Chap 6: Bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầy trời hôm nay khá âm u, mây giông kéo đến và có dấu hiệu của bão sắp đổ về, khiến cho cả thành phố ảm đạm đi.

Mun tỉnh dậy sau cơn mê man, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Căn phòng tối mịt mù, trên người vẫn bận bộ đồ từ hôm qua, người bốc mùi khó chịu kinh khủng.

Do hôm qua bị làm hoảng sợ, Mun cố co rúc vào chỗ giường đặt ở góc phòng, vì khóc mệt quá nên cô đã mệt ngủ gục xuống. Người Mun đã dần mệt nhoài, cô muốn nằm xuống ngủ thêm chút nữa nhưng công việc hằng ngày vẫn phải tiếp diễn. Không biết tên biến thái kia thì sao, lỡ hắn biết nhà cô thì thế nào?

Nghĩ đến vậy cô chẳng muốn ra khỏi nhà thêm lần nữa.

Cánh cửa phòng gác mái hé ra một chút xong có một cái đầu ló ra liếc ngang liếc dọc, thấy không có ai mới bắt đầu đi tiếp.

Căn phòng của Mun không nằm ở nơi quá cao nhưng hệ thống cách âm ở đây không hề tốt chút nào. Chắc hẳn tối qua mọi người cũng đã nghe thấy tiếng động lớn do Mun gây ra. Vốn dĩ tiếng bước chân của cô không quá mạnh nhưng dưới sự tác động của tâm lí nên hoàn toàn không thể kiểm soát được lực, điều đó chắc khiến hàng xóm bị làm phiền.

Vừa nghĩ đến xong chợt căn hộ tầng dưới mở cửa khiến cô giật mình, linh thiêng đến vậy sao.

Người hàng xóm kia thấy cô liền niềm nở chào hỏi:

- Cô hàng xóm mới, chào buổi sáng!

Mun cũng vui vẻ chào lại.

- Chào cậu, cậu đi làm sao?

Nói qua một chút, tên hàng xóm là Chaewon, bằng tuổi cô. Cậu đến đây ở cũng rất lâu rồi, công việc ổn định và tính cách cũng rất tốt. Hôm Mun chuyển đến đây, cậu ta cũng rất vui vẻ giúp cô bê đồ, nói chung cô có thiện cảm rất tốt về con người Chaewon này.

- Đúng rồi, còn cậu đi đâu vậy?

- Mình chuẩn bị đến trường.

Chaewon có bằng tốt nghiệp đại học và đã đi làm, còn cô thì muốn học cao hơn nên đã tiếp tục theo đuổi tiếp. Đó chính là lí do hai người bằng tuổi mà một người đi làm người kia thì đi học.

- Đối với mình mà nói, việc học lên thạc sĩ luôn mất nhiều tiền. Chi bằng đi làm luôn có phải nhanh hơn không?

- Còn mình thì thấy việc học rất quan trọng, tuy mất kha khá tiền học nhưng bù lại có được tri thức thì đó cũng là điều tốt.

- Mình không thấy việc đó quan trọng. Nhưng mình tôn trọng suy nghĩ của cậu.

Ngừng một lúc Chaewon nói tiếp:

- Mà hôm qua có chuyện gì xảy ra sao, mình nghe thấy tiếng ồn ào.

Những kí ức về chuyện đêm qua lại ùa về khiến Mun đau đầu. Cố giảm nhẹ âm điệu sao cho tự nhiên nhất có thể, Mun mỉm cười nói:

- Không có gì đâu. Có chút sự việc xảy ra mà giờ mình ổn rồi.

Thực ra cô vẫn vẫn chưa ổn lắm nhưng cô cũng chẳng muốn cho ai biết điều đó.

- Mình phải đi rồi, tạm biệt!

Nói rồi Mun vụt chạy đi, để lại Chaewon đang ú ớ phía sau.

Để đi học, cô phải băng qua con đường mà chính hôm qua Mun gặp nạn. Mọi kí ức lại bỗng chốc ùa về, bên tai tự nhiên nghe thấy giọng nói của gã đàn ông kia với những ngôn từ khiếm nhã, khinh thường. Yuri bịt chặt tai lại, ngăn chặn những âm thanh đang chèn ép tai cô lại. Tất cả hành động dơ bẩn của ông ta hiện lại trong đầu cô đều nhanh khiến cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì ngoài việc khóc. Mun cô thật yếu đuối, nhất là khi cô đang ở nơi xứ lạ không ai quen thân. Nếu đêm đó cô gặp nạn thật, cô sẽ phải đối mặt với gia đình và xã hội như thế nào đây?

- Cô gái, cháu không sao chứ?

Tự nhiên ở đâu ra có bàn tay đặt lên vai cô, Mun giật mình ngoảnh mặt ra đằng sau. Bất giác cô lùi lại như thể muốn phòng vệ chính mình. Điều đó khiến người kia bất ngờ mà cẩn trọng trước hành động của mình. Cảm nhận được người đó là người tốt, không có ý làm hại Mun. Mun thả lỏng cảnh giác, tiếp tục gượng cười trả lời như phép lịch sự:

- Dạ cháu ổn ạ, cảm ơn bà.

- Vậy là tốt rồi, thấy cháu ngồi thất thần ở đây, ta sợ cháu bị làm sao...

Bà khoanh tay ra sau lưng, cười ôn nhu đáp. Lão bà lưng nay đã khom, da mặt nhăn cũng không ít, chứng tỏ tuổi đời đã cao.

Đến lúc này, Mun mới để ý rằng bản thân cô đã ngồi bên vệ đường lúc nào không hay. Cô định đứng dậy nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại run rẩy như thể mất hết sức lực. Nhờ sự giúp đỡ của bà lão, một lúc sau Mun mới trở về trạng thái bình thường.

Tại một nơi khác, tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi và cũng chẳng thấy ai có ý định tắt nó. Cứ như vậy...

5 phút...

15 phút...

30 phút...

Cửa phòng đột ngột bật ra rất mạnh, sau đó liền có một tràng tiếng hét lớn.

- Jungkook! Có định dậy tắt báo thức không hả? Ồn quá đi! Sao con có thể ngủ khi nó kêu to đến nỗi vang khắp cả nhà vậy?!

- Vâng...

Anh với tay lần mò chuông báo thức mà tắt đi, trả lại sự bình yên cho căn nhà.

- Nếu con có kế hoạch gì thì dậy mau lên, trời sắp trưa rồi đấy.

Bà mẹ nói lần cuối rồi rời khỏi căn phòng. Mãi một lúc sau cái con người trên giường kia mới chịu xuống.

Trên chuyến xe buýt đến trường, Mun chọn một góc bên cạnh cửa sổ ngồi xuống,tai đeo tai nghe để tránh bị tạp âm bên ngoài gây khó chịu.

Còn một trạm nữa thì đến trường cô, lúc này tự nhiên có rất nhiều người lên xe, dồn ép đông nghịt xe, chỗ cô cũng vậy.

Mun chẳng muốn quan tâm nhưng cái người đứng trước hàng ghế cô khiến cô chẳng thoải mái chút nào. Hắn ta mang bộ dạng giống một tên lưu manh, vóc dáng cao to đen hoi, ánh mắt hắn cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô. Điều đó làm cô hơi mất tự nhiên một chút nhưng cô vẫn mặc kệ, tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, đi xe bus khó tránh khỏi việc rung lắc dữ dội do tay tài xế lái ẩu. Nhân lúc xe lái đến đoạn rẽ, cả xe bị nghiêng về một bên. Bản thân Mun đang chìm đắm trong âm nhạc và chẳng ngó ngàng xung quanh, chợt có bàn tay cứ nhân lúc đó mà chạm vào cô, cô cũng biết đó là bàn tay của gã đàn ông kia - một bàn tay thô ráp, to lớn và bẩn thỉu. Mới đầu cô nghĩ chỉ là vô ý nhưng dần đà tần suất trở nên mất kiểm soát khiến Mun hơi lo sợ.

Kí ức đáng lí nên trôi dần vào quá khứ lại hiện về rõ ràng, chính là cái kí ức đêm hôm đó.

Cô thật sự chỉ muốn yên ổn thôi mà sao khó thế? May mắn thay, đúng lúc đến trạm cô xuống, Mun vội vàng chạy xuống thoát khỏi gã biến thái kia.

Mun nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế, cố gắng hít lấy hít để không khí, xua tan đi mùi người bám dính cô.

Cô thật sự muốn khóc, tại sao tất cả mọi chuyện đều trở nên tồi tệ như thế này?

Làm sao để tránh khỏi việc bị xâm hại tình dục trong khi cô chỉ có bản thân cô để nương tựa?

Mun thật sự muốn khóc và muốn quay về nơi mình từng sống, thành phố Busan rất đẹp nhưng có lẽ nó không phải nơi lí tưởng để cô sống.

Trong lúc ngắm nhìn thành phố, bỗng nhiên có thứ gì đó đập vào mắt cô khiến cô không rời ánh nhìn khỏi đó, Mun cũng quên khuấy đi việc mình đang muộn học. Để đến khi trạm xe tiếp dừng lại, Mun mới chợt tỉnh, vội vàng lấy điện thoại chụp lại rồi rời đi nhanh chóng.

Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cô lúc này.

07/02/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro