Chap 1: Bất ngờ xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối đầu tháng 7, đẹp trời, trăng thanh gió mát, giữa khuôn viên bệnh viện, Lương Nguyệt Nhi đang dẫn 4-5 bệnh nhân chuyển từ phòng khám lên các khoa. Ngày nay nó đi nát cả đôi chân mà vẫn chưa hết bệnh nhân. Làm sinh viên y khổ vậy đấy! Đến trực thì bé nhất khoa, là người mới chưa biết gì nên bị Lạm dụng sai bảo đủ thứ: điển hình là nó đang làm cái việc không phải của vị trí bác sĩ (vị trí thực sự sau này ra trường nó sẽ làm), đó là đưa bệnh nhân đến các khoa! Ừ thì ở dưới mái nhà người ta thì phải chịu thôi. Từ xưa đến nay kẻ đến trước vẫn thường bắt nạt kẻ đến sau, kẻ mạnh vẫn luôn muốn bắt nạt kẻ yếu... aizzz. Nó vừa đi vừa thở dài, uể oải lê lết đưa bệnh nhân đến đúng chuyên khoa! Đi xong trở về phòng khám thì nó đã đi được một vòng bệnh viện! :)))) . Mà trung bình nó đã phải đi mấy chục vòng bệnh viện như thế trong ngày hôm nay rồi! Tự an ủi , cứ như thế này chẳng mấy mà đống mỡ bụng nó lo lắng bấy lâu nay sẽ sớm bay thôi! :)). Khám bệnh thì chẳng khám được mấy đã lại bị sai đi đưa bệnh nhân! Aizzz, Nó thực sự lo lắng cho sự học của mình, mặc dù nó cũng thuộc dạng học cho đủ, đủn đít mới chịu học! :)))
        Lương Nguyệt Nhi, sinh viên năm cuối trường đại học Y Tỉnh A, 24 tuổi.Tình trạng bản thân : độc thân- Mới bị bạn trai mà không phải bạn trai chính thức chia tay đầu năm mới! Hiện đang sống với mẹ và một người em gái! - Mà nó vẫn hay gọi là: Những người phụ nữ mạnh mẽ!
        Nó chọn ngành y đơn giản vì nó học cũng khá, và người yêu học cùng lớp của nó chọn ngành y! Cơ mà chớ trêu thay, hắn đỗ trường đại học Y danh giá ở tỉnh H, còn nó phải thi nát mắt mới đỗ vào đại học y ở tỉnh A! Nó và Hắn duy trì được 5 năm. 5 năm học thì nhiều mà xa cách hàng trăm cây số, thêm vào chuyện hắn học nhiều nên hẹn hò được 1 lần duy nhất, cả năm mới gặp nhau được 1 lần duy nhất, đến cả sinh nhật nó mà hắn cũng chưa từng nhớ! Nó cắn răng chịu đựng, thông cảm việc học y vất vả! Nó cũng vậy. Nhưng mục tiêu của hắn cao hơn, là học lên cao và ở lại tỉnh H làm việc. Bởi công việc nhiều hứa hẹn hơn, cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Còn Nó thì chỉ muốn có công việc đủ nuôi sống nó và gia đình! Vậy nên nó chỉ học cho đủ mà thôi!
        Và rồi đến Tết năm nay, hắn tránh mặt nó. Nó gặng hỏi mãi hắn mới nói qua điện thoại ngắn gọn :" Mình làm bạn thôi nhé! Tớ nghe nói bố cậu lại vào tù, và mẹ mình cũng nói bóng nói gió về việc đó, tớ cũng muốn thăng tiến... bla bla... cưới thì cũng được thôi, nhưng mà sợ làng xóm nói ra nói vào.. bla bla"! - Nó thực sự lặng người. Nó đã nghĩ rằng hắn là người không bị gò bó bởi miệng lưỡi thế gian. Không thể tưởng tượng được chính con người đó đã nói :" tớ không quan trọng chuyện đó" khi nó kể về gia đình nó khi mới bắt đầu nhận lời yêu - Thật hay ho làm sao! Cuộc đời đã cho nó một cái tát đau đớn, để nó nhận ra sự lợi hại từ 2 chữ Hoàn Cảnh Gia Đình! Về thói quen nhận xét một con người qua hoàn cảnh gia đình! - Nó cũng không biết từ khi nào và vì cái gì, đã khiến hắn không còn niềm tin vào con người nó như vậy. Xa mặt thì cách lòng! Và cũng không thiếu sự đóng góp của một số người " tự cho mình là thông thái"!
         "Cưới thì cũng được thôi " ... nó cười nhạt! Nó không cần sự bố thí tình thương cưỡng ép từ người khác! Hay từ một kẻ không có dũng khí, từ một thằng đàn ông không có chính kiến.... Nó không bao giờ có khái niệm " em không thể sống thiếu anh"... hay " tự sát " vì tình! Đó đều thể hiện sự yếu đuối, sự vô trách nhiệm với những người còn lại thực sự đang yêu thương mình! Cho nên, sau 6 tháng chia tay nó vẫn tiếp tục đi học bình thường, vẫn vui chơi bình thường, và tích cực tìm người yêu mới... Cơ mà sau mấy cuộc nói chuyện, sau mấy cuộc gặp mặt, nó vẫn chưa tìm ra anh chàng định mệnh của cuộc đời mình! Nhưng nó còn trẻ, cứ từ từ! :) Thầy giáo cũ của nó bảo : " Thời buổi này, con trai thừa gái thiếu, gái có việc làm ổn định lo gì không lấy được chồng, cứ từ từ! ;) ".
     Vậy cho nên, mặc dù chia tay đấy, buồn đấy nhưng dẹp hết lại, tập trung ôn tập vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cái đã, rồi dần Nó cũng sẽ quên thôi!... Vậy là nó đi trực thêm tại khoa khám bệnh của bệnh viện A để lấy thêm kinh nghiệm! Và kết quả là bị sai bảo như vậy đây....
       Bước chân về đến phòng khám , thì đúng 00h00 phút! Phòng khám đã hết bệnh nhân. Các chị y tá đóng cửa, chị Tiểu Mễ đang bê trên tay chiếc giường gấp cùng 1 cái chăn mỏng từ buồng bác sĩ sang phòng khám để nằm ngủ kêu :
- Nguyệt Nhi sang kho đồ lấy 1 cái chiếu và chăn sang đây mà nằm ngủ một lúc đi!
      Nó thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy đi lấy chiếu kẻo chị Đoan Đoan lại nhờ vả cái gì thì mệt! Tốt nhất là không thò đầu ra ngoài làm gì, cứ mỗi lần y tá gọi : sinh viên ơi ... là biết sẽ được nhờ vả rồi đấy! @@
        Kho chứa đồ nằm ở chân cầu thang tầng 3, đèn bị hỏng, nên cầu thang tối thui. Nó phải dùng điện thoại bật đèn mới thấy bậc cầu thang! Bước từng bước một, chậm rãi, nó cẩn thận nhìn cho rõ cầu thang. Bỗng , không biết nó dẫm phải vật gì đó, trượt chân ngả đầu ra sau. Nó cố vung tay níu kéo lấy cái gì đó gần nhất mà không được, ầm một tiếng, tiếng vật gì đó rơi xuống cầu thang kêu loảng xoảng, và nó thấy đầu đau như búa bổ, tay chân không thể cử động... Chỉ thấy chị Mễ Mễ từ xa chạy lại, hét to : Nguyệt Nhi ngã cầu thang rồi, nhanh gọi Bác Sĩ Nhanh lên..."" gì đó nữa , nó không còn nghe rõ , mắt mờ dần rồi không sao mở nổi mắt nữa, trước mắt là một không gian tối om... Nó dần mất ý thức....
          Nguyệt Nhi cảm thấy đầu mình rất đau, như có ai nện vào đầu vậy, nhưng nhức đầu hơn nữa đó là bên tai cứ có giọng thút tha thút thít của ai đó kéo dài liên tục khiến nó thực khó chịu! Nó cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn xem đó là kẻ nào rỗi hơi làm phiền giấc ngủ của nó như vậy. Đập vào mắt là đỉnh màn màu đỏ tía chói mắt, bốn phía có những dải tua rua thêu hoa tường vi cầu kỳ mà nó chưa bao giờ thấy. Nó không khỏi sửng sốt: " Đây là đâu?" - Nó đâu có cái mà nào đẹp thế? Nó nhớ nó bị ngã ở bệnh viện, ít nhất cũng phải ở bệnh viện chứ nhỉ??....Không đợi nó kịp mở miệng, một tiếng phụ nữ vang lên bên tai :
-" Nguyệt Nhi, con tỉnh rồi sao? Có nhận ra mẫu thân không? Nguyệt Nhi?" - giọng nói khàn khàn, đầy sốt sắng. Một đôi mắt ầng ậng nước nhìn nó chăm chú!....
     Đến lúc này , nó lại càng ngạc nhiên hơn, trợn to mắt bật thốt lên :
- " Bà là ai? Sao tôi lại ở đây"!
             Nó sờ đầu chống tay ngồi dậy! Trong khi mọi người trong phòng đang sững sờ, thì nó lại nhận ra một điều càng kinh ngạc hơn: tay nó so với tay người đàn bà kia nhỏ hơn rất nhiều, múp múp như tay trẻ con!!!! "Không thể nào, tay nó đâu? Đây không phải tay nó"- Nó đem 2 tay so sánh thấy không có gì bất thường ngoài nhỏ như tay trẻ con. Nó lại sờ đầu, vén chăn xem chân.... Trong khi nó đang bận rộn xem xét thân thể mình, thì đoàn người trong phòng đã kịp tỉnh táo lại, người đàn bà lại tiếp tục khóc còn thê thảm hơn :
-" Nguyệt nhi, con làm sao vậy, con không nhận ra mẫu thân sao"- Vừa khóc vừa lay nó bắt nó phải nhìn bà! Đến giờ Nó mới nhìn rõ người nọ: Phụ nữ tầm 25-30 tuổi, mắt phượng đen láy, mày lá liễu, sống mũi cao thẳng, làn da trắng bóc, mái tóc vấn kiểu mệnh phụ thời phong kiến nó vẫn hay xem trên phim cổ trang, quần áo cũng giống phim cổ trang! Nó hồn nhiên hỏi :
-" Các người đang đóng phim gì thế?" -
            Mệnh phụ lại được phen ngớ người sau đó nước mắt nước mũi ầm ầm ôm nó khóc rống lên :
-" Ôi Nguyệt Nhi của ta , ông trời sao lại khiến con ra nông nỗi này! Con sinh ra đã ngây ngốc, giờ lại không nhớ cả mẫu thân ta! Ông trời sao lại bất công. Ta ăn ở luôn lấy đức làm trọng, lễ tết chùa chiền đều đủ, sao không thể cho ta một đứa con lành lặn... huhu..."! == Đầu nó đau như búa bổ, lại phải chịu đựng bà mẹ nào như thế này, nó muốn thét lên ....
           Đúng lúc nó đang muốn đẩy người phụ nữ đang dính lên người nó kia, thì từ bên ngoài một người đàn ông trung niên tầm 30-40 tuổi dẫn đầu một đoàn người tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro