Chap 3: Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm tại khách sạn nơi cô ở, ngắm nhìn khung cảnh ban đêm tại thành phố Busan lung linh không khác Seoul là mấy.

Ngồi bên ô cửa sổ, mắt nhìn phong cảnh tuyệt đẹp kia nhưng đầu không ngừng nghĩ về người ấy.

Lần thứ ba liệu có thể gặp nhau không?

Vốn dĩ Mun chỉ có ý định đến đây đi du lịch vài hôm, nhưng cô chưa bao giờ ngờ đến việc có thể may mắn gặp được Jungkook hai lần liên tiếp trong một ngày như vậy. Nhưng có lẽ chỉ dừng ở hai lần đó thôi.

Hai ngày vừa rồi Mun đã đi qua các nơi mà bảy người từng đi qua, từng quán ăn mà họ ghé. Thậm chí, cô còn đến cả sân vận động họ đã từng tổ chức, tuy nhiệt huyết không còn đây nhưng trong cô biết rằng, khi ấy nhiều Army đã có khoảng thời gian đặc biệt. Mun cũng đã quay lại nơi cô gặp chàng trai kia, hồi ức của cô in rõ khoảng khắc ấy. Tâm trí cô dường như nhớ từng giây từng phút những biểu cảm và giọng hát của người, nhưng đó chỉ là kí ức đẹp đọng lại trong đầu cô.

Hiện tại anh đâu có ở đây, quá khứ là quá khứ, sao quay lại được.

Gặp được anh khi đó, cô hối hận vì sao không nói ra tên mình? Nói rằng mình là Army. Tại sao lại nói lần gặp thứ ba sẽ nói tên, nhỡ lần thứ ba không xảy ra... thì sẽ thế nào?

À không, lần thứ ba chắc chắn sẽ không xảy ra đâu.

Bởi vì ngày mai cô đã phải bay về chốn đông đúc sống trong guồng quay công việc rồi. Vốn dĩ Mun định ở đây một hôm nữa nhưng thủ tục nhập học kì mới có chút lằng nhằng khi chuyển lên học thạc sĩ nên buộc cô phải về sớm hơn.

Màn đêm ngày cuối cùng Mun ở đây lại buông xuống, trên bãi biển mù mịt đen tối lại xuất hiện bóng dáng của cô gái nhỏ bé. Vì khách sạn ở gần đây nên Mun cố ý đi dạo một chút, vừa để giải tỏa stress lần cuối trước khi quay lại công việc, vừa để nuôi hi vọng cuối cùng gặp lại người ấy.

Cô mặc chiếc váy maxi trắng, khoác ngoài là chiếc áo voan mỏng. Mun ngồi trên bãi cát thưởng thức từng đợt gió mát từ ngoài biển thổi vào, hương của gió và nước làm cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Cô lướt nhìn bãi cát dài vô tận trong đêm tối, thật trống vắng, cho dù đây là nơi cô gặp người. Mun lại ngoái nhìn đằng sau mình, nơi đầy ánh sáng tràn ngập, tiếng cười nói rôm rả, khác với thế giới cô đang đắm chìm. Ranh giới thật khác biệt!

Tiếng sóng vỗ về như đang lùa kí ức trong đầu cô. Chúng lại khiến cô nhớ khoảng khắc tuyệt vời với thanh xuân Mun đã chọn, cho dù chỉ qua màn hình chiếc điện thoại. Bao hỉ nộ ái ố trải qua đủ cả, đó là Wonderland của cô.

Nhưng đời đâu có như mơ, giấc mơ rồi cũng tỉnh lại.

Thời gian trôi đi, dòng người ngang qua cũng dần thưa đi, ánh đèn cũng gần như tắt hết, như để báo rằng đêm đã khuya và đến lúc trả lại sự bình yên cho nơi đây.

Đến lúc này, bóng dáng của người cô thương hiện đang nơi đâu?

Hi vọng cuối cùng của Mun nhỏ như ánh lửa của ngọn nến, chỉ một con gió nhẹ cũng có thể tắt đi.

Chỉ muốn gặp anh thôi mà, không thể sao?

Bỗng từ ngoài biển có cơn gió mạnh thổi qua, thời tiết đang dần lạnh hơn. Mun đứng dậy, nhẹ nhàng lê bước trở về khách sạn. Bóng dáng nhỏ bé đơn côi rời khỏi nơi cô độc nhất, thật thê thảm và đáng thương.

Đồng thời, ánh lửa của ngọn nến kia đã bị dập tắt hoàn toàn.

Hai lần gặp này, em rất vui vì gặp lại anh. Nhưng có lẽ nên kết thúc tại đây thôi.

Cách nơi đó không xa, cũng tại cùng một bãi biển đó, có một chàng trai mong chờ gặp lại ai đó. Cố gắng nhìn xung quanh tìm hình dáng thân quen nhưng chỉ thu về ngậm ngùi tiếc nuối. Kết quả lại là con số không tròn trĩnh.

---

Chiều hôm sau, Mun vừa quay về thành phố Seoul quen thuộc liền đến ngay văn phòng trường cô để làm thủ tục. Trong lúc điền phiếu chuyên ngành thì chợt giáo sư cô lên tiếng:

- Mun, ngành con đang học có điểm rất cao. Để có thể tiến xa hơn, ta khuyên con nên tới Busan để phát triển hơn. Chuyên ngành này ở Busan có giáo trình tốt nhất.

Thấy cô mặt đầy suy tư, ông lại nói tiếp:

- Đây là lựa chọn của con, ta không ép. Nếu con đồng ý, ta có thể giúp con thủ tục chuyển trường. Hãy suy nghĩ kĩ nhé!

Vỗ về vai cô như lời chúc may mắn, vị giáo sư đứng tuổi kia chắp tay phía sau chậm chạp rời khỏi văn phòng.

Giới thiệu qua, vị giáo sư này là chủ nhiệm lớp cô từ khi cô chuyển lên hệ đại học. Tuy sắp đến tuổi về hưu nhưng ông vẫn cống hiến hết mình như hồi trẻ, sự nhiệt huyết của ông chính là động lực của bao sinh viên giống cô, vì vậy, các sinh viên ai ai cũng đều quí ông. Chính Mun cũng rất kính trọng và coi ông như người cha thứ hai của mình.

- Giáo sư!

Mun vội vàng gọi người thầy của mình lại, thấy ông quay lại nhìn. Cô bình tĩnh nói một cách nghiêm túc nhất:

- Em sẽ về Busan ạ!

~~~~~
Wr: 13/02/21
Pst: 21/03/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro