Chap 4: Busan, tôi đã quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách chiếc vali nặng trịch lên chiếc xe buýt, di chuyển về nơi trung tâm nhộn nhịp. Tuy đây là lần thứ hai cô đi Busan nhưng cảnh vật nơi đây vẫn khiến cô choáng ngợp. Bầu không khí ở đây khác hẳn Seoul, vui tươi nhưng không kém phần yên bình. Ngắm nhìn cảnh biển thấp thoáng phía sau những căn nhà, Mun dường như đã định hình được cho mình căn nhà mình sẽ ở sắp tới. Nơi mà hướng về bờ biển rộng lớn, nếu là phía tây thì càng tốt vì cô sễ được ngắm hoàng hôn buông xuống, trải dài màu đỏ ánh vàng khắp căn phòng cô. Thật may mắn, trước khi Mun rời khỏi thành phố đông đúc kia, cô tìm được căn nhà ưng ý mình. Giờ chỉ di chuyển đồ về nữa là xong. Thật mong đợi.

Rời khỏi chiếc xe, Mun chuyển sang xe khác để đi về phía quận nơi cô ở. Lúc lên xe do vướng chiếc vali nên gây cản trở cho những người cũng muốn lên phía sau. Mun vẫn cố gắng nhấc chiếc vali lên, miệng thì cười trừ mong những người đằng sau thông cảm. Bỗng tự nhiên ở đằng sau có cánh tay vươn lên, nắm lấy quai vali cô nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Thấy vậy, cô vội vàng cúi đầu cảm ơn , xong nhanh chóng phải tìm hàng ghế của mình nên không để ý gì đến khuôn mặt của người đã giúp mình.

Yên ổn trên chiếc xe được một thời gian, Mun chẳng có việc gì làm nên lôi điện thoại ra nghịch xong rồi ngủ lúc nào không hay.

Jungkook có chút việc nên sau khi giải quyết xong anh quyết định đi xe bus thay vì đi xe riêng. Trong lúc đứng chờ xe buýt đến, anh bỗng thấy bóng dáng bước đến từ xa một cách vội vã, kéo theo là chiếc vali nặng trịch, có vẻ rất khổ sở. Thấy người đó đến gần, Jungkook lặng lẽ lùi lại nhường cho họ lên trước, còn mình ở phía sau. Đừng gần người đó ở cự ly này, anh bỗng ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người họ. Vốn dĩ Jungkook là một người nhạy cảm với mùi, mùi quá nồng sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu muốn tránh xa. Nhưng mùi hương này quá đỗi thanh mát, nhẹ nhàng và có chút quen thuộc, hình như anh đã có lần ngửi thấy rồi thì phải?

Trong lúc anh đang đắm chìm trong mùi hương thì chợt nhận ra vấn đề, có vẻ người phía trước đang mắc kẹt với đống hành lí. Không chần chừ giây nào, Jungkook lập tức giúp người đó nhấc lên, chiếc vali dù có nặng như thế nào nhưng với sức trai tráng như Jungkook thì nó chẳng thành vấn đề. Người ấy liền cảm ơn rối rít, theo thói quen, anh cũng gật đầu lại coi như lời đáp. Song cũng liền tìm chỗ ngồi.

Người được Jungkook giúp. Không sai, chính là Mun.

Jungkook chọn chỗ cuối xe ngồi, vừa ít người ngồi, vừa vặn lại ngồi phía sau cô. Lặng lẽ nhìn Mun, cố gắng nhớ lại xem mình gặp cô gái này ở đâu. Từ mùi hương đến hình bóng, anh đều cảm thấy đã từng gặp. Bất chợt trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái fangirl anh từng gặp trong cửa hàng tiện lợi, thân hình nhỏ bé và mùi hương nhẹ nhàng đã thu hút anh nhớ lại. Thì ra là cô gái ấy.

Khoảng thời gian hai người gặp nhau cách đây khoảng ba tuần gì đó, không quá xa mà cũng chẳng gần nhưng đủ đọng lại trong kí ức anh.

Thời khắc anh gặp lại cô, quả là may mắn.

Chợt thấy chiếc đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống, cảm tưởng cô sẽ ngã ra nếu xe chỉ cần quẹo một cái. Nói không phải thiêng, xe bỗng nhiên rẽ phải khiến cái đầu đang lơ lửng mất đà và nghiêng đi. Cách một đoạn nữa đầu Mun sẽ va vào thành ghế, mà thành ghế được làm từ song sắt, bị đập hẳn sẽ sưng cục u to và khó lành.

Xe đã đi bình thường trở lại, chiếc điện thoại của Mun vì không cầm chắc chắn nên đã rơi xuống đất. Bỗng có một bàn tay ở đâu nhặt nó lên, bàn tay ấy rắn chắc và nổi đầy gân xanh đầy quyến rũ mê hoặc. Bàn tay cũng đẹp y như chủ nhân nó, không ai khác ngoài Jungkook.

Jungkook thở dài nhẹ nhõm, ngắm nghía chiếc điện thoại. Điện thoại cảm ứng tự động hiện lên màn hình chờ của Mun, tâm can chợt dấy lên đau đớn.

Anh quay lại nhìn cô gái đang ngủ ngon trên bàn tay. Thật may lúc đó anh đưa tay ra kịp đỡ lấy. Có vẻ tay anh khá êm hay sao mà Mun vẫn ngủ không biết trời đất thế nào.

"Đầu cô nặng thật đấy"

Jungkook thầm than. Song anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, để đầu cô tựa vào vai mình. Lặng lẽ để điện thoại vào túi của cô và cứ như vậy ngồi im suốt.

Chiếc xe cứ đung đưa liên tục nhưng chẳng ai quan tâm điều đó, mỗi người làm một việc. Hiển nhiên cũng chẳng để ý hai người họ, mà hai người cũng chẳng quan tâm gì xung quanh.

Mun đang ở nơi nào đó rất rộng, không gian trắng xóa và dường như không có điểm kết thúc. Chợt có giọng nói nào đó vang lên, giọng nói ấy rất êm tai và ngọt dịu:

- Cô nên thức dậy đi, cẩn thận lỡ chuyến cô sẽ rất khó tìm đường về nhà đấy!

Lỡ chuyến? Chuyến gì?

Bỗng chốc cô tỉnh lại, thấy mọi người đang đi xuống xe liền nhớ ra.

Mun vội nhìn tên trạm dừng, chết mất, nếu không xuống ngay thì sẽ không còn chuyến nào đưa cô về nữa. Thấy cửa chợt đóng lại, cô vội la lên, tay cuống cuồng lấy hành lí:

- Bác tài, chờ một chút. Cháu chưa xuống nữa.

Xách vali lên tầng cao nhất của căn nhà nơi Mun thuê, phải nói là cực nhọc. Nhà gì đâu mà cao và không có thang máy. Tuy nhiên, bù lại không gian xung quanh đây rất mát do xung quanh đều cao hơn, tránh ánh nắng được phần nào. Quan trọng nhất, đáp ứng được nhu cầu của cô - được ngắm cảnh hoàng hôn và biển xanh. Buổi chiều ra trước cửa thư giãn, thật sự tốt hơn tháng ngày ở Seoul tấp nập theo dòng chảy.

"Busan, tôi đã quay lại"

30/06/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro