Chap 2: Xuyên qua 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tất cả đều mặc quần áo cổ trang! " Thiên, lần này chẳng lẽ ta đã xuyên đến thời đại khác? Vào thân xác trẻ con này?!!! " - Nó bắt đầu thấy đầu váng mắt hoa!
      " Không thể nào, chắc chắn là nó đang mơ"- Vừa nghĩ , nó vừa nhắm mắt lại, hi vọng sau vài phút mở mắt ra sẽ thấy bệnh viện!... Trong khi nó còn đang ngây ngốc thì Người đàn ông uy nghi kia nhìn nó một lúc rồi nhẹ giọng khuyên nhủ vị chủ mẫu đang khóc đến hoa lê đái vũ :" Nương tử, nàng để Nguyệt Nhi nghỉ chút để Bạch đại phu xem mạch cho nữ nhi xem thế nào, đừng khóc nữa!" ...
     Thấy có người ngoài đến, Tạ Phu nhân nhanh chóng lau nước mắt , nhẹ nhàng để đứa con đang nhắm tịt mắt lại nằm xuống giường rồi lui sang ngồi trên chiếc tráp cạnh giường, tay còn nắm chặt chiếc khăn lụa mỏng bị thấm nước đến thê thảm!
      Nguyệt nhi nhắm mắt mở mắt vẫn thấy những con người xa lạ ấy, không khỏi thở dài. Nàng nhìn những người đang tất bật bên mình. Một lão nhân râu tóc bạc phơ, ăn mặc kiểu vải bố thời xưa, đang yên lặng bắt mạch cho nàng. Trông cũng rất có phong thái đại phu. Một người khác- trung tuổi mặc cẩm bào màu lam thêu những tảng mây lớn nhỏ,  đang đứng cạnh giường, phong thái uy nghi , đôi mày rậm đen nhíu lại- điều duy nhất trên khuôn mặt cho thấy ông đang lo lắng- đang khoanh tay nhìn nàng, khi thấy nàng nhìn ông, đôi mày có giãn ra đôi chút, đôi môi mím chặt. Nãy nó có nghe nói thì có vẻ đó là cha đẻ của thân thể này! - " Trông cha mẹ đều không đến nỗi nào, hi vọng thân thể này có thể nhìn được" .... Nàng lại quan sát một vòng căn phòng. Ngoại trừ 3 người kể trên, có thêm 2 người- có vẻ như nha hoàn, đứng im lặng bên cạnh giường và cạnh người phụ nữ gọi là mẫu thân của thân thể này! Ài, Nàng không có bất kỳ ký ức gì của thân thể này cả! Lại thở dài
    Sau 3 đợt thở dài, cuối cùng Bạch đại phu cũng xem xét xong. Ông nói với vị nam chủ kia
- Tạ đại nhân, tiểu thư bị ngã đụng đầu nên có thể đã mất hoàn toàn trí nhớ, còn về thân thể hiện tại không có gì nguy hiểm, chính khí suy nhược một chút do huyết khí giảm, bản phu sẽ kê cho tiểu thư uống thuốc, 7 ngày sau sẽ tới xem xét lại, mời đại nhân theo ta lấy đơn thuốc và giải thích kỹ hơn về tình trạng của tiểu thư
  - Làm phiền Bạch đại phu, Mời!
   Hai người đàn ông vừa đi, Tạ phu nhân ngay lập tức lại đến cầm tay nó, âu yếm:
- Nguyệt Nhi,con có đau lắm không? con có muốn ăn gì không? Nương cho người làm cho con?
   Đối diện với người phụ nữ này, Nó thực sự không nỡ lòng nào cự tuyệt tình thương của một người mẹ dành cho con! Cũng không thể nói cho bà biết con bà đã về miền cực lạc, và nàng chỉ là thế thân! Aizzz, Thôi thì nàng đã chiếm thân thể này, thì hãy giúp bé con này báo hiếu cho bố mẹ nó đi!... Nó đành nói:
- Con không sao đâu Nương, Nương đừng quá lo lắng!
    Nó vừa nói dứt câu thì cả Tạ phu nhân và cả hai nha hoàn đều trợn tròn mắt nhìn nó, sau đó là vẻ mừng rỡ hiện đầy trên nét mặt:
- Phu nhân, tiểu thư, tiểu thư có thể nói được một câu dài kìa... - Một nha hoàn cạnh giường nãy giờ vẫn im lặng không nhịn được thiếu điều nhảy cẫng lên
    Tạ phu nhân không kìm lòng được hỏi dồn:
- Con nhớ ra ai đây không? - Bà chỉ vào nha hoàn vừa mới lên tiếng- Có nhớ con tên gì không? Nhớ cha con tên gì không?
    Tôi quay sang nhìn nha hoàn trạc 13 tuổi vẫn còn rất trẻ con kia- nó lắc đầu, lắc đầu và lắc đầu:
- Con không nhớ gì hết!
   Lại một mảnh im lặng, 2 nha hoàn nhìn nhau. Vị nha hoàn bên cạnh phu nhân có vẻ đứng tuổi hơn, theo ý nó thì ước chừng 15-16 tuổi, quay sang an ủi phu nhân :
- Phu nhân, ít ra thì tiểu thư cũng đã có thể nói được câu dài rồi, đó là một điều đáng mừng, thưa phu nhân
   Tạ phu nhân lúc này khuôn mặt mới giãn ra một chút, âu yếm nắm tay con
- Đúng vậy, không nhớ không sao, dần dần rồi sẽ lại nhớ được, miễn là khoẻ mạnh là được!
    Được một lát bà lại hỏi:
- Con có đói không? Muốn uống nước không?
- Mẫu thân, con muốn ngủ!
   Nàng thực sự rất nhàm chán, cú sốc chưa nguôi ngoai. Nàng vẫn hi vọng sau một giấc ngủ tỉnh lại sẽ trở về đúng thời đại của mình. Hi vọng nàng chưa thực sự chết! 
     Bà gật đầu , phân phó nha hoàn Yên Nhi ở lại chăm sóc, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi lui ra ngoài!
     Thời điểm nàng mở mắt ra lần lữa, trời đã tối, phòng đã được thắp đèn. Vẫn là đỉnh màn ấy, vẫn là đôi tay bé nhỏ múp míp ấy. Nàng cố véo mình một cái! Ái ui , đau ! >< . Vậy là không phải là mơ, nàng thực sự đã xuyên qua! Fuck! Nàng còn chưa trả ơn được cho cha mẹ đã cứ thế xuyên qua! Thực quá đáng mà!
    Nha Hoàn Yên Nhi ở phòng ngoài nghe tiếng động chạy vào thấy tiểu thư đã ngồi dậy, đứng cạnh giường hỏi:
- Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Người có muốn ăn gì không để nô tỳ cho người đưa lên?
   Nàng quay qua nhìn nó, một đứa trẻ 12-13 tuổi, tóc búi thành 2 búi như cái sừng, khuôn mặt trông hoạt bát. Tuổi này ở thế giới hiện đại còn đang đi học và nghịch tổ giời lên. Thời này lại phải đi làm cho người ta, chắc hoàn cảnh khó khăn!
- Tiểu thư!
   Không thấy Tiểu thư nhà mình nói gì, Yên Nhi dè dặt hỏi lại. Mặc dù nó mới được nhận vào làm và chăm sóc tiểu thư được nửa năm, nhưng tiểu thư trước đây ngây ngốc cũng rất dễ gần, dễ chăm sóc. Nhưng từ khi tiểu thư ngã đập đầu tỉnh dậy, mặc dù tiến triển tốt hơn, nói được tốt hơn , nhưng xa cách hơn. Nó không muốn có sai sót để bị đuổi, bị đuổi là không có cơm ăn đâu!  Nó cứ có cảm giác tiểu thư không phải trẻ con- một cảm giác quỷ dị không thể miêu tả được.
    Nguyệt nhi nhìn con bé hồi lâu, thấy nó nhìn mình dè dặt đành mở miệng hỏi:
- Em tên gì?
- Dạ?
- Ta hỏi em tên gì?
- Nô tỳ tên Yên Nhi ạ
- Em hầu hạ chị lâu chưa?
- Dạ? Được nửa năm rồi ạ! -
- Vậy trước đây ta như thế nào? Em nói ta nghe xem nào?
   Vẻ mặt tiểu nha đầu hiện lên nét khó hiểu, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn kể hết
- Dạ, khi em chưa vào thì em không biết, nhưng em có nghe các nha hoàn khác nói... nói... - Nó liếc nhìn Nàng vẻ dè dặt- " Tiểu thư bây giờ rất khác, dù nhỏ tuổi hơn nó tới 5 tuổi mà sao nó thấy có áp lực như nói chuyện với mấy tỷ tỷ bên phía phu nhân ấy, nó thực sự sợ bị đuổi!"
- Có gì cứ nói, nói đúng sự thật, ta sẽ không mắng, không phạt em.
Thế là nó hít sâu một hơi, nói một tràng dài:
- Nô tỳ nghe các tỷ tỷ nói rằng tiểu thư từ nhỏ sinh non, nên đầu óc không bình thường, lớn đến tận 3 tuổi mới biết đi, 4 tuổi mới nói được vài từ, đến tận 5 tuổi cũng vẫn chỉ nói được câu ngắn. Sau khi nô tỳ được nhận tới chăm sóc tiểu thư thì thấy tiểu thư ngoài việc nói ngắn và không rõ chữ rất dễ hầu hạ ạ
   Nàng chau mày, ngây ngốc từ nhỏ? Nói vậy là hôm qua mình đã để cho họ biết con gái họ thay đổi? Thôi thì cũng được cái lý do đụng đầu ngã che đậy, không bị cho là yêu quái
- Thế bình thường ta hay làm gì? Tên phụ thân? Mẫu thân...
   Nàng bắt đầu tra hỏi tất cả thông tin có thể. Đùa chứ, muốn hoà nhập vào thế giới này phải hiểu biết về nó trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro