Chap 5: Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua từ khi Mun chuyển đến đây, mọi thứ sinh hoạt của cô bắt đầu như mọi ngày. Thói quen của cô có thay đổi chút ít nhưng không đáng kể. Thời điểm này cũng là lúc Mun đang bắt đầu quá trình học thạc sĩ năm hai, công cuộc học hành đúng là có chút dày đặc nhưng cô vẫn có thể cân bằng giữa việc học và đi làm.

Sáng sớm một ngày nào đó tại căn phòng của Mun. Cô gái vẫn đang say giấc nồng bên chiếc giường ấm êm. Mặt trời hửng đông dần bao phủ khắp thành phố một màu vàng rực rỡ. Căn phòng của Mun là căn hộ nhỏ trên gác mái và có hai cửa sổ hướng đông và tây nên khi có ánh sáng chiếu vào rực rỡ khắp phòng, vậy nên giường cô cũng không phải ngoại lệ để ánh sáng chiếu đến.

Cô mơ màng tỉnh dậy, Mun lấy tay che ánh sáng cho đỡ chói. Bước đi chệnh choạng chuẩn bị cho ngày mới.

Mun bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ dọc bờ biển, vì nhà cô gần biển nên khá tiện lợi. Chạy một tiếng đồng hồ, Mun mệt nhọc ngồi xuống bãi cát nghỉ một lúc. Cô thường mang bên mình chai nước uống nhưng hôm nay chẳng hiểu sao quên mất, Mun trong người cũng chẳng có một đồng nào để mua, chán nản nên đành ngồi một lúc hồi sức rồi về.

Mun chỉnh dáng ngồi thành tư thế thiền, cố gắng điều chỉnh hơi thở một cách nhịp nhàng nhất. Bên tai lắng nghe âm thanh của sóng biển và tiếng chim hải âu bay liệng trên bầu trời tự do, hai loại âm thanh hòa trộn với nhau tạo ra thứ âm thanh xoa dịu tâm hồn. Từng giây từng phút trôi qua rất chậm nhưng người trong cuộc mới thấy rằng nó trôi đi rất nhanh. Vì vậy, Mun cũng chẳng biết mình đã ngồi thiền được bao lâu rồi.

Đến khi Mun mở mắt ra, mặt trời cũng đã ló mặt hoàn toàn ra khỏi bờ biển xa tắp kia, ánh nắng cũng dần trở nên gắt hơn. Có lẽ cô nên về chuẩn bị cho tiết học hôm nay thôi, cô chống tay ngồi dậy thì bỗng chạm phải thứ gì đó mát lạnh ngay cạnh bên khiến cô không khỏi giật mình. Mun khó hiểu giơ cái đó lên trước mặt, sao lại có chai nước ở lại?

Hơi nước trên chai nước vẫn còn đọng, hẳn ai đó mới để lại đây. Mun quay ra nhìn xung quanh, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy ai. Cô ngắm nghía chai nước một hồi xong mới dám uống, miệng cô đã khát khô rồi may mà có chai nước ở đây. Trong lòng thầm cảm ơn người để lại chai nước.

Kết thúc tiết học trên trường cũng đã gần trưa, Mun chọn ra căng tin trường làm bữa trưa, nghỉ một lúc xong đến thư viện tự học đến hết chiều. Song cô bắt xe buýt đi tới nơi làm thêm kiếm chút tiền trang trải cuộc sống bên Hàn, quán cô làm cũng chỉ là bưng bê phục vụ bình thường.

Hiện tại ngoài việc này ra cô còn làm thêm vô số việc khác không lúc nào ngơi tay, nhất là cuối tuần, đó chính là thời gian bận rộn nhất của cô. Gia đình cô không phải thuộc dạng có điều kiện nhưng cũng không quá khó khăn, nhưng mọi điều kiện chi phí bên này đều rất đắt đỏ so với Việt Nam, Mun không thể làm khó bố mẹ mình mãi vậy nên trên lớp cô luôn cố gắng giành học bổng chỉ để tiền học giảm đi phần nào đó, tối đến thì đi làm thêm, chịu thương chịu khó mong rằng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Kết thúc ca làm mỏi mệt cũng đã hơn 12h đêm, thật may tàu điện ngầm và xe buýt vẫn còn một chuyến cuối. Vác tấm thân nhớt dính sau một ngày dài mệt mỏi lên chuyến xe, cô chẳng còn cảm nhận được gì trên cơ thể rã rời này nữa, thứ cô nghĩ đến bây giờ chính là về căn nhỏ của cô và ngủ một giấc thật êm đềm.

Từ lúc tới thành phố Busan này, mun vẫn chưa tìm được công việc lương cao so với trình độ của mình nên đã xin làm tạm trong tiệm bánh ngọt. Tuy mọi người tiệm bánh rất thân thiện và vui vẻ nhưng với mức lương họ trả mà nói cô còn chẳng chả đủ học phí và cuộc sống hàng ngày. Chỉ một thời gian nữa thôi, Mun sẽ tìm một công việc tốt hơn, còn hiện tại thì... cứ vậy đi đã.

Trên con đường Mun về tự nhiên hôm nay lại tối om. Bấy giờ cô mới chợt nhớ rằng hôm nay họ có báo sửa chữa đèn đường hôm nay nên sẽ cắt để sửa chữa một chút. Chẳng nghĩ ngợi gì, Mun tiếp tục đi.

Đi được một đoạn Mun cảm nhận được gì đó.

Nhưng nó rất kì lạ, cô có cảm giác như có ai đó đang bám theo đuôi mình, sử dụng các giác quan mà Mun có mà kết luận được chắc chắn có kẻ bám theo. Bước chân cô dần đi nhanh hơn, cố gắng bình tĩnh để nghĩ cách thoát, tai lắng nghe cẩn thận dự đoán khoảng cách của cô với kẻ đó. Tới một ngã rẽ cách đó một khoảng gần nhà cô, Mun đã cố tình rẽ để đánh lạc hướng không cho hắn tìm được nhà mình, sau đó chạy nhanh hết sức bỏ lại tên kia.

Không may, hắn cũng chạy đuổi theo cô, sức chạy bền của cô khá yếu nên chẳng mấy chốc kẻ kia đã đuổi kịp đến gần cô. Hắn túm lấy tóc cô kéo lại đằng sau, vì bị đột ngột nên cô không khỏi kêu lên đau đớn. Hắn không bỏ ra mà vẫn nắm chặt cùng với đó là dồn cô vào chân tường. Bàn tay bẩn thỉu còn lại sờ soạng trên cơ thể cô. Vì ngoài sức chịu đứng nên cô đã không ngừng hét lên cầu cứu, đôi mắt dần trở nên mờ nhòa vì nước mắt.  Tiếng kêu chói tai của Mun đã khiến hắn trở nên tức giận, gã ta tức giận vung tay tát cô một phát mạnh khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng và trống rỗng. Chẳng còn tiếng kêu nào nữa, gã tiếp tục hành động biến thái của mình, khi đó cô nghe thấy thứ âm thanh thắt lưng đang được cởi ra. Mun nhắm mắt mệt mỏi muốn ngất đi, không muốn nhìn hay nghe những giây phút tiếp.

Bất chợt hắn ta thả cô ra, người cô không có điểm tựa mất đà ngã xuống. Tiếp đó Mun nghe được tiếng một người, giọng người ấy trong trẻo như một thiên thần, cứu rỗi cô khỏi cơn ác mộng này.

- Cô gái, em có sao không? Tỉnh lại đi!

Mun cố gắng mở mắt ra và gượng dậy trong cơn đau đớn về thể xác mà gã biến thái và công việc đã tạo ra. Cô nhìn thấy có người đang chống trả tên đang định làm nhục cô, Mun chẳng nhìn thấy rõ gì vì xung quanh mọi thứ đều chẳng rõ ràng, người con trai kia lại mặc đồ đen kín mít khiến cô khó mà nhận diện.

Khi đánh gục được gã kia, người kia đã nhân cơ hội đó lại xem cô ổn không. Tuy đầu vẫn còn hơi chóng mặt nhưng Mun đã dần hồi phục và cố gắng bình tĩnh lại. Chỉ trong chốc lát người kia nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi đẩy cô ra xa, đồng thời xua tay nói:

- Mau chạy về nhà đi!

Thấy Mun vẫn ngơ người đứng đây trong khi tên biến thái kia lại sắp tỉnh rồi. Anh ta gằn giọng hét lớn:

- Không nghe thấy hả? Đi đi!

Đầu óc cô trở nên tỉnh táo hẳn, Mun dốc sức chạy về nhà mình, thậm chí còn chẳng ngoảnh lại đằng sau lấy một lần.

Vừa chạy vào trong nhà Mun liền lấy tay lập tức khóa hết các chốt cửa, khóa lại các cửa sổ và trang bị trong mình một con dao sắc nhọn. Mun ngồi thụp xuống nơi góc phòng, người vẫn còn run bần bật, hơi thở thì không ổn định vì chạy thừa sống thiếu chết, đôi mắt ươn ướt những giọt nước từ từ chảy ra.

Xem ra, Mun đã bị dọa đến sợ luôn rồi.

2/10/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro