Chap 2: Tiệm tạp hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ thật bất ngờ, Mun chẳng kịp load những việc gì vừa xảy ra. Mọi thứ đến qua nhanh, ngay cả nó đi cũng vậy. Nhưng khi hiểu ra thì đã lỡ mất khoảng khắc quí giá đó mất rồi...

Kí ức sân khấu ấy, nơi mà bảy chàng trai cùng nhau cúi đầu, lại hiện lên trong đầu cô. Mun có thể cảm nhận rằng nơi khóe mắt mình có thể rơi lệ bất cứ lúc nào, chi bằng đừng nghĩ đến sẽ tốt hơn.

Nên là như vậy!

Cô bước đôi chân trên bãi cát đầy nặng nề, cái bóng cô lan dài ra xa rồi biến mất một cách mờ nhạt do cái nắng hoàng hôn cũng dần khuất, chìm xuống nơi đáy biển và để lại bầu trời đen tối.

Thật cô đơn, mù mịt...

Y như cô lúc đó.

Mun ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ ăn lót dạ cho bữa tối, nhìn những món đồ một đống  trên kệ khiến cô không biết chọn món nào nữa luôn. Tay cứ giơ định lấy đại một món nhưng xong lại chọn cách buông xuống. Tâm trạng Mun chẳng còn muốn ăn nữa, hình như người con trai kia cứ hiện lên trong đầu cô, thật giống thanh xuân của cô. Mong mỏi chạm lấy liền vụt tắt khi người ấy rời đi. Nếu đó đúng là anh, thì đó chẳng phải lần đầu tiên cô gặp anh sao. Chỉ là, nếu đúng người thì trách rằng cô đã gặp sai thời điểm.

Người ấy giờ là người bình thường rồi cơ mà. Ánh hào quang đâu còn tỏa sáng như khi xưa?

Mun thở dài não nề, định rời đi mà không mua gì cả. Nhưng chân chưa kịp nhấc lên thì có một bàn tay vươn ra lấy trên kệ một món đồ rồi đặt vào tay cô. Mun ngỡ ngàng nhìn món đồ trên tay mình, chợt quay ra nhìn chủ của bàn tay kia. Gương mặt cô liền thay đổi, sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên mặt.

- Em nên ăn chút gì đi.

Người ấy mỉm cười với cô, một nụ cười rất trong sáng, ngây thơ và rất ôn nhu. Hàm răng thỏ, đôi mắt biết cười và giọng nói kia...

Chỉ có thể là Jungkook.

Song anh lại nói tiếp, giọng nói địa phương nên khiến cô có câu hiểu có câu không:

- Anh không có ý gì khác đâu, chỉ là thấy em có vẻ đang phiền muộn. Cũng muộn rồi chắc em cũng chưa bỏ bụng thứ gì, nên là...

Thấy Jungkook trở nên lúng túng không biết nói thế nào, Mun bật cười thầm trong lòng, tuy thời gian đã thay đổi một số thứ nhưng tính cách của anh lại không thay đổi một chút gì.

Cô ngắt lời để khiến anh không bị khó xử. Khuôn mặt cô không còn buồn tủi, thay vào đó là khuôn mặt dịu dàng, cô nhẹ giọng nói:

- Anh nói đúng, em đang hơi buồn... à không, đang tiếc nuối một chuyện không có thể xảy ra nữa. Nhưng nhờ anh mà tâm trạng em cũng đã tốt hơn rồi, cảm ơn anh. 

Chưa để anh kịp đáp lại, Mun lại nói tiếp, bàn tay lại lướt trên những gian hàng đầy màu sắc kia rồi chợt dừng lại, dừng giữ không trung.

- Vì đây là lần đầu tiên em tới thành phố này nên không biết món nào ngon hay không, liệu anh có thể giúp em không?

Nói xong Mun liền quay ra nhìn anh, mong chờ câu trả lời.

Dù Mun biết là anh sẽ không từ chối cô, bởi cô biết, những món ăn ở cửa hàng tiện lợi, ngon hay không ngon Jungkook đều rõ nhất. Hơn nữa, qua những món ăn anh đã từng ăn trên truyền hình, đó đều là món ăn mà cô thích. Mun tin rằng, khẩu vị của cô rất giống anh, nên để anh chọn cho cũng là lựa chọn tốt.

Trong lúc đó, Jungkook nhìn lần lượt các món trên kệ. Tay thì tự động lấy vài hộp thức ăn. Sau khi hài lòng với những món đồ trên lòng mình, Jungkook nheo đôi mắt cười của mình lại cùng với nụ cười rực rỡ thân quen nói với cô:

- Đây là những thứ anh thấy rất ngon, em thử xem.

Nhận được cái gật đầu từ cô, anh cũng giúp cô mang những món đồ ra quầy thanh toán.

Đặt lên bàn thanh toán một đống món đồ của cô, chỉ có duy nhất một món đồ của Jungkook. Đó là một chai nước sốt, loại sốt này rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhà nhà ai cũng dùng. Có thể tưởng tượng giống như nước mắm Chinsu ở Việt Nam vậy.

Nhìn món đồ của anh, tính tò mò của cô lại nổi lên. Mun gạt mũi ngại ngùng hỏi:

- Anh chỉ mua cái này thôi sao?

Jungkook ngạc nhiên nhìn cô làm Mun đang ngại còn ngại hơn. Tai cô bỗng chốc đỏ ửng lên, hi vọng anh không thấy điều này.

Jungkook nhẹ nhàng đáp lại, đồng thời tay bỏ đồ đã thanh toán vào túi:

- Mẹ anh kêu đi mua do nhà bị hết mất rồi. Chắc bà ấy vẫn đang chờ anh mang chai sốt này về, đi hơi lâu thế này chắc sẽ bị mắng mất.

Vừa dứt lời anh quay ra mỉm cười với cô. Nhưng nụ cười liền tắt khi thấy gương mặt buồn hiu của Mun.

Mun nghĩ là do mình mà đã khiến Jungkook sẽ bị mắng nên trong đầu Mun không ngừng dằn vặt điều đó.

- Không có vấn đề gì đâu, em đừng lo lắng, việc này là do anh tự nguyện mà.

Anh thản nhiên đáp, vì việc không quá nghiệm trọng. Hơn nữa, mẹ anh cũng dễ tính, bà ấy sẽ không để tâm chuyện này quá nhiều đâu.

Đến trước cửa, cô chào tạm biệt và định đi trước thì bỗng có một bàn tay nắm lấy bả vai Mun kéo lại. Cô bất ngờ nhìn chủ đôi bàn tay kia mà khó hiểu, thấy vậy, anh liền nói:

- Em có thể... cho anh biết tên không?

Mun đực mặt chưa hiểu lời Jungkook nói thì anh liền nói thêm:

- À chỉ là, đây là lần thứ hai anh gặp em. Lần trước ở bãi biển, tuy là ở xa nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ em. Lần thứ hai là ở đây. Anh thấy chúng ta dường như có mối liên kết nào đó, nên là...

- Hãy để lần thứ ba đi, nếu chúng ta có mối liên kết thật thì kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Lần gặp thứ ba, em sẽ nói tên em. Nhé?

12/02/21

~~~ Góc của au ~~~
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, truyện này mới ra mà ngâm lâu quá, để các bạn phải đợi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro