Chap 1: Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được năm năm kể từ khi Mun kết thúc ba năm lớp ba tại Việt Nam, đó cũng là năm nhóm cô yêu thích kết thúc hợp đồng - BTS.

Giờ đây họ đã có một cuộc sống mới, những tháng ngày không phải bận tâm tới những ống kính lóe lên liên tục, những fan cuồng đuổi theo hay những tin tiêu cực về nhóm. Họ đã quay lại cuộc sống của người bình thường sau khi hoàn thành việc nhập ngũ. Lo toan cho cuộc sống của riêng mình, với bố mẹ và những bình yên mà thanh xuân họ đã bỏ lỡ.

Yang Hwa Mun cũng vậy, dù có đau lòng nhưng không thể tránh khỏi cái ngày họ chia xa. Lúc Bangtan thông báo kết thúc hợp đồng, đó là ngày cuối cùng cô ở nơi cấp ba. Nỗi buồn chia tay bạn bè đã khiến cô tâm trạng không tốt, lại thêm tin thông báo tan rã khiến cô khóc trong phòng mấy ngày liền. Kế hoạch sang Hàn du học cũng chẳng còn động lực mà đi tiếp, may thay vì đã chuẩn bị đầy đủ lên đường bay nên chuyến đi vẫn tiếp tục. Cô ở Seoul đến bây giờ cũng đã năm năm, vừa kết thúc đại học ngay hôm trước và đang có ý định chuyển lên bằng thạc sĩ để mai sau đi kiếm tiền cũng dễ hơn. Tuy nhiên, tạm gác lại ý định ở đó, hôm nay cô quyết định sẽ đi chơi một chuyến tại Busan, chỉ mình cô.

Chuyến bay vừa hạ cánh, cô liền cảm nhận được cái nóng của mùa hè dù bây giờ đã xế chiều, thực sự rất nóng.

Sau khi check in khách sạn, cô ghé qua một hàng ăn để lấp đầy chiếc bụng đói. Xong đi dạo một mình dọc bờ biển, vừa ngắm cảnh vừa tiêu hóa chiếc bụng mình.

Bãi cát ở đây rất sạch và mịn, hoàng hôn cũng đang buông xuống khiến cho bãi cát nhuốm thành màu cam. Mặt nước biển trong veo và lấp lánh trong ánh chiều tà, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên tai. Thật nhẹ nhàng và yên bình!

Đi một lúc cũng thấy mệt nên Mun ngồi xuống bãi cát. Mở trong túi mình ra chiếc điện thoại, giơ máy mình lên chụp một kiểu để lưu giữ kỉ niệm. Nhìn lại bức ảnh vừa chụp, bức ảnh cũng rất đẹp nhưng nó không thể lột tả được đúng màu sắc của bức tranh hoàng hôn nơi đây, đúng là chẳng có gì đẹp ngoài dùng chính mắt mình nhìn.

Xong cô tiện tay mở một bản nhạc, là We are bulletproof: Eternal của nhóm nhạc cô yêu thích. Đã từ rất lâu Mun đã nghe bài này, bởi cứ mỗi lần nghe là cô không kiềm được lòng mà khóc và nhớ nhung bảy người con trai ấy.

Tiếng nhạc vang lên đều đều cùng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ. Mun ngồi thưởng thức, hóa ra bây giờ cô cũng chịu buông bỏ rồi sao? Đáng lẽ phải gác cảm giác này qua một bên từ rất lâu mà giờ cô mới có thể buông được.

Hóa ra tình cảm của cô giành cho họ nhiều đến vậy.

Eternal, nghĩa là vĩnh cửu. Các cậu sinh ra, không thể nào thiếu chúng mình. Hai từ "BTS" và "ARMY" luôn song hành với nhau, cùng vui cùng buồn và cùng tiến lên. Nhưng tiếc rằng, giờ chỉ còn lại quá khứ thôi.

Cảm giác thật khó tả, khi cô đủ điều kiện để có thể đến làm một chấm nhỏ trong đại dương màu tím kia, nó lại kết thúc, kết thúc hi vọng cô nuôi nấng từ rất lâu.

Rất tiếc phải nói rằng Mun đã lỡ mất chuyến tàu thanh xuân rồi!

Làn gió bỗng thổi mạnh hơn khiến sóng biển vỗ ào ào, nó đang đẩy nước lại gần chỗ cô ngồi hơn, hoàng hôn đang dần phai tàn theo xuống đáy biển, ngược lại, thủy triều đang đi lên. Có lẽ đã đến lúc cô phải đi tiếp rồi.

Mun đứng dậy, phủi những hạt cát đang dính vào váy cô đi. Vì sống trong thành phố náo nhiệt và đông đúc đã quen từ lâu nên cô muốn ở một nơi yên bình giải tỏa bản thân, đó là lí do chính tại sao cô lại có mặt ở đây. Mun cầm đôi giày và đi chân trần dọc bãi biển, hưởng thụ chút sự bao la của biển trong chốc lát tại nơi này.

Bỗng nhiên một tiếng hát vang lên nhẹ nhàng như theo gió mà đến cô, tiếng hát êm tai, nốt trầm nốt cao đều xử lí một cách chuyên nghiệp khiến người nghe càng chím đắm hơn. Nhưng bài hát có giai điệu hơi buồn, hẳn người hát đang có tâm trạng không tốt. Thêm nữa, tại khung trời nhuốm màu đỏ của hoàng hôn này, hẳn là người hát đang trải qua chút khó khăn trong mối tính của họ, đúng không?

Cô lê bước lại gần nơi cất tiếng hát, do mắt cô hơi kém nên chỉ thấy bóng người đang cuộn tròn ngồi trên bãi cát, không biết Mun đã gặp ở đâu chưa mà sao cô có cảm giác rất gần gũi. Mun cố gắng lại gần để nhìn rõ hơn. Khi nhìn thấy rõ rồi cô chỉ biết đứng sững tại đó, vừa lúc ấy có một tiếng gọi từ xa, người hát ấy liền đáp lại và đứng dậy đi, trước khi lướt qua cô, người ấy đã cúi đầu chào cô một tiếng rồi vụt đi mất. Mun vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ kịp nhìn theo bóng dáng người càng ngày càng xa.

Tiếng gọi từ xa ấy có kèm theo tên của người, và người ấy tên là Jungkook.

---
02/09/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro