vọng. Bất chợt bà Phụng nhìn đứa con mới sanh của mình, nước mắt bà rơi...sau khi được đẩy ra ngoài bà Phụng ôm trong tay một đứa bé đã tắt thở...😓😓😓
Sau này ông Đạt đã cho người đi tìm bà Phụng khắp mọi nơi, cuối cùng cũng tìm thấy bà ở chùa nhưng lúc này bà đã bị trầm cảm đến mất trí, phải rất lâu bà mới nhớ lại phần kí ức bà chôn một em bé sơ sinh và nghĩ đó chính là con gái ruột của mình nên hai người rất đau khổ nhạt, bà nghĩ con bé đã chết. Nhi là đứa con nuôi bà và ông Đạt đem về nuôi sau đó...Một lần vô tình té ngã bà đã nhớ mình có một cô con gái, nên bà đã âm thầm nhờ người tìm kiếm con gái ruột của mình. Cô gái ấy là ai sẽ được tiết lộ ở các chương sau nhé...rất thú vị đây !
Quay về quê nhé...😊😊😊
Suốt trên đường về Dao ngồi yên lặng trên xe, không nói một câu cũng không hỏi về mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Thong lòng Hồng biết có chuyện không hay nên dừng ở một công viên bên đường. Ngồi xuống một ghế đá..
Hồng quay sang hỏi: "Sao lại im lặng suốt đường về vậy ?"
Dao nhìn hướng khác trả lời: "Không có gì ?"
Hồng: "Sao lại không có gì ? Lúc đi vui lắm mà sao khi về nhìn em...có gì đó không vui cũng không nói chuyện với tôi, có gì thắc mắc phải không ? Em cứ nói đi, chứ như thế này hoài tôi không chịu nổi..." vẻ mặt buồn bả
Dao nói lẫy: "Sao lại không chịu nổi chứ ??? Khi nãy còn vui vẻ ôm ấp, nói cười với người ta mà"
Hồng cười tủm tỉm nhưng không thành tiếng "À...kiểu này thì chắc là đang ghen đây mà"
Hồng ngồi sát lại choàng tay ôm lấy Dao, đầu cô tựa đầu vào vai Dao thật êm ái nói khẽ: "Ngốc quá...người đó bây giờ đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi ! Đừng có giận mà"
Dao vẫn ngồi yên cho Hồng tựa vào, hai người như một cặp tình nhân, nhưng có hơi bối rối ấp úng: "Giận gì...ai giận hồi nào ? Làm gì có" trong mắt cô hiện rõ sự hạnh phúc
Hồng siết chặc hai tay của mình một lần rồi buông nhẹ ra: "Ùm...phải vậy chứ !"
Dao chợt nhớ ra gì đó: "Sao mình lại dừng lại ở đây vậy ? Không phải chúng ta hẹn anh và chị dâu của chị sao ?"
Hồng mắt loé sáng vội buông cánh tay ra ngồi ngay ngắn lại: "À..xíu nữa quên, chị hẹn anh chị ấy ở đây nè. Xíu họ tan làm ghé đây, mình đi ăn chung lun" cười tít cả mắt nhìn Dao...được ăn nên tươi roi tối à😊😊😊
Ở đằng xa anh người chạy xe lại thắng xe một thanh niên khoảng 27-28 tuổi gì đó và một cô gái ngồi sau bổng lên tiếng: "Cô ba đợi lâu chưa ?"
Hồng cười và đáp: "Chưa chế à...em sắp không gắp được đồ ăn thôi à" cười nham hiểm...hehe😋😋😋
Cô chị bước xuống xe tiến lại gần Hồng: "Lâu ngày gặp lại vẫn lẽo lự với tui" trách móc đùa giỡn
Dao nhìn thấy chị dâu Hồng liền gật đầu chào: "Em chào chị !"
Đặng Kiều cười chào hỏi và nhẹ giọng lại: "Em đi đường xa chắc mệt lắm ! Hồi chị sẽ dẫn em đi ăn món đặc sản ở đây nhé !"
Hồng cắt ngang: "Em cũng mệt nè sao chị không hỏi thăm em...😡😡😡"
Hồng định nói tiếp nhưng anh trai lên tiếng can ngăn.
Thanh Toàn: "Thôi...hai chị em cho tôi xin, đi ăn nhanh rồi mình ghé siêu thị mua ít quà cho ba mẹ, cho bạn Hồng nghỉ ngơi nữa chứ...mai mình xuất phát sớm về quê !"
Hai chị em tán đồng ý kiến nhưng vẫn nói chuyện rộn rã suốt buổi ăn và trong siêu thị. Họ kể chuyện đi làm đi chơi...ôi đủ thứ chuyện nói không biết khi nào mới hết câu chuyện. Hai chị em nói chuyện rất hay xỉa xói nhau nhưng rất thương yêu nhau như chị em ruột vậy.
Tối đến Dao và Hồng ngủ chung với nhau, căn phòng này anh chị Hồng vẫn quét dọn và để trống khi nào Hồng về thì ngủ ở đó hoặc ba mẹ dưới quê lên thăm thì cũng có chổ nghỉ ngơi. Hồng thì ngủ ngon lành còn Dao thì vì chổ lạ và lòng háo hức cho chuyến đi ngày mai nên không ngủ được...nhưng do quá mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.😪😪😪
Hết chương 9 ở đây nhé...hi
Mọi người ngủ ngon nhé...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro