Bi kịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h cô cùng anh quay trở lại bệnh viện, đương nhiên tâm trạng cô đã khá lên rất nhiều. Dù anh đã rất cố gắng an ủi cô ,lại còn trọc ghẹo cô nhưng để tìm được nụ cười trên môi cô cũng rất khó.

Vừa bước tới gần cửa phòng bệnh đã thấy tiếng la hét chói tai bên trong. Cô và anh lập tức chạy vào .

- Bác sĩ, mẹ cháu bị sao vậy?- cô lo lắng

- À ,bà Triệu vừa tỉnh lại nhưng lại không ngừng la hét. Ta đã tiêm cho bà ấy một mũi an thần. Lát nữa mẹ cháu tỉnh dậy cháu hãy khuyên bà ấy để bà ấy bình tĩnh lại đã.

- Vâng,cám ơn bác sĩ Lí, cháu sẽ nói chuyện với bà ấy.

Anh thấy cô vừa mới vui lên được một chút đã trở lại trạng thái cũ ,hai mắt đỏ hoe

-Tiểu Hân ,không sao đâu,bác Phương tỉnh lại thì em phải vui lên mới phải. Em cứ như vậy bác gái mà trông thấy sẽ không vui đâu.

Cô gật gật đầu ,bước đến ngồi xuống  bên cạnh giường nắm lấy tay bà mà vuốt ve âu yếm 
Hai tuần sau:
-Mẹ à ,bác sĩ bảo hôm nay chúng ta có thể làm thủ tục xuất viện được rồi đó. Mẹ còn thấy chỗ nào không khỏe không?

- Được rồi, ta ổn. Ở trong bệnh viện lâu rồi cũng không thoải mái, được về nhà là đáng vui mới phải.Ngược lại là con đó, cũng cần nghỉ ngơi đi.

-Mẹ....- Cô ôm bà vào lòng nũng nịu trẻ con - Bác Hai ở nhà chờ chúng ta rồi. Lát nữa anh Cao Thắng sẽ đến đón mẹ con mình. Để bây giờ con đi thu dọn đồ đạc.

- Mấy ngày nay cũng vất cả cho thằng Cao Thắng quá. Ta còn chưa kịp cảm ơn nó nữa

- Không sao đâu mẹ.  Anh ấy như là người nhà của chúng ta , mẹ đừng lo.

Một tiếng sau, tại nhà của cô:

- Hai mẹ con về rồi sao?

- Bác Hai - cô và anh đồng thanh lên tiếng

- chị Hiểu Đình - Bà Phương chào

-Ừ ! Thôi mau mau vào đi,  ta chuẩn bị bữa trưa cho hai mẹ con rồi đó... Mà đây có phải thằng Cao Thắng không? Cái thằng này suýt làm ta không  nhận ra , lớ quá rồi.
- Dạ, bác Hai- Anh cười gượng gạo

- Từ khi cháu chuyển đi cũng lâu quá rồi. Ta còn tưởng cháu quên ta rồi chứ. - Bà Hiểu trọc ghẹo anh, bà vỗ vỗ vào vai anh- Thôi cháu cũng vào luôn đi, bác trai đợi trong nhà rồi.

Ăn cơm xong, ba người lớn ngồi nói chuyện phiếm với nhau,  co và anh ra ngoài đi dạo. Ở trong sân có tán cây phong , hai người ngồi ở đó.

- Anh Cao Thắng, cám ơn.  Nếu không có anh em không biết sẽ thế nào nữa - Giọng cô trầm thấp.
   Đúng vậy,  thời gian qua đối với cô mà  nói quả thật quá kinh khủng .Cuộc sống của cô tưởng như địa ngục nhưng thời khắc đó cũng may mà có anh . A h đã biến cuộc sống của cô trở nên tươi đẹp, có màu sắc và sức sống trở lại.

-Không có gì. Dựa vào quan hệ giữa chúng ta thì đó là việc anh nên làm mà.  Mà em đã có dự tính gì chưa , cho tương lai?

-Em vẫn sẽ đi học ở Tư Lan dù biết sẽ vất vả khó khăn. Anh biết không , đó là nguyện vọng từ xưa của ba em.  Ba nói vì ngày xưa nhà rất nghèo nên không thể đi học được, mà Tư Lan lại là mơ ước của ba. Khi đó ba tự nhắc rằng nếu trong tương lai mà có con cái nhất định sẽ cố gắng để cho học trường này. Em không thể để ba thất vọng được. Anh Cao Thắng, em sẽ đi làm thêm. -Cô chắc chắn đưa ra quyết định

-Đi làm thêm?  Em sao?

-Đúng vậy ! Dù sao thì tiền tiết kiệm trong nhà cũng không còn nhiều.  Ngày mai em sẽ bắt đầu đi tìm việc.

- Ừ,  anh hiểu rồi, mai anh sẽ đưa em đi.

-Không cần đâu, em có thể tự đi được mà!  Anh cứ sắp xếp công việc của anh đi. Mấy ngày này cũng phiền anh nhiều rồi.

-Cứ như vậy đi, mai anh sẽ đưa em đi còn việc khác em không cần lo. -Anh khẳng khái quyết định.
-------------
Sáng hôm sau, cô đã dậy sớm chuẩn bị. 7h anh đến đón cô.

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Đi đâu hả ?  Có thể là... khắp Hàng Châu này luôn. - Anh trêu trọc cô
- Anh đùa hả- cô cười nói

Dừng trước một quán cà phê. Quán tuy không rộng nhưng được cái rất đẹp và sang trọng cô đi vào bên trong quán đi đến quầy tiếp tân, lịch sự chào hỏi

-Xin hỏi có phải chỗ này đang cần tuyển nhân viên đúng không ạ?

-Đúng rồi ạ, chỗ chúng tôi đang cần tuyển thêm phục vụ ,cô muốn làm thêm sao?- Tiếp tân lễ phép trả lời cô, cô gật gật đầu ,tiếp tân nói tiếp- Cô chờ tôi một chút để tôi nói lại với chủ quán trước.

Một lúc sau tiếp tân đi ra,trên tay cầm theo một bộ đồng phục của quán. Đi đến cạnh chỗ của cô

- Cô có thể làm luôn được chứ?

-Dạ được ạ.

-Được rồi,đây là đồng phục của quán . Cô đi thay đồ rồi tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cô.

Một tuần sau,

Công việc của cô cũng đã được sắp  xếp ổn thỏa. Cô cũng đã quen với công việc.

- Xin chào, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

- Cho tôi một li cà phê nóng ,không đường .

-  Xin quý khách chờ một chút

Cô phục vụ đi vào bên trong . 

---------------------
--------------
-------
Mỗi một con người một mảnh ghép
Mỗi mối quan hệ những mảnh ghép  tình cờ.
Hãy quên đi để sống .
Hãy sống để quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhà