Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phục vụ đi vào bên trong quán, bắt gặp cô đang đi ra

-Lệ Hân ...Lệ Hân ,em giúp chị mang cho vị khách bên ngoài cửa sổ kia một cốc cà phê nóng không đường . Chị đi WC  một lát,giúp chị nha.

-Vâng ,chị cứ đi đi.

Cô mang li cà phê cho vị khách kia.Đi đến gần cửa ,thì đột nhiên vấp phải chân bàn.
"Choang" tiếng sứ vỡ chói tai, không may đằng trước còn có khách vừa mới vào ,nước trong chiếc cốc hất chúng phải người đó. "Ai ui" theo phản xạ người đó lùi lại phía sau vài bước. Cô bị ngã sau đó nhanh chóng hoảng hốt đứng dậy ,tay chân đã mềm nhũn.

- Xin lỗi! xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi anh !

Cô liên tục cúi đầu xin lỗi, rồi lại nhìn lên quan sát dáng vẻ của người trước mặt mình . Thấy trước ngực anh ta dính đầy nước cà phê, cô liền nhanh chóng  lấy khăn tay ra để lau cũng không để ý tới phản ứng của anh . Đột nhiên cô giật mình khi nhìn nơi mu tay trái của anh đang sưng đỏ.Vì có nước da trắng nên rất lộ , có lẽ là bị phỏng khá nặng .
  
Cô không do dự kéo lấy cánh tay anh lại gần mình rồi nhanh chóng nhúng bàn tay bị phỏng vào âu nước đá trên bàn gần đó. Thỉnh thoảng còn lấy đá chườm lên chỗ phỏng .Động tác rất cẩn thận khéo léo.

Cô không biết rằng một loạt những động tác của cô đều bị anh quan sát từ đầu đến cuối. Khi bị cô bắt lấy cánh tay ,anh thật sự kinh hỉ chính xác là không kịp phản ứng. Có thể nói ,từ trước đến nay chưa từng một ai dám chạm vài người anh như vậy. Nhưng cô thì lại khác ,chủ động nắm lấy cánh tay anh đã vậy còn giúp anh sử lí vết thương .Nếu là trước đây ,anh sẽ hất thẳng người đó ra xa mình nhưng hôm nay thì lại khác ,anh thây trên người cô có thứ gì đó rất đặc biệt khiến anh không nỡ hất ra, chỉ ngẩn người đứng nhìn cô. Đột nhiên cô ngẩn đầu lên nhìn anh ,hai mắt chạm nhau. Trong lòng anh một khắc bỗng dâng trào lên cảm xúc khó tả

- Anh còn thấy đau không ? Tôi xin lỗi vì do sơ xuất của tôi nên anh mới...

Cô liên tục nói xin lỗi rồi cúi gằm mặt  xuống ,bàn tay nhỏ nhắn cũng buông tay anh ra.
Anh nhìn nơi mu tay của mình lại nhìn cô đang định nói gì đó thì có thiếng người phụ nữ chặn ngang .

- Ở đay có chuyện gì vậy?

- Chị Phi, em xin lỗi, là do em bất cẩn làm đổ li cà phê lên người vị khách này. Em thật sự xin lỗi ,em không có cố ý...

-Em còm nói sao, chuyện đã đến nước này mà em còn nói không cố ý vậy có phải là nếu em cố ý sẽ hại người ta chết luôn không ...Thật quá bất cẩn

Chị chủ xả một tràng vào mặt cô. Để ý  có thể thấy đáy mắt cô đã một tầng ẩm ướt, chỉ thiếu chút nữa sẽ tràn ra,chân run run đứng không vững .

Sau khi tuôn một tràng vào mặt cô ,chị chủ mới quay sang phía vị khách kia,suýt xoa

- Đây không phải là Trương tiên sinh sao.Tôi thật xin lỗi,vì sự bất cẩn của quán chúng tôi nên đã gây phiền phức cho tiên sinh ,ngài không sao chứ?

-Không phiền phức gì cả, tôi không sao- anh lạnh lùng lơ đãng đáp trả.
Chị chủ đá mắt một cái vào cô

- Trương tiên sinh mong tiên sinh lượng thứ ,chuyện này tôi sẽ giải thích thỏa đáng .- Nói rồi cô ta quay mặt lại phía cô. -Còn không mau đi, vào kia tôi có chuyện muốn nói.

Cô chỉ gật đầu rồi làn theo,không quên trước khi đi cúi đầu một lần nữa xin lỗi anh

- Em đang làm gì vậy, em biết người vừa rồi là ai không ? Đó là Trương Nam Phong ,con trai cả của tập đoàn Trương Thị. Đó là người có địa vị và quyền lực thế nào. Không những thế anh ta còn là khách quan của quán, nếu sau này anh ta khooh đến nữa thì đó sẽ là một tổn thất lớn của quán chúng ta.Triệu Lệ Hân ,bây giờ em định chịu trách nhiệm ra sao đây?

-Em...em xin lỗi. - Cô mếu máo

- Xin lỗi có giải quyết được gì không ? Thôi vậy...đây, đây là tiền lương của em mấy ngày hôm nay. Rất tiếc nhưng ...em hiểu chị muốn nói gì đúng không ?-Chị chủ nói rồi tức giận bỏ đi

Ngay sau đó cô cũng rời đi. Cio tìn cho mình một khoảng không gian yên tĩnh bên bờ sông Hàn ,ngồi tự kỉ một mình ở đó .

Còn anh ,sau khi cô rời đi anh cũng quay gót định rời đi nhưng vừa đi được một bước đã dừng lại, một chức giây chuyền còn có mặt đá rất đẹp nằm ngay dưới chân anh . Anh cúi xuống nhặt lên ,nghĩ đến chắc của cô ban nãy làm rơi, anh hơi ngập ngừng rồi cũng rời khỏi quán, lên xe phóng vút đi.

Nói đến cô, ngồi ở đó một lúc lâu thấy trời đã nhá nhem mới đứng lên để về nhà. Dọc đường về cô cứ ngây ra như người mất hồn , đi đến một đoạn đường khá vắng vẻ cô nghe thấy hình như có tiếng bước chân đang bám theo mình . Cô thấy hơi sợ ,bước chân cũng gấp gáp hơn. Nhưng tiếng bước chân đằng sau cũng nhanh hơn. Cô vừa quay đầu lại đã thấy một bóng đen đang chạy nhanh về hướng mình , rất nhanh giật mất túi xách của cô.

Cô đứng bất động chừng hai giây rồi mới bất giác hô hoán lên rồi cũng đuổi theo. Hai nhân viên tuần tra từ xa phát hiện ra cũng đuổi theo phía sau.

Đường mặc dù rất nhiều ngõ ngách nhưng hắn vẫn chạy rất nhanh . cô cũng không kém đuổi theo ngay sau hắn. Được một quãng dài cô đuối sức, chạy cách hắn khoảng một quãng xa. Đến một ngã kẹo cô thấy hắn đứng trước một cửa hàng tạp hóa cánh đó 50m, đứng quay mặt vào bên trong quán mặc áo đen đội mũ kín. Cô lập tức chạy đến miệng còn kêu to

- Tên kia, mi đừng hòng chạy chốn!

-----------------------------
-----------------
--------
những điều bạn không muốn xảy ra nhưng buộc phải chấp nhận
những điều bạn không muốn biết nhưng bạn buộc phải học
những điều bạn không muốn quên nhưng bạn buộc phải buông tay
Bởi ngay những điều tệ nhất cũng có ý nghĩa của riêng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuhà