Chap 3: Xuyên không 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau tầm 30 phút hỏi han, nàng cũng nắm được đại khái về thân thể này: nhị tiểu thư Tạ phủ- Tên đầy đủ Tạ Nguyệt Nhi, năm nay mới 5 tuổi,sinh ra thiếu tháng nên tinh thần hơi chậm phát triển, suốt ngày ngây ngốc nhìn trời, cây, cối,... rất ít nói chuyện, chỉ nói được câu ngắn, và cũng chỉ nhớ được tên cha, mẹ và nha hoàn thân cận Yên nhi. Phụ thân : Tạ Hải Nam, Lễ Bộ Thượng Thư, xuất thân bần hàn, nhờ vào một thân cố gắng mà leo được lên, luôn công tư phân minh, không theo bè phái nào. Mẫu Thân : Lâm Nguyệt Dao, con gái dòng họ Lâm hành nghề y dược phường lâu năm. Trong nhà không hề có thiếp thất - may mắn, Nàng không thích cảnh tranh đấu chút nào, cũng càng thêm ngưỡng mộ vị phụ thân mới này của mình! Trên nàng còn có một vị ca ca 15 tuổi và 1 vị tỷ tỷ 13 tuổi, dưới nàng còn một đệ đệ mới được 6 tháng! Aizzz, người xưa đúng là năng suất a, mới nhiêu tuổi đã có 4 đứa con rồi! Nàng bất chợt nhớ đến chữ :" Dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt".... Rồi lại nhớ đến thế giới của mình, không biết có thể quay về không? Đương nhiên nàng sẽ không nghĩ đến cái gì mà thử nhảy xuống vách núi hay tự tử gì đó, nhỡ không quay về được mà còn mất luôn cơ hội sống thì sao??? Để từ từ xem xét xem có cách nào không.
     Nàng cũng dò hỏi được chút ít từ nha đầu Yến nhi này về thời đại này- Năm Minh Trị thứ 200, nước Yến, dòng họ Yến đã trị vì đã trị vì được đến 200  năm, trải qua 3 đời vua, hiện đang thái bình thịnh trị. Nàng đầu đầy hắc tuyến: " Thời đại quái quỷ gì đây??" Không có trong kho tri thức lịch sử ít ỏi của nàng! Nàng thực sự muốn té xỉu!
      Nước Yến nằm trên một đại lục gồm 3 nước : Liêu- phía Tây, Sở- phía Nam và Yến phía Bắc. Hiện tại thế lực 3 nước ngang nhau, duy trì hoà hảo!
     Đó là tất tần tật những gì nàng biết được từ miệng nhóc tỳ này! Aizzz, đành để mai xem xét tình tình tiếp vậy, bụng nó đang kêu réo :
- Yên Nhi, ta đói, chuẩn bị cơm cho ta
- Dạ, tiểu thư, nô tỳ sẽ đi gọi phòng bếp mang lên. Người muốn ăn món gì ạ? Hôm nay có món Gà quay ngũ vị và canh sườn heo mà người thích nhất đó ạ
- Mang hết lên đây đi!
- Vâng!
    Yên Nhi đi ra ngoài, rất nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhân lúc không có ai, nàng nhanh chân xuống giường xỏ giày tìm đến chiếc gương đồng đặt trong góc phòng. Mặc dù không rõ lắm nhưng cũng thấy được một khuôn mặt bầu bĩnh, tóc đen láy dài thẳng xoã đến ngang lưng, đôi mắt to tròn. Aizz, đúng là trẻ con a! Nàng lại nhìn khắp phòng, trang trí đúng kiểu trung quốc thời phong kiến mà nàng vẫn hay xem! Không biết chữ ở đây là kiểu gì???!
     Đang suy nghĩ miên man thì Yên nhi đẩy cửa bước vào, trong tay là một chậu nước có khăn mỏng trắng tinh và theo sau là 3-4 vị nha hoàn tầm 15-16 tuổi bưng theo các món ăn lần lượt sắp xếp lên chiếc bàn to giữa phòng! Tất cả đều mặc áo vải thô màu xanh dương- chắc là cùng cấp bậc, hoặc cùng bộ phận gì đó. Yên nhi tiến đến nói:
- Để nô tỳ giúp tiểu thư sửa soạn lau mặt và súc miệng - Nói đoạn định tiến lên, nàng vội ngăn
- Thôi, không cần, ta tự làm được.
    Nói rồi tự vắt nước lau mặt. Xong lại thấy Yên nhi đưa lên một cốc nước ấm. Nàng nghi hoặc
- Mời tiểu thư súc miệng
    À hình như ta có thấy thời xưa người ta làm vậy trên phim Trung Quốc. Thế là Nàng thử làm y hệt: súc miệng 5 phút rồi nhổ lại vào một chiếc cốc khác!
     Xong xuôi, nàng lau khô tay rồi vỗ đùi nhảy xuống ghế định chạy tới bàn ăn- Nàng đói lắm rồi mà mùi thơm gà quay nức mũi kích thích con sâu tham ăn trong nàng. Thế nhưng:
- Tiểu thư, Ngài còn phải vấn tóc...
   Nàng liếc thấy có mảnh vải dài dài trên bàn, có thể làm dây buộc tóc, thế là lấy buộc túm toàn bộ tóc ra phía sau, ok, vậy là đi ăn được rồi chứ gì! 
- Tiểu thư, không thể tuỳ tiện như vậy, để nô tỳ giúp ngài...
    Ủa? Vậy chứ phải như nào mới được?? Đầu nàng đầy hắc tuyến—————- Bụng nàng lại réo lên. Nàng phất tay:
- Để sau đi, rườm rà quá làm gì, ta đi ăn cơm chứ có đi ra ngoài đâu. Ăn trước đã!
   Thế là nàng tung tăng ngồi vào bàn, ăn lấy ăn để. Thực sự nàng rất đói nha, lúc đói là phải ăn nha. Bên cạnh Yên Nhi trợn tròn mắt nhìn tiểu thư thường ngày ngây ngốc chậm chạp nhà mình nhảy lên ghế thoăn thoắt, 2 tay đầy dầu mỡ ăn một cách không có hình tượng. Mấy nha đầu xung quanh cũng mắt chữ A mồm chữ O. Chưa từng thấy tiểu thư nhà nào như vậy.
    Chỉ trong 15 phút , đám thức ăn đầy trên bàn đã bị nó quyét sạch không còn một mảnh. Nó hài lòng ợ một tiếng, lâu rồi mới được ăn một bữa gà quay ngon như vậy! Không hiểu sao sở thích của nhóc Tạ nhị tiểu thư này lại giống mình đến vậy! Đang xoa xoa bụng thì nàng nghe thấy một tràng tiếng cười khúc khích từ cửa vọng vào:
- Nhị muội muội ăn nhiều như thế không sợ bể bụng sao?
    Một vị thiếu niên mặc trường bào màu trắng dáng người cao gầy, đứng trước mặt nàng, da trắng , tròng mắt đen sâu thẳm, cong cong như trăng rằm. Không biết từ bao giờ đã ngồi trước bàn ăn của nàng. Có lẽ là lúc nàng đang ăn say sưa không để ý chăng- nếu như vậy thì thật xấu hổ cho thanh niên 24 tuổi đầu vì ăn mà không biết gì xảy ra xung quanh, đến mức có người vào phòng cũng không biết- Nàng bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.
     Thấy nàng không nói gì, vị kia lại lên tiếng:
- Tiểu muội không nhận ra ca ca sao???? - Vừa nói vừa trưng ra cái vẻ mặt thở dài buồn bã- Aizzz, thấy muội nhanh nhẹn còn tưởng muội hết ngốc rồi, hoá ra vẫn ngốc như vậy- Nói đoạn xoa xoa đầu nàng
    Xoa đến nỗi chạm vào vết thương của nàng, đau a! Nàng chau mày, 15-16 tuổi, chắc là vị đại ca của nàng! Nhưng mà , đau a, nàng ghét bị xoa đầu, nàng có phải con nít đâu!, Nàng quất cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra :
- Đại ca, buông tay, đừng có sờ loạn lên tóc của muội!
    Vị đại ca nào đó sững sờ tại chỗ! Nàng sửa sửa lại cái mái tóc của nàng:
- Tóc muội phải mất bao công mới buộc lại có biết không hả? Huynh không có việc gì làm qua chỗ khác chơi!
      Phải mất 2 phút sau , vị Tạ đại ca này mới có thể hồi hồn, cả 2 tay nắm vai nàng lắc lắc :
- Nguyệt Nhi, muội vừa nói gì? Nói lại ca nghe xem nào?!
     == Nàng vừa ăn no a, vị này lắc như vậy phải hay không thức ăn sẽ văng ra hết?! Nàng khó chịu a :
- Muội vừa ăn no, huynh lắc như vậy muội bị đau bụng đó huynh có biết không hả!
   Lại một hồi im lặng, sau đó vị huynh đài hét lên bỏ chạy mất dạng. Nàng nhìn theo bóng lưng mà khó hiểu, bộ nàng vừa làm gì khiến vị kia sợ hãi hả??? Nàng quay qua xung quanh, ai nấy nhìn nàng chăm chú, khuôn mặt ai nấy rạng rỡ, Yên Nhi không nhịn được tiến lên:
- Tiểu thư, người vừa gọi Đại công tử bằng huynh đó, trước đây người chưa từng để ý đến ngài ấy, gọi cũng không gọi 1 tiếng. Và tiểu thư cũng vừa nói được một câu dài mà bình thường đó ạ. Tiểu thư, người đã khỏi bệnh rồi, hay quá
    Nàng... không có gì để nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro