Chap 7: Rất vui vì đã gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm huấn luyện Taewondo, nơi mà họ khoác lên mình bộ đồ màu trắng với cái dây đai đen, xanh khác nhau phụ thuộc vào từng cấp bậc học viên.

Những cú đấm, cú đá họ giáng lên cây đấm lên bao cát rất mạnh bạo. Có những người họ còn thậm chí đập vỡ bao nhiêu gạch chồng chất lên nhau mà chẳng màng đến đau đớn. Nhìn dáng vẻ tập trung, mạnh mẽ của họ khiến những người mới chỉ xem qua cũng muốn thử học. Họ say mê tập luyện, chẳng màng đến sự thay đổi gì trong lớp.

Cũng ngay cạnh đó, tại văn phòng. Nơi chỉ có duy nhất hai người trong một căn phòng một nam một nữ, người đứng người ngồi. Người ngồi trên ghế khuôn mặt có chút dữ tợn nếu không muốn nói là khó ưa, ông ta nhìn sơ qua chắc khoảng tầm hơn ba mươi một chút. Ông ta nhìn lướt  người con gái từ trên xuống dưới, ánh mắt xem xét nhưng khiến đối phương có chút khó chịu, rồi nhoẻn miệng cười nửa miệng đầy khinh thường:

- Cô chắc là muốn theo chứ?

- Em chắc chắn ạ.

Nhìn thái độ kiên định của người con gái vẫn khiến ông ta có điểm gai mắt với cô ta.

- Hwa Yang Mun, đúng chứ?

Cô gật đầu.

- Tôi nói này, hiện lớp học này toàn là con trai học, liệu mình cô là con gái có chịu đựng được không? Huống hồ nhìn thân hình nhỏ bé của cô này e rằng điều đó khó có thể. 

- Nhưng em muốn học khoá tự vệ, chỉ là tự vệ thôi. Em thấy lớp ghi bảng tuyển thành viên khoá tự vệ nên em mới đến đây mà.

- Yang Mun, hẳn là cô đã không để ý thời gian của khoá học rồi đúng không? Đúng là tôi đã từng tuyển nhưng hiện khoá học đó đã kết thúc rồi. Hơn nữa, bây giờ tôi đang luyện cho lớp để sắp tới đi thi giải, thực sự là tôi không có thời gian để dạy cô.

Với tình huống hiện tại, Mun hoàn toàn chẳng nghĩ được gì thêm. Nếu bị từ chối thì cô phải làm sao đây?

Busan không phải chỉ có duy nhất lớp học võ này, nhưng đây lại là lớp gần nhất chỗ cô rồi. Những lớp kia cách cô những một đến hai thành phố, tiền đi lại thực sự ngốn rất nhiều tiền.

Mun đứng như trời trồng, không biết nên năn nỉ thầy giáo ra sao nữa để được học. Vì quá lo lắng và căng thẳng nên tay cô cứ liên tục xoa vào nhau, chúng nắm chặt lại tạo thành từng vết đỏ ửng. Mun chẳng dám nhìn ông thầy giáo, đầu cúi xuống, môi thì bặm lại không dám hó hé một lời. Trạng thái bất lực và chẳng biết làm gì hơn.

Nhìn sự căng thẳng của cô gái, thầy giáo liền cảm thấy mình dường như có tội đồ dù chưa làm gì cả.

- Tôi muốn hỏi một chút, tại sao cô lại muốn học đến vậy?

Đáp lại thầy chỉ là một khoảng không gian im ắng.

Khó nói đến vậy sao?

Ông thầy vừa đau đầu, vừa bất lực suy nghĩ cách. Chợt liếc qua cửa phòng thấy bóng người vụt qua, như nắm bắt được vàng, thầy giáo liền chạy vụt ra phía cửa.

Vừa đi ra khỏi văn phòng, Mun ngồi sụp xuống, trạng thái vừa rồi thật sự quá áp lực.

Vậy là chấm dứt, sẽ chẳng ai giúp cô ra khỏi ác mộng này cả. Mun phải làm thế nào với bọn biến thái này đây? Lỡ một ngày không phải là suýt, mà là bị thì cô biết làm sao với tương lai phía trước?

Bất lực với hoàn cảnh ác nghiệt này, từ uất ức sang trạng thái khuất phục. Hwa Yang Mun đành đứng dậy lủi thủi đi về.

Vừa chạm tay vào nắm cửa, thì cánh cửa bỗng vụt mạnh mở toang ra. Để mở cửa thì phải đẩy về phía cô, mà nó được dùng sức quá mạnh nên làm Mun ngã nhào ra sau.

Cái mông cô ê ẩm như muốn gãy xương ra làm Mun không khỏi nhăn mày.

Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giọng nói vàng lên trong trẻo, thánh thót như chim sơn ca, vừa ngọt ngào, ôn nhu, chứa đầy lo lắng.

- Em không sao chứ?

Cơn đau vẫn còn đó nhưng Mun vẫn xua tay ám chỉ ra mình không sao. Tiếp đó, lại có giọng nói khác vang lên.

- Well, Yang Mun. Tôi có một tin vui cho cô, chính là cô được nhận rồi.

- Dạ?

Yang Mun ngỡ ngàng và ngơ ngác, nhìn người thầy giáo còn đang vui mừng hơn cả cô.

- Em tưởng thầy phải đi dạy thi ạ?

- Tôi có bảo tôi sẽ là người dạy em đâu? Đằng kia.

Vừa nói đến đó thầy hất hàm về đằng sau Mun. Mun cũng quay đầu lại nhìn, đó chính là người vừa đỡ cô dậy. Khuôn mặt quá đỗi thanh tú và điển trai khiến bao cô gái say mê, còn với cô, chỉ có bốn từ đã thể hiện rõ biểu cảm của Mun: "Vô cùng ngạc nhiên".

- Xin giới thiệu với em, đây là trợ giảng của thầy, đồng thời là thầy dạy võ của em, Jeon Jungkook.

- Chào em, rất vui vì đã gặp lại.

Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt cười xinh đẹp làm anh thập phần ôn nhu hơn.

- 16/05/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro