Chap 4: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó, vị đại ca quay trở lại kéo theo một bầu đoàn phía sau : 2 vị phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ...
- Phụ thân, mẫu thân, người xem, vừa rồi Nguyệt Nhi còn mắng nhi tử đó! - Vẻ mặt vui mừng hớn hở
Người nào đó vừa ăn no thấy mọi người đều đến, đang ngồi uống nước cũng chỉ biết uống nước, chỉ sợ làm ra hành động gì khác người để bị người ta xem là yêu quái đem đi thiêu thì biết làm sao . Đành tuỳ cơ ứng biến vậy!
Tạ mẫu nhẹ nhàng mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng, một tay ôm nàng một tay xoa đầu nàng:
- Nguyệt Nhi, con ăn xong rồi à? Có muốn ăn gì nữa không?
Ta—- lắc đầu.
- Nguyệt nhi muội, muội có đau không?- Vị tỷ tỷ- theo suy luận của nàng- mắt đen to tròn lúng liếng, khuôn mặt bầu bĩnh, cao hơn nàng 1 cái đầu, mái tóc buộc gọn thành hai bím tóc kiểu cách, làn da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ mọng chúm chím- vừa nhìn cũng thấy dáng dấp hứa hẹn một mỹ nhân như ngọc, đang cầm tay nàng, giọng nói tuy còn non nớt nhưng cũng thấy được nhen nhúm nét dịu dàng đầy quan tâm. Thấy Nàng nhìn mình chăm chú, còn cố gắng nở nụ cười thật tươi!
- tỷ tỷ???
Cô bé lập tức mừng rỡ, nhảy lên ôm lấy nàng:
- A, Nguyệt Nhi đã biết gọi tỷ rồi nè! Nguyệt Nhi ta là đại tỷ của muội, mau gọi "đại tỷ" đi nào!
Nàng... đâu phải con nít chứ- mặc dù nàng đang trong thân thể con nít thật, nhưng cái trò gọi đi gọi lại dỗ như con nít này thực sự bảo nàng khó có thể chấp nhận nổi! Thế nhưng, xưa nay nàng lại không chống cự được với ánh mắt mong chờ của con nít!
- Đại tỷ!
Oa, Vị đại tỷ lại được phen cười toe toét:
- Mai tỷ sẽ dẫn muội đi thăm tiểu đệ đệ, chắc chắn tiểu đệ đệ cũng rất muốn muội gọi đệ ý...
- Thôi nào Mai Nhi, để Nguyệt Nhi nghỉ nghơi chút- Lão Cha lên tiếng:
- Nguyệt Nhi, phụ thân mang về cho con búp bê vải này.
Nàng nhìn con búp bê trước mặt, gọi là búp bê nhưng nó xấu hơn rất nhiều lần so với búp bê vải hiện đại, chỉ đơn thuần là cái vải màu sặc sỡ, may hình người thôi, không có kiểu cách, không váy vóc sặc sỡ, vẻ mặt hài hước. Aizzz, thiệt thiệt thòi!
Không nỡ từ chối ý tốt từ người phụ thân, nàng đành đưa tay nhận lấy! Ông hài lòng xoa đầu nàng. Vị ca ca bên kia không nhịn được xen vào:
- Tiểu nhị muội, muội có muốn ăn gì, muốn đồ chơi gì nói với ca, đi học trường về ca làm cho!
Không hiểu sao, nó đặc biệt thích vị tiểu ca ca này. Cũng có thể do nó chưa từng có anh trai nên đặc biệt muốn thử cảm giác có anh trai chăng? Nhưng mà nàng còn chẳng biết thế giới này có những gì thú vị mà nàng muốn. Nàng chỉ mới đến thế giới này được mấy giờ, chưa có kế hoạch gì hết. À, Tiểu ca đang đi học à! Và thế là :
- Ca dạy muội học chữ nhé?
- Ơ...
Cả phụ mẫu đều sửng sốt nhìn nàng. Tạ đại nhân vui mừng nhìn con:
- Xem ra bệnh của Nguyệt Nhi còn tốt hơn trước đây! Nguyệt Nhi, con thực muốn học chữ chứ?
Nàng gật đầu
- Vậy thì phụ thân sẽ dạy cho con. Haha, con của ta phải như vậy!
Tạ mẫu lại nói:
- Phu quân bộn bề công chuyện, hay mời một vị ma ma dạy chữ cho con, dù gì cũng là nữ nhi, biết chữ là được rồi, không cần quá nhiều chữ.
Nàng..." tư tưởng phong kiến cổ hủ" - nàng bĩu môi
- ừ , ta cũng khá bận, nhưng vẫn có thể dạy được cho con một chút. Nàng cứ tìm người đi, rảnh thì ta sẽ qua xem
- vâng!
-Cảnh Nhi, con cũng nhớ dạy thêm cho Muội Muội. Giờ thì trở về học bài đi! Đề đối hôm nay lão Tiên sinh ra về nhà làm chưa?
Vị Cảnh ca ca nào đó ngay lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm trang:
- Dạ, phụ thân, con về học ngay đây ạ
Nói đoạn theo gót phụ thân về viện của mình. Còn lại 3 mẹ con. Trời cũng đã khuya nên vị Tạ mẫu để nha hoàn dẫn Mai nhi về viện nghỉ ngơi. Còn mình nán lại hỏi han nha hoàn mấy câu kiểu như: tối nay tiểu thư đã ăn gì? Uống gì? Tắm rửa... còn bắt nàng uống thuốc mới được đi ngủ. Bát thuốc đen ngòm được bưng lên, thoang thoảng mùi thuốc bắc nồng đậm, khá ấm. Tạ mẫu cẩn thận bón từng thìa , vừa bón vừa dỗ dành: " Nguyệt Nhi ngoan, uống hết bát này rồi ăn bánh nha". Nàng bỏ ngoài tai, thuốc thôi mà có gì đâu, ngày trước nàng cũng uống thuốc sắc thế này rồi. Uống một thìa, nàng nhíu mày-"sao đắng quá vậy???!". Nàng bắt đầu thương lượng với vị mẫu thân yêu quý:
- Có thể không uống không? Rất đắng! - Vẻ mặt đáng thương đâu, vẻ mặt đáng thương!
- Yên Nhi, mang mứt quả lên đây!
- Dạ có đây thưa phu nhân!
- Nguyệt Nhi ngoan nào, 1 thìa 1 mứt quả nhé!
Nàng, thôi, đắng cũng được. Có mứt quả cũng đỡ. Nàng cắn răng chịu đựng nuốt hết bát thuốc đen ngòm, vừa nuốt vừa chửi thầm trong lòng: " thằng cha nào kê đơn thuốc gì mà đắng ngắt vậy! Thiệt là tra tấn người mà, thuốc cho trẻ con mà không biết tính toán gì vậy! , mà chẳng biết thuốc này có tác dụng thật hay không?!! Bla bla"...
Uống xong bát nước rốt cuộc cũng được tha bổng, nàng được đem đi tắm rửa và đi ngủ. Dĩ nhiên, tắm rửa nàng tự mình làm, thay y phục cũng vậy. Ở thế giới kia làm một mình quen rồi, không thích có người hầu hạ nhìn chằm chằm! Aizzzz! Nàng leo lên giường rất nhanh đi vào giấc ngủ! Ngày mới bắt đầu sẽ tính toán kế hoạch cho cuộc sống mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro